20 - fools | pxl |

Sau bao biến cố vừa trải qua, tôi mệt mỏi trở về căn phòng, ngã xuống chiếc giường lớn trắng tinh, và thiếp đi lúc nào không hay.

Kí ức năm đó cứ đeo bám tôi dai dẳng, ngay cả khi nó chỉ là một giấc ngủ. Tôi mơ màng trong cơn mộng này, và một lần nữa, tôi thấy em - Bạch Hiền của tôi.

Tôi và em ở bên nhau đã từ rất lâu. Những tháng ngày đó với tôi thật sự bình yên và hạnh phúc lắm.
Rồi đến một ngày, kinh tế khủng hoảng, sự nghiệp tôi cùng em vất vả gầy dựng đã gần như sụp đổ.

Kể từ đó, tôi sống buông thả, suốt ngày rượu chè, ăn chơi thâu đêm. Tôi bắt đầu thử những trò cảm giác mạnh và đua xe đã trở thành sở thích của tôi.

Em khuyên bảo tôi rất nhiều, mắng tôi cũng không kém. Nhưng tôi chẳng lọt tai được câu nào. Tôi cứng đầu, tôi cố chấp. Em và tôi đã cãi nhau rất nhiều, nhưng đều là em nhường nhịn, để mọi chuyện đỡ rắc rối, còn tôi chỉ muốn đôi co với em bằng những " lí lẽ " trong men rượu của mình.

Và biến cố lớn đã xảy ra vào chính đêm đó. Tôi quyết định đi đua xe và em nằng nặc muốn theo cùng.
Trên con xe đang lao nhanh về phía trước, đã có những tiếng cãi nhau không dứt. Chính là em và tôi.

' Anh lái chậm lại ! '
" Em điên à "
' Anh đừng chạy nhanh, sẽ gây tai nạn đấy'
" Im đi ! Sợ như thế còn đòi theo "
' Đúng rồi, tôi sợ lắm! Nhưng tôi lo cho anh, anh mau dừng lại đi '
" Sợ thì nhảy xuống xe và cút đi ! "

Vì quá tức giận, tôi đã chạy xe với tốc độ rất nhanh đến nổi không thể né được chiếc xe trước mắt mình. Và điều còn lại tôi biết trước khi ngất đi chính là tiếng la thất thanh của em.

' Xán Liệt, cẩn thận !! '

* RẦM *

.
.
.
.
.
.

Tôi giật mình thức dậy. Tất cả những hồi ức khi ấy đã ám ảnh tôi mãi về sau. Chốc lát tỉnh táo lại, hóa ra mọi thứ là một giấc mộng nặng nề.

Sự thật, em đã rời xa tôi vĩnh viễn, đã ra đi mãi mãi không trở về. Nếu như khi ấy em không đẩy tôi ra sau, tự mình hứng chịu mọi thương tổn của vụ tai nạn, có lẽ người rời khỏi thế giới này là tôi.

Những góc nhỏ trong căn phòng từng chứa bao yêu thương này, giờ đây chỉ còn lại những bức hình xưa kia của em và nỗi dằn vặt, đớn đau của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top