[JunHao - GyuHao] Mộng (1)

Tình cờ có người hỏi: có bao giờ mình mơ về Seventeen chưa? làm mình ngồi ngẫm nghĩ cả buổi. Có chứ, hình như cũng ba bốn lần gì đó, đã rất lâu rồi, khoảng một năm trước. Tầm nửa năm nay thì mình không còn mơ nữa, chắc do mệt quá, toàn ngủ queo râu. Hai giấc mơ đầu chủ yếu là về riêng Hạo thì mình lại quên sạch ;;_;;. Chỉ có hai giấc mơ sau, có cả Seventeen nữa thì mình lại nhớ khá rõ, đến tận bây giờ. Cũng có lý do riêng vì sao mình nhớ dai vậy, vì nó cảm giác...vô cùng "fanfic materials" ấy. Nào, cùng đi vào thế giới không kiểm soát này nhé, để mình tái hiện lại những kí ức chớp nhoáng mình còn nhớ được.

------

Đó là một con đường rộng, cực kì rộng, đến mức mà cả 13 cậu ấy đứng hàng ngang vẫn đủ. Trang phục mỗi cậu khá đơn giản, ai cũng chỉ mặc áo phông quần jean thôi, có lẽ là xuân hè. Cơ mà cảnh quang hơi kì lạ một chút, vì nơi đó khá vắng người, cảm giác như không có ai ở đấy nữa cả ngoài Seventeen, một bên con đường là núi, phía còn lại là vực, vực phủ một màu xanh non mướt của rêu và cỏ. Một lúc nữa thì Seventeen gặp một nhóm người lạ, và họ toàn nói tiếng Trung, chỉ có Hạo và Jun nghe hiểu. Đại loại là các cậu nhà đang phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, và đây là đối tác sẽ làm ăn trong tương lai. Có điều, họ ăn mặc hầm hố lắm. Không có bất cứ đại diện công ty gì cả, chỉ có cả bọn bàn tán tự quyết định với nhau, Jun tự nhiên cảm thấy lo sợ. Họ đưa ra yêu cầu rằng một người trong số Seventeen phải đến tòa nhà trên đỉnh núi lấy một thứ gì đó rất quan trọng. Hạo có một chút suy nghĩ rồi chấp nhận, bề ngoài cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt cậu bé rõ ràng quan ngại sâu sắc với nhiệm vụ kì lạ kia. Jun bên cạnh bấy giờ cực kì hoang mang, mặt cậu ấy đanh lại, chau mày và nắm tay Hạo cứng ngắc. MinGyu thấy thái độ của Jun như vậy, lập tức quay sang không cho Hạo đi, rồi Hoshi cũng căng thẳng. Nói chung là cả bọn cân nhắc ghê lắm mà Hạo vẫn quyết đi, vì đó là cơ hội cho cả nhóm kí hợp đồng. Hạo bảo là đến chiều Hạo sẽ về, nếu khi đó không thấy hẳn đi tìm. Xong rồi cậu bé lên đường luôn, để lại những con người bất lực ngóng theo.

Trời càng ngày càng tối mà Hạo chỉ có một mình, đường đi thì chính xác là như phim kinh dị, chỉ có hai màu đen trắng. Đường lên đó phải băng qua một nghĩa trang, và cái tòa nhà trên đỉnh núi thật chất là một nhà thờ bỏ hoang. Khi Hạo băng qua những tấm bia, thật là rùng mình lắm, cảm giác như có ai đó theo dõi vậy nhưng không rõ là người hay ma. Càng lúc càng có nhiều âm thanh lạ khiến Hạo hơi mất bình tĩnh vì không biết xử lý tình huống này thế nào. Đang lúc đó thì một bầy những cái áo choàng đen bay lẹt xẹt quật người Hạo té xuống. Cậu bé bò dậy, bắt đầu chạy thục mạng, mấy cái bóng đổ xô đuổi theo. Hạo có võ, đúng thật, cơ mà bây giờ đang rối không biết phía bên kia có phải người không để mà đánh, mà cả đống như vậy, đánh cách nào?

Jun với MinGyu ở dưới này đi đi lại lại, Jun thật sự lo sợ đến phát điên. Cậu ấy chỉ chờ đến hoàng hôn là xách MinGyu chạy lên núi tìm Hạo. Hai đứa chạy nhanh lắm, chạy hết sức mình có vì linh tính như mách bảo Hạo đang gặp chuyện chẳng lành. Gương mặt hai đứa cứ như nói "Chờ mình một chút nữa thôi, mình sắp đến rồi, cậu phải bảo trọng". Hoshi với mấy đứa khác cũng chạy theo mà bị Jun và Gyu bỏ một khoảng khá xa, chỉ có JeongHan với SeungCheol ở lại gọi điện thoại báo cảnh sát, còn Joshua với SeokMin thì chạy xuống núi kiếm người giúp.

Hạo lúc này chạy mệt lắm rồi mà bọn áo choàng đen vẫn bay theo không nghỉ, thằng bé bèn chọn tấm bia lớn nhất mà nấp vào, ngồi sau đó, im thin thít, không dám thở vì sợ bị phát hiện. Bây giờ thì cậu bé có vẻ sợ lắm, sợ vì trong đầu không nghĩ ra được cách nào thoát khỏi tình trạng này. Rồi Hạo nghĩ đến Jun, đến Gyu và từng người trong Seventeen nữa, nước mắt lưng tròng luôn vì chưa kịp nói với các cậu ấy là Hạo yêu quý Seventeen cỡ nào, xin lỗi vì đã không suy nghĩ thấu đáo mà leo lên đây một mình, Hạo muốn được về với vòng tay các anh em lắm, vô cùng muốn. Bên kia, bọn áo đen tụ hợp lại, chúng dò xét mọi nơi, và chúng nói tiếng người - rằng nhất định phải bắt được cậu.

Hạo bò bò qua một tấm bia khác và ngay lập tức bị bịt miệng lôi đi. Thằng nhỏ nhắm tịt mắt không dám nhìn chỉ không ngừng cầu nguyện trong lòng. Đến khi nghe giọng nói quen thuộc của Jun, Hạo mới dám mở mắt. Nhìn Gyu trước mặt mà thằng bé nước mắt ngắn dài, bay vào ôm chặt. Không dám nói, cũng không dám ré bất kì âm thanh nào, cứ ôm mà mừng khôn xiết vì ít ra còn có thể gặp lại bạn bè. Xong rồi ba đứa lọ mọ tìm chỗ nấp mới, Hạo mới kể Gyu với Jun nghe về bọn áo đen kia, thì được hai đứa kia xác nhận đám đó là người, chỉ giỏi bay nhảy thôi. Hạo thở phào, vì nếu là người thì còn có cửa đánh thắng. Nói chung giờ có anh em bên cạnh, hậu phương bên dưới yểm trợ rồi nên máu gan dạ trỗi dậy, ba đứa bò bò lại gần đám kia luôn, khi đó mới nghe lén được, thì ra tụi nó là dân buôn hàng trắng, lập động trên núi này, cố tình ngụy trang, giả dạng ma quỷ để tránh tai mắt. Cái đám hợp tác với Seventeen cũng chỉ là muốn dùng Hạo để thăm dò tình hình trên núi để làm ăn phi pháp thôi. Mọi chuyện tất cả chỉ có vậy.
Và giấc mơ đầu tiên của mình cũng chỉ có vậy!  

Hoàn toàn không biết tụi nó phá game hay thoát bằng cách nào, vì tỉnh queo rồi. Để hôm khác kể các bạn nghe tiếp về giấc mơ thứ hai, truy xuất kí ức trước đã. 

"Have a sweet dream!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top