lover | cheolhoon
cheolhoon
4 tháng trước
' jihoon ơi, tay anh lạnh nữa rồi '
' tay em cũng lạnh lắm mà sao anh thích cầm vậy '
' chỉ cần là cầm tay người anh yêu thì đều ấm cả '
tôi và anh quen nhau hơn một năm rồi. nhà anh kì thị đồng tính, nhưng anh vẫn đến với tôi. anh có thói quen rất thích nắm tay tôi khi lạnh, tôi biết tay mình không ấm vậy mà anh vẫn cứ cầm lấy tay tôi mà sưởi ấm.
chúng tôi đã lâu không gặp nhau. anh bảo công ty gia đình anh sắp phá sản vì muốn duy trì nên cha mẹ anh đã đồng ý về việc kết hôn chính trị buộc anh phải về nhà và qua lại với cô con gái đối tác làm ăn tập đoàn Choi của nhà họ Doãn. vậy nên vì cha mẹ anh đồng ý , anh nói tôi và anh sẽ không gặp nhau trong một thời gian ngắn. sau khi nhận một sô tiền giúp đỡ từ nhà Doãn anh sẽ bỏ mặt cô ta và trở về với cậu nhưng 3 tháng có phải là một thời gian ngắn không nhỉ.
hiện tại
đã bảy tháng trôi qua, sau lần gặp anh ở trung tâm thương mại thì tôi chẳng thấy bóng dáng anh nữa. lúc đó, anh đi cùng cô gái ấy... đẹp đôi lắm. tôi nhìn anh rồi gật đầu cười, anh chẳng chào tôi không cười trông như tôi với anh là người dưng vậy. chỉ thoáng thấy trong đôi mắt anh có một chút thất vọng. thất vọng vì gì vậy nhỉ ?
.
.
' alo, có chuyện gì vậy anh Jeonghan '
em đang ở đâu vậy, rảnh không tới XXX cùng ăn sáng với tụi anh đi. đừng ở nhà ủ rũ vì thằng đó nữa
' vâng em tới ngay đây '
sau khi chuẩn bị tươm tất, mang đôi giày mà anh coi như quà tạm biệt. tôi sải bước tới nơi đã hẹn vừa đi vừa bất an lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. đang suy nghĩ bỗng âm thanh rất đỗi quen thuộc vang lên. nhận ra là tiếng nói của ai tôi nhanh chóng tìm anh. trực giác của tôi luôn đúng nhỉ.. anh vẫn đi cùng cô gái đó. dù đứng khá xa nhưng tôi vẫn nghe đủ cuộc đối thoại của họ.
' tay em thật sự rất ấm '
' anh quá khen '
' anh nói thật mà, ấm hơn tay của.. người yêu anh '
' hả '
' là.. là người yêu cũ '
' chắc do em tên minh nhật đó, nó có nghĩa là ánh sáng của mặt trời mà '
' ừm ' giọng anh buồn hẳn đi
anh có người yêu cũ sao...
tôi nhớ anh nói tôi là tình đầu mà...
chắc anh nhớ nhầm.. phải không...
nhưng tay của mình lạnh thật đấy...
nước mắt của mình ấm hơn nhiều...
mắt nhỏ giọt lúc nào vậy nhỉ...
cảm thấy mình như một thằng khờ. chỉ biết đi và cười dù người ta có làm mình tổn thương đến mấy.
quay trở về nhà, tôi gọi cho anh Jeonghan có lẽ tôi không nên ra ngoài vào lúc này.
' alo, anh ơi chắc em không đi được. hẹn anh hôm khác nhé. anh đừng lo lắng cho em nhé, em...em..em thật sự ổn mà. tạm biệt anh, em cúp máy đây'
ơ .. ơ cái thằng này nói một dây vậy. đã bảo đừng nhớ tới thằng thối đó mà
.
.
hôm nay, anh bỗng tới nhà. chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ. tôi bỗng nhớ tới cuộc hội thoại kia.
' anh này '
' hả '
' con mèo lúc trước chúng ta nhặt chưa đặt tên hay bây giờ đặt tên cho nó đi '
' ừ cũng được , vậy em nghĩ ra tên chưa '
' minh nhật, nhật nhật được không. bì nó có nghĩa là ánh sáng mặt trời '
' vì... vì sao em chọn nó vậy '
' sao anh lại nói lắp vậy. vì em thấy bàn tay nó ấm hơn tay em ' em thừa biết lý do anh nói như vậy.
' mà anh , em là tình đầu của anh phải không '
' em hỏi vậy có ý gì '
' em nghĩ chúng ta nên chia tay '
' tay chúng ta làm sao mà chia ' giọng anh hơi gắt lên tỏ vẻ khó chịu
' đừng đùa. anh nói với cô gái họ doãn là tay cô ấy thật ấm...còn tay người yêu cũ anh thì lạnh và em là tình đầu của anh. nhưng lúc trước anh bảo tay người anh yêu lúc nào cũng ấm. anh... anh nên về với gia đình anh để công ty nhà anh ổn đã. chúng ta cũng cắt đứt đi là vừa '
' em thật sự muốn như vậy sao? lúc đầu mẹ anh chỉ nói anh gặp mặt cô ta một vài lần bây giờ thì lại bắt đính hôn với cô ta. jihoon à anh thật sự xin lỗi, anh vẫn chỉ yêu em thôi những lời anh nói với cô ta chỉ...... chỉ là nhất thời thôi. '
' em hiểu mà '
' nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau, anh và em vẫn sẽ yêu nhau nhưng sẽ có kết cục tuyệt đẹp. em sẽ đợi được đúng không '
' vâng em sẽ đợi '
anh đã về. chỉ còn tôi ngồi bó gối khóc thảm thương.
ngày anh đến tuyết rơi.
ngày anh nói yêu tôi tuyết cũng rơi.
ngày anh nói tạm biệt tuyết vẫn rơi.
cuối cùng, ngày anh rơi xa tôi tuyết lại rơi.
chúc anh hạnh phúc.
[ cốt truyện không được mạch lạc cho lắm mong các cậu thông cảm ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top