Chương 10: Bí Mật Trong Lá Thư


Hạ Linh ngồi trước bàn làm việc, lần nữa đọc lại lá thư của Minh Duy. Những dòng chữ quen thuộc ấy dường như chứa đựng một cảm giác bất thường mà cô không thể gọi tên.

Linh khẽ chạm vào tờ giấy, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng:
"Hãy luôn mỉm cười, Linh. Và nếu một ngày nào đó em cảm thấy cô đơn, hãy nhìn lên bầu trời. Có lẽ anh vẫn đang dõi theo em."

Đột nhiên, cô nhận ra một chi tiết nhỏ mà trước đây cô chưa từng chú ý đến. Ở góc phải của lá thư, một vết mực nhạt hình tròn, giống như dấu của một con dấu bị mờ. Linh nhíu mày. Cô lật ngược lá thư lại, lần đầu tiên chú ý đến mặt sau.

Có một dòng chữ rất nhỏ, gần như vô hình, chỉ hiện rõ khi ánh sáng chiếu đúng góc:
"Khi em sẵn sàng, hãy đến nơi mọi chuyện bắt đầu."

Cuộc gọi bất ngờ

Hạ Linh bối rối. Câu nói ấy có ý nghĩa gì? Nơi mọi chuyện bắt đầu... có phải là quán cà phê, nơi lần đầu họ gặp nhau? Hay là nơi Minh Duy từng đưa cô đến để ngắm sao?

Giữa lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại cô đột ngột reo lên. Một số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình.

"Alo?" Linh bắt máy, giọng có phần dè dặt.

"Tôi là bạn của Minh Duy," một giọng đàn ông vang lên. "Tôi nghĩ đã đến lúc em biết sự thật. Gặp tôi ở nhà ga số 7, đêm mai."

Linh lặng người. Nhà ga số 7. Chính là nơi mọi chuyện đã thay đổi cuộc đời cô. Nhưng... người này là ai? Và tại sao lại liên quan đến Minh Duy?

Linh cảm về sự thật

Sự lo lắng tràn ngập trong lòng Linh. Đêm hôm sau, cô đứng trước nhà ga số 7, không còn là người lạc lối như lần đầu đến đây. Lần này, cô có một cảm giác rõ ràng rằng cuộc gặp này sẽ thay đổi tất cả những gì cô biết.

Một người đàn ông trung niên tiến lại gần cô, khuôn mặt quen thuộc mà cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Minh Duy đã gửi lá thư đó cho em không chỉ để nói lời tạm biệt," người đàn ông nói, đưa cô một tấm ảnh cũ. "Cậu ấy muốn em tìm ra điều này."

Linh nhìn tấm ảnh, và trái tim cô thắt lại. Trong ảnh là Minh Duy, nhưng anh không đứng một mình. Bên cạnh anh là một người phụ nữ cô chưa từng gặp.

"Người phụ nữ này là ai?" Linh hỏi, giọng run rẩy.

Người đàn ông khẽ thở dài. "Chỉ có em mới tìm ra được câu trả lời. Nhưng để làm được điều đó, em cần biết rằng Minh Duy không phải người như em nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top