Fanfic BTS - YoonMin: "Ăn"
Gõ lạch tạch lên bàn phím, trên màn hình những dòng chữ dần hiện rõ hơn. Yoongi nhăn mặt, hiện tại câu đang không có ý tưởng để sáng tác mà ngày nộp lại gần đến.
Việc giam bản thân trong studio suốt một tuần cũng không làm mọi chuyện trở nên khả quan hơn.
- Đường Đường ơi~
Bất ngờ xuất hiện từ phía sau, Jimin gục vào hõm cổ Yoongi ngọ nguậy.
- Anh đã nói rồi, đừng gọi anh bằng cái tên sến sẩm đó nữa. - Yoongi tuy bên ngoài nhăn nhó nhưng vẫn hưởng ứng kéo người kia vào lòng.
- Em thấy tên Đường Đường rất tuyệt đó chứ, nghe xinh lắm luôn nè.
Jimin phụng phịu chu môi làm nũng với Yoongi. Suốt một tuần qua người ta không thèm ngó ngàng gì đến cậu, tuy biết là vì công việc nhưng cũng không tránh khỏi chạnh lòng.
- Anh là công, em gọi Yoongi đầu gấu thì anh thích hơn nhiều.
Yoongi kéo Jimin sát vào người, cậu lướt môi lên vành tai Jimin. Mùi sữa tắm khiến Yoongi kích thích, cậu không tự chủ được mà biến thái sờ soạng.
Chưa hôn được môi đã bị phản kháng, Yoongi nhăn nhó nhìn Jimin. Cả tuần cậu qua bận bịu với công việc đến thời gian ngủ còn hạn hẹp nói chi đến chuyện thoã mãn bản thân. Dương khí lâu ngày tích tụ nên làm con người cậu dễ nổi nóng, khó chịu và cũng có thể vì điều này mà cảm hứng cứ kẹt mãi không sổ ra được.
- Mới gặp đã đòi đè em xuống, anh quá đáng lắm nha. Chưa hỏi thăm người ta gì hết...híc..người ta có được gặp anh thường xuyên đâu. - Jimin mếu máo trách Yoongi vô tâm, không chịu nghĩ đến cảm nhận của cậu.
Xoa xoa lưng Jimin. - Thế giờ Mèo con muốn ăn gì, anh chìu nè...~
Sử dụng aegyo thành công, chẳng mấy chốc Yoongi đã làm người trong lòng đỏ mặt. Cũng phải thôi, thường ngày Yoongi vốn lạnh lùng lại chẳng mấy khi ngọt ngào được như bây giờ nên Jimin bơ ngỡ cũng là chuyện bình thường.
- A...em...em muốn ăn canh rong biển do anh nấu.
- Rong biển không ngon tí nào cả, anh biết có một thứ còn ngon hơn nữa. - Ranh mãnh cười ngây thơ, Yoongi vui đến híp mắt.
- Món gì thế ạ? - Jimin ngốc nghếch tin lời.
- Sẵn ở đây kín đáo lại có sofa đủ rộng, hay em ăn anh đi... - Nhả từng chữ vào tai Jimin, Yoongi mờ ám cởi khoá quần. Công việc thì dời lại tối sẽ làm, còn giờ thì ưu tiên nhu cầu bản thân trước.
- Ơ khoan đã, em không muốn...Á!
Đang trong thời gian giảm cân nên Jimin không đủ sức phản kháng, huống hồ sói đã sổng chuồng muốn ngăn cũng khó.Thế nên buổi trưa hôm đó Jimin đáng thương bị "chà đạp" đến mức không thể tập nhảy suốt hai ngày liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top