Trả giá

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là thanh mai trúc mã. Gia đình Vương Nguyên giàu có còn Vương Tuấn Khải chỉ là đứa con của cô giúp việc nhà cậu. Vương Tuấn Khải thông minh, xuất sắc còn Vương Nguyên lại rất bình thường. Hai người ở hai thế giới khác nhau, lại đã yêu nhau được hai năm trong lén lút
"Vương Tuấn Khải, anh sẽ học đại học trong tỉnh chứ?"
Vương Tuấn Khải không nói gì, lại lảng tránh những câu hỏi về tương lai của hai đứa. Vương Nguyên và anh dần dà lượt cãi nhau nhiều càng nhiều.
Ngày hôm ấy, Vương Nguyên ốm nặng. Cậu bị sốt, nằm trên giường vẫn luôn chờ đợi Vương Tuấn Khải đến làm lành, anh sẽ lại dỗ ngọt cậu uống thuốc, sẽ lại hát cho cậu ngủ, rồi hai người sẽ lại vui vẻ như cũ. Cậu nhất định sẽ không vô cớ gây sự nữa, anh vừa thi xong cũng rất áp lực rồi mà!
Chỉ là, cậu không biết, sẽ không còn thấy Vương Tuấn Khải trong cuộc đời của cậu nữa. Lúc Vương Nguyên biết được tin Vương Tuấn Khải bỏ đi rồi, anh bỏ lại cậu đi rồi, một câu tạm biệt cũng không nói, Vương Nguyên chỉ biết òa khóc, trong lòng không ngừng chửi rủa Vương Tuấn Khải tàn nhẫn.
...
Vào một ngày đẹp trời của 7 năm sau, ngày Vương Nguyên mặc tây trang đẹp đẽ, cả người tỏa ra hào quang nam chính đứng trước gương ngắm nghía. Vương Nguyên hôm nay sẽ kết hôn!
Lúc Vương Nguyên hướng cửa muốn đi tới phòng thay đồ cô dâu thì cánh cửa mở ra, một thân tay trang đen sang trọng cao lớn bước vào. Vương Nguyên kinh ngạc, nhìn Vương Tuấn Khải muốn bước tới thì lùi lại, gượng cười.
"Vương Nguyên, anh về rồi!"
Vương Tuấn Khải, nếu như 5 năm trước, anh xuất hiện trước mặt em và nói ' anh đã về', nhất định em sẽ chạy lại ôm chặt anh và khóc như đứa trẻ, chỉ là bay giờ đã muộn rồi. 7 năm chờ đợi một người trong vô vọng, mỗi ngày khi thức dậy đều nhìn ô lịch hy vọng nhỏ nhoi tất cả chỉ là giấc mơ dài, nhưng không phải! Em có gia đình, có tương lai, có người thân luôn bên cạnh em trong đoạn kí ức kinh khủng đó, em không thể ích kỉ chờ đợi anh mà làm cho bọn họ thất vọng được. Vì thế, em bỏ cuộc!
Vương Nguyên cúi người, mỉm cười chào hỏi rồi đi qua Vương Tuấn Khải như người xa lạ. Vương Tuấn Khải bây giờ, chỉ là hồi ức đẹp đẽ thời thanh xuân bồng bột của cậu thôi!

...
Một mình Vương Tuấn Khải đứng trong căn phòng trống, cảm giác thật muốn khóc. 7 năm nay anh chưa từng rơi lệ, ngay cả khi nhớ cậu đến phát  điên anh cũng không khóc.
Vương Tuấn Khải lúc ấy muốn theo trường quốc tế, nhưng hắn biết Vương Nguyên không nỡ, vì vậy luôn im lặng thay đổi quyết định thi vào trường trong tỉnh. Chỉ là không nghờ đến, mẹ Vương Nguyên phát hiện anh với cậu đang yêu nhau. Bà là người phụ nữ trẻ thông minh, không làm lớn chuyện, âm thầm tìm đến anh.
"Vương Tuấn Khải, cậu không có gì trong tay cả, nhưng Vương Nguyên thì khác! Nó có bạn bè, có gia đình, có cả một công ty lớn cần gánh vác. Tương lai của nó không thể bị hủy trong tay cậu!"
"Vương Tuấn Khải, ta biết cậu thiên bẩm thông minh lại khôi ngô, nghe ta buông tha cho nó! Số tiền này đủ cho cậu ra nước ngoài theo đuổi học hành, hay lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của Vương Nguyên. Tôi thành khẩn cầu xin cậu!"
Vương Tuấn Khải từ đầu đến lúc mẹ Vương Nguyên đi cũng  không nói tiếng nào, anh thật sự muốn đuổi theo bà, nói với bà nhất định có thể lo được cho Vương Nguyên, yêu thương cậu suốt đời. Nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn quyết định cầm tiền rời đi. Hắn lấy gì mà dám lớn tiếng nói như vậy? Hắn cũng chỉ là con người ở!
Nhưng bây giờ, hắn có tất cả mọi thứ. Hắn đẹp trai, là CEO của một công ty lớn, đều có quan hệ trong ngoài nước, nhưng vậy thì ích gì? Cậu bây giờ lại không còn đợi hắn nữa.
Vương Tuấn Khải suy sụp quỵ xuống, như đứa trẻ bật khóc.

...
"Vương Nguyên, ôm anh một cái được không?"
Vương Nguyên buông tay cô dâu, mỉm cười tự nhiên ôm anh.
Vương Nguyên ,em mãi mãi là hồi ức đẹp đẽ nhất mà anh phải trả giá!
"Vương Nguyên, tạm biệt"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top