13
All x Souya (13)
Souya bần thần nhìn khung cảnh trước mặt, cả căn nhà mà em và các anh cùng nhau vui vẻ giờ đây đã chìm trong biển máu, anh hai em bị đóng cọc như Chúa Gesus trên thánh giá, Izana và Kakuchou nằm trên sàn với rất nhiều thanh sắt đâm xuyên qua, Ran và Rin nằm trên bàn khi tay và chân bị cắt lìa nằm bên cạnh, Sanzu bị chính thanh kiếm của mình chém đứt đầu, gương mặt của y còn tròn mắt kinh ngạc xen lẫn đau khổ nhìn chằm chằm vào em. Kisaki và Hanma ngồi dựa vào nhau với một thanh kiếm xuyên qua tim. Chính giữa căn phòng là nam nhân tóc đen ngắn, hình xăm rồng trên cổ tương ứng với hình xăm trên thái dương của người tóc vàng bên cạnh. Mikey nhìn em với đôi mắt điên cuồng, bàn tay hắn vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn của em đầy yêu chiều nhưng với em thì đó là điều kinh tởm tới buồn nôn.
"Souya...tôi tìm em lâu như vậy rồi...về nhà thôi..." Mikey càng lúc càng tiến tới gần em hơn.
"Souya...."
"Souya....."
"Souya......"
"Souya......."
"Souya........"
"SOUYAAAAAAAAAAAAAA..."
Chifuyu gọi lớn làm em giật mình ngã ra sàn, Alan cũng bị em làm cho lăn đùng ra sàn vội vã đầy sợ hãi vì cơn chấn động vừa xảy tới, nó nhìn xung quanh bốn chân loạn xạ nhảy lung tung làm Baji bị nó nhảy trúng mà cắm đầu vào cái chậu nước lau sàn. Em ôm lấy ngực vì nó đang đập nhanh tới khó chịu, đau đớn và khó thở. Chifuyu lo lắng cho em, nhận lấy cốc nước từ cậu, em nốc toàn bộ xuống cổ họng. Khi đã bình tĩnh lại thì em có thể thở phào nhẹ nhõm.
«Ổn chứ?» Chifuyu hỏi.
«Tôi vừa thấy một cơn ác mộng, nó rất kinh khủng. Có Mikey và Draken ở đó, họ...họ đã...mọi người.... » Em nói, hai hàng nước mắt không kìm nổi mà rơi lệ. Chifuyu lại lần nữa ngồi dỗ bé thiên thần mất 1 tiếng nữa.
Kisaki và Hanma đón em lúc 3h chiều sau khi họ hết lịch làm việc, nhìn thấy hai thanh niên một tri thức tóc vàng và một cây sào đứng ngoài, Souya liền bật dậy chạy ra ngoài. Kisaki theo thói quen giang tay đón lấy em vào lòng nhưng em lại chuyển hướng nhảy lên ôm lấy Hanma. Quạ...quạ... Kisaki thề là cậu đã nghe thấy bản nhạc «Ôi con sông quê... » vang vảng bên tai. Quay sang lại thấy gương mặt tự đắc của tên bạn thân, cậu nắm tay thành quyền đấm một phát vào eo làm gã cao kều phải gục ngã vì đau đớn. Em trong lòng gã bị cậu kéo về đem vào lòng bảo hộ trong sự ấm áp. Souya bị hành động vừa rồi làm cho bất ngờ, Kisaki ngắm em vài giây rồi trao lên trán em một nụ hôn nhẹ, em đỏ mặt xấu hổ vội dùng hai tay che mặt.
«Về thôi, Izana đang chờ em đó.» Kisaki nói và đặt em ngồi vào trong xe. Cậu quay lại xách cổ Hanma ném vào ghế lái phụ, bản thân lái xe sẽ an toàn hơn để tên zombie này lái, có khi lại dọa em bé sợ mất.
«Mày không thể nhẹ nhàng với tao được à ? » Hanma bực bội nói.
«Đ*o nhé»
Trên đường về, em nhìn ra ngoài ngắm thành phố, mọi người đều đang đi lại vào giờ cao điểm, ai cũng có vẻ bận rộn. Thấp thoáng trong đó xuất hiện bóng hình hai thiếu niên đang đứng chờ bên dưới cột đèn giao thông. Em kinh ngạc nhìn ra, Mikey đứng bên cạnh Draken, họ nhìn em và nở một nụ cười ác quỷ. Mikey còn vẫy tay với em, khuôn miệng mấp máy như đang nói gì đó «Tìm thấy rồi... » Và dòng người lại chuyển động, họ biến mất phiá trong dòng người đông đúng bộn bề đó. Kisaki khi thấy em nhìn ra ngoài nên cũng nhìn ra theo, phía bên kia đường lại là Mikey, hắn ta đã tìm tới tận đây rồi. Hanma nhìn thấy em sợ hãi liền ném cái áo khoác phủ lên đầu em, mùi thuốc lá hơi nồng nhưng nó không làm khó chịu, có lẽ là em đã quen với mùi trên người gã rồi chăng.
«Không sao đâu, thiên thần nhỏ. Chúng tôi sẽ bảo vệ em. » Hanma xoa đầu em.
«Bọn chúng sẽ không làm hại em đâu, tôi chắc chắn đây. » Kisaki nghiến răng đạp ga. Cậu đã thề sẽ bảo vệ thiếu niên của mình rồi.
Izana sau khi nghe lời kể của Kisaki liền mỉm cười thích thú, thằng em khốn nạn của anh cuối cùng cũng mò tới đây rồi, muốn đoạt lại người sao? Có không giữ thì mất đừng tìm, đã mang cho bé con bao nhiêu đau khổ rồi bây giờ lại muốn đem em về lại cái địa ngục đó à? Không có cửa.
«Có cần gọi cho anh ấy không ?» Ran hỏi, Rindou ở bên cạnh đang lấy kẹo ra dụ em đi ngủ để bọn họ bàn bạc.
«Sou-chan, chúng ta lên phòng nhé ? Lại đây nào.» Rin đưa tay bế em khỏi Izana.
«Rin-nii chan, em sợ.» Em xà vào lòng Rin run rẩy, em đang rất sợ. Sao em có thể quên được mình từng là thiên thần, đôi cánh của em vì sao mà không thể sải dài bay lên bầu trời? Là vì họ, những tên ác quỷ bậc nhất địa ngục và cũng yêu em tới điên dại.
«Không sao đâu, chắc chắn em sẽ an toàn thôi.» Rin vỗ lưng em an ủi và đưa em về phòng.
Lúc này, Izana phẩy tay gọi một người từ bên kia tấm rèm bước ra, nam nhân có dáng người cao ráo, mái tóc đen rũ xuống không che đi gương mặt cực phẩm của mình. Shinichirou ngồi trước mặt Izana, nụ cười hiền từ nhưng trong ánh mắt của anh lại địa ngục đang gào thét đau đớn của những linh hồn đầy tội lỗi.
«Có vẻ như Mikey đã làm mọi thứ đi sai hướng rồi nhỉ ? »
«Nếu anh không giao cái chức Ma vương cho nó thì chắc gì nó đã ổn? Nó là một đứa cứng đầu, thích gì làm nấy. Khó khăn lắm bọn em mới làm Thiên thần nhỏ cảm thấy an tâm và an toàn thì nó xuất hiện, còn chơi trò Nguyền mộng với em ấy.» Izana khó chịu đập bàn một cái.
«Bình tĩnh nào, chúng ta đưa Souya về đây là vì cái gì? Nếu không phải vì dòng máu của em ấy thì là vì cái gì?» Shin lườm một cái làm gã nóng máu, đôi cánh lông vũ đen xòe ra tỏa sát khí, Izana đứng lên bàn rút thanh kiếm chĩa xuống cổ họng của anh trai mình.
«Em không giống anh, Shin ạ. Chúng em đưa em ấy về đây là vì tình yêu, anh có đâu mà hiểu hả?" Gã nói.
«Tình yêu? Những kẻ ngu dốt mới tin vào tình yêu. »
«Vậy thì hãy xem những kẻ không nơi nương tựa ở đây là lũ ngốc đi.»
Shin đẩy lưỡi kiếm rời khỏi cổ mình, anh đứng dậy rời đi. Bên ngoài là Inui và Koko đứng chờ, cả hai nhìn thiếu niên tóc xanh đang đứng ở ban công nhìn ra thành phố bên ngoài, em xinh đẹp là thế nhưng lại là một bán Thần hiếm có nhất, một người mang trong mình dòng máu khiến người chết sống lại, khiến con người trở thành Thần tiên, khiến ác ma trở nên bất tử trước ánh sáng. Một miếng mồi ngon của Ma vương.
«Black Dragon sẽ có được Souya càng sớm càng tốt. » Shin nói.
«Chắc tôi để anh có được em ấy nhỉ ? » Izana nổi giận đóng mạnh của làm anh trai gã bất ngờ.
Anh nhìn vế phía ban công bên phải ngôi nhà, thiếu niên xinh đẹp ngồi đấy, bên cạnh là một bàn cờ không có đối thủ, em chỉ có thể lẳng lặng đọc sách cùng ba bé cún. Alan nhỏm đầu dậy sủa inh ỏi làm em giật mình, trước mặt em ấy vậy lại là một người đàn ông lạ mặt. Shin đẩy quân tốt trắng lên hai bước, anh chỉ là muốn đánh với em một ván cờ mà thôi. Souya cũng biết ý đáp lại anh bằng một nước đi của quân mã. Sau 30 nước đi, Shin bại trận trước Souya khi quân của anh chỉ còn lại một quân tốt và một quân tướng còn em sở hữu hậu và tượng.
«Em điều khiển thế cờ rất tốt.»
«Còn anh rất biết cách làm mọi người hy sinh vì mình nhỉ?» Shin ngạc nhiên khi bị hỏi một câu như vậy, anh đã đánh giá thấp em, một thiên thần mất đi đôi cánh cũng giống như mất đi nửa mạng sống nhưng em lại rất thư thái hòa nhập với cuộc sống con người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top