JinV , KookMin . Quậy Phá . III
" Ha, Hani, tỉnh, tỉnh, ya, không tỉnh là em theo trai đấy, đồ hói " - Jungwa ngóc đầu khỏi ghế sofa quen thuộc, lắc lắc thằng chồng ngủ đến nỗi người ta vác vợ đi hồi nào không hay.
" Bông, em yêu, yêu em, tỉnh ngay tỉnh ngay " - Hani nghe nói đi theo trai đành mở mắt thức dậy, lỡ mất vợ là xong luôn a.
" Kêu Đại tỷ gọi mọi người dậy đi, trừ lương tăng ca là xong luôn ! "
" Mày còn lương đâu mà trừ, ôi gãy cái lưng tôi rồi " - Solji xoa xoa.
" Kì này đề nghị bà Zalvi đầu tư chỗ ngủ, chứ năm đứa mà nằm sofa ai mà chịu nổi, Hyerin, dậy mau " - L.E đậm chất chị đại co giò đạp Hyerin đo sàn.
" Các cô các chị dậy rồi thì đi ăn sáng hộ tôi với, phận già như tôi khi nào mới yên ổn hưởng già đây ? " - bà Zalvi đứng ngoài cửa, giọng nói nhẹ nhàng nhìn cái chuồng heo trước mặt.
" Chết toi, Tại Hưởng đâu ? " - Hyerin độc thân bỗng nhớ đến người cùng cô đi chung cho đỡ buồn.
Bà Zalvi bị giật mình suýt nghẹn, " Nó ra đồng cỏ trên đồi sau bệnh viện rồi "
Tại Hưởng ngồi trên đồng cỏ, gió lướt qua mang tai, nhẹ nhàng êm ả. Cậu không biết khi nào cuộc sống của cậu mới được như ngọn gió này đây ? Khớp tay trái và khớp chân phải của cậu bị đánh đến dập nát, phải thay bằng kim loại và các chất trong ngà voi, sừng tê giác. Tại Hưởng là một bác sĩ, khoa thần kinh, cậu muốn xóa đi nỗi đau ẩn sâu trong trí não vì hằng đêm phải đối mặt với 49 vong hồn đến tìm cậu đòi mạng khi 15 tuổi, phải tìm đến những đêm ăn chơi buông xõa, chi những tờ tiền do máu ngập một vùng mà ra cho những viên thuốc, những đêm ân ái với các cô gái sống vì tiền để rồi trở về một ngôi nhà trống không với những nguy hiểm rình rập.
Kim Tại Hưởng có một người anh, nhưng anh của cậu đã rời bỏ cậu đi, để cậu ở lại với bà Zalvi. Cậu từng làm khó bà, nhưng khi biết được người anh của cậu ở phương trời Tây bảo bà như thế để quản lý cậu, cậu không làm khó bà nữa, cậu hận, hận người anh của cậu, sao lại bỏ cậu đi ? Sao không cùng cậu ở ngôi nhà lạnh lẽo đó ? Đến khi biết được anh là người của WT, tim cậu chết lặng. Anh rời khỏi cậu để vào cái bang đó sao ? Cậu không bằng một cái bang suốt ngày chém giết đó sao ? Cậu hận anh, hận Kim Thạc Trân !
" Nghe "
" Chào chỉ huy V, chúng tôi đã tra ra được ai hạ độc chỉ huy cấp 1, tiếp theo phải làm sao ạ ? "
" Làm hắn bầm dập một chút, gửi đến bệnh viện Zv, giao cho bà Zalvi khu tra tấn "
Bà Zalvi cũng là người của WT, năm bà chị kia cũng vậy, họ ở khu tập kích. Bây giờ cậu phải về nhà, khi nãy bà bảo có người chờ cậu.
Kim Thạc Trân đợi cậu ở nhà. Nhìn sơ cũng cũng biết ngôi nhà hằng ngày đều có người lau dọn, nhưng do cách bố trí trông có vẻ bừa bộn mà thôi. Kim Tại Hưởng mở cửa, đi vào trong, thấy anh ngồi đó, mắt nhìn cậu sâu xa.
" Tại Tại... "
" Im đi "
" Tại Tại "
" Câm miệng ! "
" ... "
" Hơn 10 năm nay anh rời bỏ em trai anh, để vào cái bang hội đó sao ? "
" ... "
" Cái bang hội đó có gì hơn đứa em cùng máu mủ với anh ? "
" ... "
" Cái bang hội đó có gì hơn đứa em mới mười tuổi đầu của anh đứng khóc trước hai quan tài lạnh lẽo khắc tên cha mẹ mình bị anh vứt bỏ không hay biết ? "
" Anh... "
" Anh nghĩ Kim cha là do tôi hại ông ấy đúng không ? Ông ấy bị tôi xô ngã từ lầu 2 xuống đúng không ? ANH NGHĨ TÔI MẢI MÊ QUẬY PHÁ ĐẾN MỨC CHA RUỘT MÌNH TÔI CŨNG GIẾT KHI MỚI 10 TUỔI ĐÚNG KHÔNG ? "
" Kim Tại Hưởng, em bình tĩnh lại ngay ! "
" ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH DẠY DỖ TÔI ! "
" Em có nghe anh nói không ? Em là người của WT, chỉ huy cấp 2, vậy khi em tham gia bang hội đó, em có nghĩ đến anh nằm trong phòng bệnh đắng đo có nên phẫu thuật khi tỷ lệ thành công chỉ có 30% ? Anh sợ không về được với em, sợ em hận em cả đời, sợ rất nhiều thứ, anh... "
Mỗi lời nói phát ra từ miệng Thạc Trân như con dao bén nhọn cắm thẳng vào trái tim mong manh đầy thù hận và nhớ nhung của Tại Hưởng. Cậu đứng đó, nước mắt rơi như mưa, cậu điềm tĩnh, sau đó là kích động " Đừng nói, anh đừng nói, tôi không muốn nghe, anh im đi, ANH IM ĐI, LÀ ANH RỜI BỎ TÔI, ANH RỜI BỎ TÔI ! "
Cậu lao như bay ra khỏi cửa, khởi động xe, cậu không muốn tin, thà để cậu hận anh, cậu ôm hận, để rồi một ngày nào đó, nỗi hận lên đến đỉnh điểm, che mất tính người, để cậu giết anh, sau đó cậu cùng với nỗi đau đi xuống hoàng tuyền chứ không muốn chấp nhận sự thật nát tan cõi lòng này...
Trên đường lộ đông đúc, một chiếc siêu xe giới hạn lạng lách điên cuồng, cậu cần đến nơi của cấp 1, anh ấy sẽ giúp cậu, anh ấy sẽ không bỏ cậu, dù cậu có lún sâu đến đâu anh ấy cũng sẽ không bỏ cậu .
Đến nơi, cậu bị một nhóm người vừa lạ vừa quen chặn đánh, Tại Hưởng đánh trả, liền xảy ra một cuộc ẩu đả được thu vào tầm mắt của Chí Mẫn và Chung Quốc nấp gần đó.
" Tên Thạc Trân đó không xong rồi, phế bỏ là vừa, em khích tướng cỡ đó, vậy mà cũng không giữ cậu ấy lại được, ra giúp không ? "
" Đừng Mẫn Mẫn, cậu ấy dư sức đánh bọn người đó, tên Thạc Trân thì phải tự gỡ rắc rối này của hắn, mình không nên chen vào, bảo vệ cấp 1 là được rồi, khi nào cấp 1 tỉnh, bắt hắn trả thẻ, không được thiếu một xu ! "
Phác Chí Mẫn liếc con cáo nhà mình, vợ chồng như nhau, tốt !
Tại Hưởng rất nhanh xử gọn cái đám trùm mặt trùm mền đó, cậu vào phòng của cấp 1, nhìn anh thật lâu
" Anh tỉnh lại đi, bọn nhãi nhép kia phiền lắm, anh mà không tỉnh, em hủy võ đài Wushu ở Thanh Đảo đấy, YiFan "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top