KRISTAO

" Em phải cố gắng lên anh nhất định sẽ làm mọi cách để em hết bệnh mà "-trên giường bệnh 1 cậu trai trẻ với gương mặt xanh xao được người ngồi cạnh bên nắm chặt tay, khuôn mặt gầy lo lắng hiện lên

" Anh biết không, em là người rất nhiều tham vọng, em đã ước mình làm họa sĩ để vẽ cuộc đời mình muôn màu muôn sắc, em cũng muốn mình trở thành một nhà văn để viết về cuộc sống của mình nhiều niềm vui và hạnh phúc, em cũng thích làm nhạc sĩ để viết cho mình bài hát hay nhất giai điệu vui tươi nhất, lại càng muốn sống để ở bên cạnh anh nhưng anh à, một bức tranh nó vẫn có màu đen, một bài văn cũng có lúc vui lúc buồn không thể vui trọn vẹn, một bài hát cũng có nốt trầm nốt thăng, em cũng rất muốn ở bên anh nhưng thời gian không cho phép anh à "- Tử Thao cũng yếu ớt nắm lấy tay Diệc Phàm

" Không...không anh không cho em nói như thế...anh sẽ làm mọi thứ để cứu em"-Diệc Phàm một người lạnh lùng như băng khi xưa giờ đây đã trở nên yếu đuối khi ở bên cạnh Tử Thao

" Không...anh à...cuộc sống này cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu chúng ta biết đủ thì dù là mặt trái của nó chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc "-Tử Thao yếu ớt lắc lắc đầu

" Không anh chỉ cần em mà thôi, Tử Thao à "-Diệc Phàm gục mặt xuống tay của Tử Thao

" Anh à, em đã rất hạnh phúc khi được ở bên anh, được biết đến anh, hứa với em sau này hãy tìm một người thật tốt ở bên anh, thay em chăm sóc anh có được không "-Tử Thao khó khăn thốt ra từng chữ

" Được rồi, anh hứa, anh hứa...em đừng nói nữa...nghĩ ngơi cho khỏe đi...ha "- Diệc Phàm gật đầu

Thấy được cái gật đầu của Diệc Phàm, Tử Thao từ từ nhắm mắt lại, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, cánh tay nắm tay Diệc Phàm buông lỏng

" TỬ THAO "- tiếng Diệc Phàm hét lên
làm người khác nghe mà não nề

Ngày 26/7 Tử Thao trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bắc Kinh


------ end ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top