#Đoản1
Cuộc sống khi trên GHA bị phu tử bỏ mặc
Tôi là một cô gái cũng như bao cô gái khác . Tôi găp huynh ấy ở một quán trà cổ . Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ . Sau khoảng 1 thời gian bắt đầu tiến đến Thành thân . Ngày thành thân , tôi mãi không quên câu nói đó của huynh ấy : '' Huyên nhi ! Hôm nay nàng là tân nương tử đẹp nhất . Vi phu sẽ không bỏ mặc nàng , bên nàng mãi đến cuối đời ! ''.
Ngày đó tôi ngay thơ tin rằng chúng tôi sẽ có quả ngọt . Tôi được ghi danh vào gia phả huynh ấy . Nhị thiếu phu nhân . Khoảng 6 tháng sau , chúng tôi quyết định tìm kiếm 2 tiểu bảo bối cho bản thân và chúng tôi đã cố gắng rất nhiều . Cuối cùng , tôi đã mang thai.
Một đêm mùa thu , tôi mang thai được 3 tháng . Ngồi trước cửa chính chờ huynh ấy . Chờ mỗi khi huynh ấy trở về . Sẽ trao tôi những cái ôm , cái hôn ngọt ngào xua tan khí lạnh . Nhưng đêm ấy ! huynh ấy không về.
Sáng hôm sau , tôi mới biết huynh ấy đến kĩ lâu . Nghỉ lại một cô nương tên Tuyết Nhã . Tôi ngậm ngùi đắng cay , thẫn thờ nhìn . Đôi mắt vô hồn vẫn cứ tuôn những giọt nước mắt . Huynh ấy trở về . Vẫn trao tôi ôm hôn như thường . Tôi đẩy huynh ấy ra , cho hắn một cái tát trời giáng . Lạnh lùng : '' Chàng nở lòng nào để thiếp bơ vơ đêm thu ! Ngậm nước mắt đắng cay sao ? chàng ở một nơi nào đó vui vẻ sao ? Đã vậy đừng tìm đến thiếp! để thiếp vui vẻ rồi để thiếp lạnh lẽo đơn chiếc là như thế nào ? ''.
Huynh ấy câm lặng không nói lời nào . Tôi xoa bụng , nói tiếp : '' Thiếp cũng biết đau . cũng biết khóc ! Xin chàng đừng im lặng ! '' . Khóe mắt tôi cứ rơi lệ . Huynh ấy khó khăn nói : '' Ta chỉ nhất thời hồ đồ uống quá chén , Huyên nhi ! ''.
Huynh ấy giang tay ra muốn ôm tôi , tôi đứng dậy không muốn . Ghê tởm , cái tay đó đã chạm vào gì rồi ? : ''Một bờ vai thôi ? Chàng không thể sao ? '' . hắn câm nín , tôi không nói nữa . Cuối cùng hắn nói : '' Ta và nàng ấy đã qua lại từ lâu rồi , nàng ấy đã mang thai con của ta . Huyên nhi , ta muốn rước nàng ấy về làm thiếp ''
Tôi gật đầu vô thức , bật cười ha hả : '' Được ! '' . Cái ngày đính hôn , từng món sinh lễ đưa lên . Tôi chỉ vào từng món , ánh mắt oán hận : '' chính tay thiếp lo sính lễ cho chàng .chàng có biết từng món đồ ấy như bóp nghẹn trái tim thiếp ? '' . Hắn chỉ gật đầu
Đến khi tôi xảy thai .Chính là do Tuyết Nhã cô ta đẩy tôi xuống hồ . Tôi còn nhớ nụ cười tà ác ấy . Tôi đã từng mang trong mình hai sinh mệnh . Huynh ấy ôm tôi vào lòng : '' Huyên nhi ! Đừng khóc . Chúng ta sẽ có lại mà ! ''. Tôi lạnh lùng gạt cánh tay kinh tởm ra khỏi người mình . Không muốn thêm một giây một phút nào nữa
Đến khi cô ta sinh con , là con trai . Huynh ấy nói với tôi muốn hưu thư với tôi . Tôi nhẹ nhàng gật đầu : '' Nếu chàng đã muốn . Thiếp xin từ . Chỉ mong từ nay về sau , đừng dành nụ cười này cho thiếp ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top