Mặt Trận x VNCH
"Anh làm gì thế?"
Vân hỏi, lại gần Mặt Trận để thấy anh đang cuốn những tàu lá chuối quanh một cái gậy.
"Em thấy giống súng không?"
"Súng á?"
"Ừ, sau này anh sẽ đi lính, anh sẽ quét cái lũ giặc đó ra khỏi đây." - Anh cầm cái gậy đó, chĩa lên trời như thể nó là một khẩu AK thật.
"Vậy thì em có thể ra suối chơi mà không sợ bị bọn Pháp bắt đúng không?"
"Ừ, anh sẽ giống như anh Minh (Việt Minh). Anh sẽ bảo vệ đất nước." - Anh cười toe toét, giơ hai tay lên.
Vân thẹn thùng nắm áo anh.
"Anh sẽ bảo vệ em nữa chứ?"
"Ừm, anh bảo vệ đất nước, cũng là bảo vệ em!"
Mặt Vân thoáng ửng hồng, em nắm lấy ngón tay anh.
"Em cũng sẽ đi theo anh, em cũng bảo vệ đất nước."
Mặt Trận giờ mới nhận ra em đang nắm tay mình, anh lúng túng giấu khuôn mặt đỏ bừng đi, nhưng vẫn ngoắc lại ngón tay em. Chiều đó Vân lại sang nhà chơi, nhưng Mặt Trận lại đi ra đồng phụ cha, nên em chỉ gặp VNCH. Hắn huých tay em rồi vừa cười vừa hỏi nhỏ.
"Sáng nay nắm tay nhau rồi hả? Đôi vợ chồng tình cảm ghê ~"
"Vợ chồng cái gì?!" - Vân thẹn quá hóa giận, em đánh hắn một cái rồi bỏ vào nhà bế Việt (Việt Nam). Thằng bé vui vẻ chạy ra đón em, níu lấy áo em rồi cười khúc khích. Hai đứa ôm Việt ngồi trước hiên, cầm mấy cục than bếp vẽ nhăng vẽ cuội. Tay cả hai đen ngòm. VNCH hỏi:
"Sau này em có muốn cưới nó không?"
Vân đỏ mặt dặn hắn:
"Đừng có nói ai đó, em muốn! Sau này đất nước hòa bình, em sẽ làm vợ ảnh."
VNCH cười. Hắn đã vui vẻ thật sự. Hắn đã quý em thật lòng, như một người anh. Hắn đã nghĩ đến viễn cảnh mình chúc phúc cho hai đứa em trong ngày cưới. Hắn chỉ không ngờ, sai lầm của hắn đã hại chết đứa em gái yêu quý. Hắn đã gián tiếp hãm hại người thân của chính mình. Hắn đã gần như tuyệt vọng khi Mặt Trận để lộ cái cơ thể với những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt, rồi rơi xuống vực sâu khi anh cho hắn biết sự thật về cái chết của em. Hắn là thằng khốn nạn, và hắn đáng chết. Vậy nên khi Mặt Trận bộc lộ nỗi căm hận của anh lên hắn, VNCH đã chấp nhận nó. Cái thứ tình cảm vỡ vụn của hắn thật tội lỗi, và cái lý tưởng kinh khủng của hắn cũng thật tội lỗi. Nhưng Mặt Trận gần như càng ngày càng thứ tha cho hắn một chút, anh nghĩ Vân cũng chẳng thích nhìn anh thế này. Linh hồn em trong trẻo như bầu trời ngày giải phóng, và có lẽ giờ em đang hạnh phúc ở một thế giới nào đó.
Mặt Trận nhìn hắn, ngồi cạnh anh, co rúm như bị lạnh, cố tập trung vào TV để né ánh mắt anh. Anh liếc hắn cái nữa rồi đưa tay chạm vào lưng hắn. VNCH giật mình thon thót, nhìn anh rụt rè.
"...Gì thế?"
"Hôm qua em mơ thấy Vân."
Hắn cứng đờ người nhìn anh, như rơi vào một cái hầm băng. Cái cảm giác tội lỗi xộc lên đầu hắn, và hắn như thấy em đang cười bên hiên nhà, và thế còn tệ hơn. Hắn đã chấm dứt nụ cười ngọt ngào đó. Mặt Trận thở dài.
"Con bé bảo buông tha cho anh đi."
VNCH nhìn anh.
"Đừng..."
Mặt Trận dựa vào vai hắn và cười.
"Nên hôm nay tha cho anh đấy."
VNCH liếc anh với ánh mắt buồn rầu. Hôm qua anh cũng nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top