Áo sơ mi trắng


Bùi Tố có một chiếc sơ mi trắng.

Chiếc áo đó đơn giản đến mức gần như quá đáng, đặt trong tủ đồ toàn là hàng cao cấp của hắn thì quả thực lạc lõng, duy chỉ có mấy chữ cái "IOY" thêu nơi cổ áo là như để gợi ra một chút dụng ý riêng nào đó.

Không ít người đều cảm thấy chiếc sơ mi đó chẳng hợp với gu ăn mặc nhất quán của hắn, cũng chẳng rõ hắn moi từ đâu ra.

Có lẽ ngay cả Lạc Vi Chiêu cũng quên rồi—cái dòng chữ thêu đó thực ra là do anh làm ra.

Năm đó khi còn học đại học, vì gương mặt quá ưu tú, Bùi Tố bị lũ bạn học nhiệt tình lôi kéo vào đóng một vở kịch sân khấu.

Chỉ là một câu lạc bộ nhỏ, nghèo đến rớt mồng tơi, mà đám người chủ đạo lại cứ đòi hỏi đạo cụ và bối cảnh phải chỉnh chu. Cuối cùng, kinh Bùi cho phục trang gần như bằng không.

May mà nhân vật hắn đóng chỉ là một sinh viên đại học, chẳng cần mặc gì hoa lệ—một chiếc sơ mi trắng tinh là đủ.

Chi tiết duy nhất mang chút dụng tâm là ba chữ cái thêu nơi cổ áo.

Bạn cùng lớp phụ trách phục trang là một thằng to xác, tay chân vụng về, thêu thùa may vá không biết gì, bèn cười gượng với hắn: "Bùi Tố, cậu không học ở trường sao? Về nhà nhờ mẹ cậu thêu giúp cái này đi, không cần đẹp quá đâu."

Bùi Tố nhìn vẻ mặt thành thật kia, cuối cùng cũng không đành lòng nói ra sự thật rằng mình mồ côi mẹ từ nhỏ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Hắn lúc đó nghĩ—chỉ là thêu mấy chữ cái thôi mà, yêu cầu không cao, chắc cũng... không đến nỗi khó lắm nhỉ?

Vậy mà đến tối khi hắn về nhà, ngồi đối mặt với hộp kim chỉ và chiếc áo sơ mi, trừng mắt nhìn nó thật lâu, thì gần như hối hận ngay lập tức.

Bỏ đi thôi.

Hắn mặt không biểu cảm mà nghĩ: Sợi chỉ này nó không tài nào chui nổi vào cái lỗ kim chết tiệt này cả!

Bùi thiếu gia tài năng đầy mình, đôi tay ấy có thể đánh đàn, vẽ tranh, đánh người xấu, cưỡi ngựa như gió, vậy mà đến cái kim nhỏ xíu này hắn cũng không xử lý nổi.

Sau lần thất bại thứ N, hắn đã hoàn toàn tê liệt, ngơ ngác cầm cây kim trên tay, buông một tiếng thở dài não nề.

Lúc đó, ngoài cửa, Lạc Vi Chiêu bấm chuông mãi không thấy ai ra mở. Lo lắng hắn xảy ra chuyện, anh lấy chìa khóa dự phòng mà trước đó từng cầm, mở cửa bước vào—và liền chứng kiến cảnh tượng như trong phim bi kịch: Bùi Tố ngồi đó, mặt mũi u uất, tay cầm kim, y như chuẩn bị tự sát đến nơi.

Làm anh suýt nữa dựng tóc gáy, tưởng hắn nghĩ quẩn định tự thương!

Anh vọt lên như tên, hét toáng: "Bùi Tố!"

Thật ra không hét còn đỡ, vừa hét một tiếng, Bùi Tố giật nảy mình, tay run lên—kim lập tức cắm thẳng vào ngón trỏ.

Máu trào ra.

Bùi Tố & Lạc Vi Chiêu: ...

Dù Bùi Tố có giỏi nhịn đến mấy, lúc này cũng không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói:
"Lạc cảnh quan, anh mà rảnh quá không có việc làm thì về nhà nằm nghỉ, đừng đến phá hoại tôi có được không?"

Câu này thật sự chẳng dễ nghe chút nào.

Nhưng Lạc Vi Chiêu biết mình đuối lý, có lòng tốt mà bị chửi cũng đành nhận.

Anh bước lại, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, cúi đầu xem xét vết thương.

Thực ra lực hắn dùng khi nãy không lớn, vết kim đâm không sâu, hơn nữa kim mới bóc, chẳng cần tiêm phòng gì. Chỉ là da Bùi thiếu gia quá mịn, nên nhìn máu chảy chút đã thấy ghê rợn.

Dù biết không nghiêm trọng, Lạc Vi Chiêu vẫn cẩn thận lấy giấy chấm đi máu, nâng tay hắn lên rất nhẹ.

Bùi Tố nhìn động tác của anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Hắn nheo mắt, cảnh giác:
"Lạc Vi Chiêu, nếu anh dám lấy nước miếng để khử trùng thì tôi giết anh thật đấy."

Lạc Vi Chiêu: ...

Anh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt:
"Nhóc con, mơ đẹp thế. Anh còn ngại em ấy chứ!"

Bùi Tố nghe vậy chỉ cười khẩy một tiếng, không vạch trần.

Bùi Tố khó chiều là vậy, Lạc Vi Chiêu cũng chẳng nửa lời oán thán.

Anh lặng lẽ xoay người đi lấy hộp thuốc, lau rửa, bôi thuốc, dán băng cá nhân cho hắn thật kỹ.

Lo xong, anh thở phào, như vừa hoàn thành một đại sự, ngả người ra ghế sofa, nhướng cằm hỏi:
"Nói đi, vừa nãy đang làm gì thế?"

"Không chịu nổi bố em nữa nên tính nhỏ máu nhận thân à?"

Bùi Tố cố nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, khẽ mỉm cười:
"Không phiền anh lo. Tôi vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Phí."

"Chỉ là trong trường có một vở kịch, cần chuẩn bị phục trang."

Lạc Vi Chiêu nghe vậy cũng hơi ngượng, một cái áo mà làm loạn lên thế này, đúng là chỉ có Bùi Tố mới làm được.

Anh lắc đầu, cầm lấy hộp kim chỉ:
"Muốn thêu gì? Nói đi."

Bùi Tố hơi bất ngờ liếc anh một cái:
"Anh biết làm mấy thứ này?"

Lạc Vi Chiêu hừ khẽ:
"Cái gì mới lạ vậy, đại thiếu gia. Anh đâu có được chiều chuộng như em. Mấy chuyện này, dân thường bọn anh đều phải tự thân vận động."

Bùi Tố: ...

Xét thấy mình đang nhờ vả người ta, hắn tạm thời bỏ qua mấy lời móc mỉa kia.

"Thêu ba chữ cái: IOY."

"Rồi." Lạc Vi Chiêu cúi đầu bắt tay vào việc, vừa làm vừa hỏi:
"Nghĩa là gì thế?"

"I own you."

Lạc Vi Chiêu: ???

Anh trợn mắt như sắp đâm kim vào tay mình, lập tức buông kim xuống, kinh ngạc hỏi lại:
"Em nói gì cơ?"

Bùi Tố liếc qua là biết anh hiểu nhầm.

Hắn nhắm mắt, bình tĩnh thở ra một hơi:
"Chỉ là lời thoại trong kịch thôi."

"...À à."

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng hiểu, bắt tay vào may, chẳng mấy chốc đã thêu xong.

Trông cũng khá ra hình ra dạng.

Bùi Tố hơi nhướn mày, ánh mắt có chút tán thưởng.

"Không ngờ đấy, Lạc cảnh quan, cũng có năng khiếu mà."

Thế mà Lạc Vi Chiêu nghe lời khen đó chẳng vui vẻ gì, nghiến răng:
"Bùi Tố, anh nhịn em lâu lắm rồi đấy. Anh chỉ hơn em bảy tuổi thôi, gọi một tiếng anh mà như đòi mạng em chắc?"

Bùi Tố bật cười khẽ, liếc nhìn anh:
"Lạc cảnh quan đại lượng như thế, chẳng lẽ còn so đo với một sinh viên như tôi?"

Lạc Vi Chiêu bị nghẹn họng, mặt đen như đít nồi.

Thấy anh như vậy, Bùi Tố cũng không trêu nữa.

Hắn thu lại nụ cười, lần hiếm hoi ngoan ngoãn gọi một tiếng:

"Được rồi, cảm ơn... anh."

Giọng hắn lúc này vẫn mang chút trong trẻo của thiếu niên, nghe rất sạch sẽ.

Lại thêm gương mặt vốn đã khiến người khác khó rời mắt, câu nói ấy vang lên, sức công phá quả thật kinh người.

Lạc Vi Chiêu sững sờ đứng yên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Anh vốn chỉ muốn nghe một tiếng "Lạc đại ca", đâu ngờ người kia lại phối hợp như vậy, mà còn gọi một tiếng... thân mật đến thế.

Kỳ lạ hơn là, trước đây từng có không ít người gọi anh là "anh", nhưng chưa ai khiến anh cảm thấy bối rối như thế này.

Như có một cọng lông chim nhẹ nhàng gãi qua trái tim đã lâu không rung động của anh.

Khiến anh đột nhiên không phân biệt nổi hôm nay là ngày nào, tại sao lại ở đây.

Anh không dám nghĩ sâu hơn, vội vàng chào qua loa rồi bỏ chạy như trốn.

Nếu lúc đó anh quay đầu lại, sẽ thấy Bùi Tố nào có ngoan hiền gì.

Trong mắt hắn, rõ ràng là vẻ tinh quái vì trò đùa đã thành công.

Hôm biểu diễn trùng đúng ngày sinh nhật của hắn.

Buổi sáng hôm đó, Lạc Vi Chiêu tìm đến tận cửa, nói gì thì cũng muốn đưa hắn đến trường.

Miệng thì bảo muốn tận mắt thấy hắn diện "tuyệt tác" của mình trong lần ra mắt trên sân khấu.
Nhưng Bùi Tố hiểu rõ anh ta đến tận chân tơ kẽ tóc.

Hắn biết thừa, Lạc Vi Chiêu là sợ hắn tâm trạng bất ổn vào ngày này, làm ra chuyện không thể cứu vãn, nên muốn ở bên cạnh canh chừng hắn.

Theo lý, hắn vốn dĩ rất ghét sự quan tâm quá đà từ người khác. Tự tôn cao ngất từ nhỏ khiến hắn không thể chấp nhận lấy một chút thương hại nào.
Nhưng với sự tự quyết của Lạc Vi Chiêu, không hiểu vì sao, hắn không những không thấy phản cảm, ngược lại còn rất... hưởng thụ.

Nguồn gốc cái cảm giác kỳ lạ này hắn cũng chẳng buồn tìm hiểu, đơn giản là chấp nhận dịch vụ "đưa rước" của Lạc đại cảnh sát.
Khi ấy Lạc Vi Chiêu còn khá trẻ, đi lại bằng chiếc mô tô cực ngầu.

Anh cao, chân dài, khoác áo da, cứ như người mẫu moto bước ra từ tạp chí.
Bùi Tố đứng nhìn một lúc, tâm trạng không tệ, liền bước lên ngồi sau.

Trước đó chưa từng ngồi sau ai, hắn hơi do dự, ban đầu định đặt tay lên vai anh cho có điểm tựa.

Không ngờ Lạc Vi Chiêu liếc hắn một cái: "Em chắc thế là đủ à? Anh khuyên em nên bám cho chắc, chứ cái thân hình mèo con này mà bị văng ra ngoài thì anh không đền đâu."

Bùi Tố: ...

Hắn thì gầy đấy, nhưng dù sao cũng cao tới mét tám, ai là thân hình mèo con?
Cũng lười cãi nhau với người này, nghe vậy thì dứt khoát trượt tay xuống, hờ hững ôm lấy eo anh.

Cái ôm này rất khéo — không quá chặt, nhưng cũng vừa đủ để Lạc Vi Chiêu cảm nhận rõ ràng có hai bàn tay đang vòng quanh eo mình.

Lạc Vi Chiêu thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đang truyền qua cái chạm khẽ ấy.

Anh vô thức nuốt nước bọt, tâm trí bắt đầu bay xa.

Hôm nay... nóng thật.

Trong khi anh còn đang lăn tăn, Bùi Tố đã chẳng chờ được nữa.
Hắn dùng tay gãi nhẹ bụng dưới anh, rồi như cảm thấy cơ bụng khá vừa tay, không kiềm được lại nắn thêm hai cái.

Lạc Vi Chiêu: ...???

Anh bị trêu chọc đến chết đứng tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng lười biếng của Bùi Tố vang lên:

"Chú Lạc à, phiền nhanh lên một chút, em sắp muộn rồi."

Lạc Vi Chiêu nghiến răng, rốt cuộc vẫn quyết định không chấp nhặt với thằng nhóc ranh, khởi động xe lao đi như bay.

Chỉ là Bùi Tố chẳng an phận được lâu, giữa đường lại bắt đầu giở trò.

Có lẽ là thấy Lạc Vi Chiêu hôm nay dễ nói chuyện quá, hắn cảm thấy vinh hạnh đến muốn tranh thủ từng chút.

"Chú Lạc," Bùi Tố nhìn quán nhỏ bên đường, nhẹ giọng nói, "Em muốn ăn kem."

Lạc Vi Chiêu đau đầu muốn chết. Không phải vừa bảo sắp muộn sao?!

Anh vốn định từ chối thẳng thừng.

Nhưng Bùi Tố giỏi quan sát sắc mặt đến mức kinh người, vừa thấy có dấu hiệu bị từ chối là lập tức bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

"Lâu lắm rồi em không được ăn, Bùi Thừa Vũ quản chặt lắm, chưa bao giờ cho em ăn mấy thứ này."

"Trước đây toàn là mẹ mua trộm cho em."

Bình thường thì kiểu cách kiêu kỳ, vậy mà giờ lại cúi đầu buồn bã, dáng vẻ yếu đuối này đúng là lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu thấy.
Chỉ nghe một câu thôi mà anh đã không chịu nổi nữa, lập tức dừng xe, nhanh chóng mua cho hắn một cây, còn cẩn thận đưa tận tay, giọng nhẹ đến mức như đang dỗ người yêu nhỏ:

"Đừng buồn nữa, không sao, anh mua cho em là được."

Anh thật sự bị sắc đẹp làm mờ mắt. Đến khi tỉnh táo nhớ ra lý do Bùi Thừa Vũ không cho hắn ăn là vì dạ dày hắn yếu, không chịu được đồ lạnh — thì Bùi Tố đã hớn hở ôm kem bắt đầu ăn rồi.

Lạc Vi Chiêu: ...

Con người với nhau, có thể bớt giả tạo một chút được không?

Nhưng đã mua rồi, cũng không thể giật lại ném đi, chỉ đành tự an ủi mình — mấy năm nay hắn được anh nuôi không tệ, chắc không sao đâu.

Thế là Lạc Vi Chiêu một đường nhẫn nhịn, vượt mọi chướng ngại, trải qua bao phen bị Bùi Tố "chơi xỏ", cuối cùng cũng đến được cổng trường.

Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa định dừng xe để đưa hắn vào thì sau lưng bất chợt lạnh toát.

Lạc Vi Chiêu: ...

Một dự cảm vô cùng xấu trào lên trong lòng.

Anh chầm chậm quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chột dạ của Bùi Tố.

—— Lúc nãy phanh xe hơi gấp, Bùi Tố không kịp giữ lại, thế là cây kem chưa ăn hết đâm thẳng vào lưng anh.

Hắn cầm cây kem bị bóp méo trong tay, mím môi, rất thức thời cúi đầu xin lỗi:

"Anh ơi, em xin lỗi."

Lạc Vi Chiêu: ...

Không có chuyện thì gọi "chú", có chuyện thì gọi "anh", hả?

Anh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được thằng nhóc này, chỉ có thể xua tay, cực kỳ ghét bỏ:

"Cút, cút cút cút!"

Rồi xoay người đi xử lý đống hỗn độn sau lưng.

Đợi anh rửa xong quay lại, thì phòng biểu diễn đã ngừng nhận khán giả rồi.

Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu vẫn không thể xem được màn ra mắt của Bùi Tố trên sân khấu.

Thật là... tiếc đứt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top