#10
"Có bình yên nào mà không xót xa? Có hạnh phúc nào mà không trải qua khổ đau? Em lựa chọn lùi về sau một bước để tiếp tục thương người, không phải vì em không đủ can đảm cùng người song hành trên con đường phía trước. Mà là em hiểu, người không thương em, nhất nhất không thương em, mặc cho em có dùng dằng níu kéo thế nào. Tình cảm này, ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên tồn tại. Là do em cố chấp. Ảo tưởng rằng, khoảng thời gian tươi đẹp ấy, tuy không quá dài, nhưng vẫn có thể khiến người động lòng, dù chỉ là một chút thôi. Vậy mà, em sai rồi, em tự mình đa tình rồi. Bởi vì yêu nên mới đau. Bởi vì hy vọng nên mới thất vọng...
Nhưng ít nhất, em cảm ơn người, vì khoảng trời thanh xuân kia, người từng cùng em trải qua, dù ít dù nhiều, vẫn là những khắc khoải mà vĩnh viễn em cũng không thể quên được. Cảm ơn người đã cho em hiểu, yêu một người đau đến thắt lòng là thế nào. Cảm ơn người vì khiến em trải qua đủ cay đắng ngọt bùi trong tình cảm, cho em biết đơn phương một ai đó sẽ khổ đau, thương tổn ra sao.
Bây giờ, em đủ mệt mỏi, em đủ yếu lòng, nhưng, em cũng đủ cố chấp để níu giữ một tình yêu vốn không thuộc về em. Em vẫn sẽ thương người, cho đến những ngày cuối cùng. Vì người là thanh xuân, là hồi ức tươi đẹp nhất. Chỉ mong người bình yên, có thể cùng một ai đó - tất nhiên chẳng phải em - cạnh bên nhau, cùng hạnh phúc, cùng an nhiên, người nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top