sư phụ ngoan
Trong một cánh rừng có hai con người đang trò chuyện. Người đồ đệ nói với sư phụ của hắn
- Sư phụ a, người ăn nhiều vào thân thể người dạo này rất tiều tụy, đã ốm thế này rồi, hay người uống chút nước đi hay muốn đi dạo chỉ cần người thích ta đều làm a.
- ... - người sư phụ người dựa vào một thân cây lớn, liếc mắt khinh thường tên đồ đệ luôn miệng nãy giờ.
- Sư phụ a, đừng vậy mà, người giận thì giận cũng phải ăn chút gì đi chứ.
- ...
- Đây là những món ăn mà người thích đó, sư phụ con đã cực khổ lắm mới mang về được đó, người đừng phụ tấm lòng con mà.
- ....
- Chỉ cần người ăn một chút thôi muốn con làm gì cũng được, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa con sẽ rất thương tâm.
- Im miệng cho ta, không phải tại ngươi ta sẽ ra nông nỗi này sao, bây giờ còn bày ra vẻ người bị hại, nhận ngươi làm đồ đệ là sai lầm của ta.
- Cuối cùng người cũng chịu nói chuyện với con, con xin lỗi sư phụ, con đã cố gắng khắc chế lắm rồi.
- Khắc chế ? Trong một đêm 10 lần đã là khắc chế ? Ta đang nghe truyện cười sao? Ta bây giờ ngay cả đứng cũng không vững, ngay cả nói chuyện cũng không xong, đây là thái độ xin lỗi của ngươi sao ?
- Con nói thật mà, không tin sư phụ cứ kiểm tra thử xem.
- Kiểm tra ? Bằng cách nào ?
- Chỉ cần làm là biết thôi.
- Này này không cần, ta biết lỗi rồi, ta thật sự rất mệt.
- Vậy ăn đi, không ăn thì làm.
- Ta ăn ta ăn là được chứ gì - nuốt nước mắt xuống người sư phụ cố gắng nuốt vào những thứ mà tên đồ đệ đưa đến, định sẵn kiếp này không thể thoát khỏi tên ác ma này, nhưng đâu đó trong lòng ấm áp không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top