Ongwink
Thực ra, cái này không giống đoản, chắc không thể gọi là đoản. Nó giống như văn án một fic cổ trang tôi muốn viết khá là lâu. À, cũng chẳng biết nó giống cái gì nữa....
Truyện lúc đầu là về vĩ hồ Phác Chí Huân (là bạch cửu vĩ hồ, hay hỏa vĩ hồ thì vẫn chưa quyết được =___=) và tiều phu Ông Thành Vũ. Nhưng sau đó, là do bị bí ý tưởng, design hẳn bìa truyện rồi, nhưng lại chưa có tên truyện. Hichic. Tôi đã từng viết đoản nhỏ tặng cô gái Jennytran_94 rồi, nhưng lúc đó là ý tưởng vội vã, chưa hoàn chỉnh, nhà lại có quá nhiều hố chưa lấp, nên chưa có cơ hội viết lại.
Mọi người đọc và cho ý kiến giúp, về tên truyện, về ý tưởng, về mọi thứ,... Xem tôi có nên viết tiếp fic này không nhé!!
Cảm ơn vì đã đọc..
_____________________________________________
Ông Thần Vũ hơi thở thoi thóp, đôi mắt tưởng chừng như muốn nhắm nghiền lại, nhưng cứ cố mở ra, khiến đôi hàng mi run rẩy. Tương phản với Tiểu Vĩ Hồ nhỏ nhắn ngồi cạnh bên, đôi mắt to long lanh, như chẳng hiểu điều gì, không rõ nguyên cớ người này không dậy chơi với mình nữa, chậm rãi liếm liếm ba hạt mè bên má Ông Thành Vũ.
"Ta... ta... phải đi rồi... Ngươi cũng... đừng ở... đây nữa... Hãy... đi.. đi.." - Ông Thành Vũ suy yếu, thở hắt ra từng hơi, đôi tay run rẩy, dùng hết sức để đưa lên, vỗ vỗ đầu con vật nhỏ.
..................................
Tiểu Vĩ Hồ có thể cảm nhận sự bất động của người trên giường, nó ra sức nhảy nhót xung quanh, như muốn gọi người kia tỉnh dậy. Khác với thân nhiệt ấm áp khi Tiểu Vĩ Hồ rúc vào, giờ đây người nằm trên giường trở nên lạnh ngắt, tím tái, thậm chí bắt đầu có mùi khó chịu bốc lên. Tiểu Vĩ Hồ người run run, trong mắt lộ vẻ hoang mang. Nó chạy vào trong rừng, gặm một đống hoa đem về trải quanh giường. Nó lại chạy tới gốc cây thuốc, mà người kia khi nó bị thương đã nhá nát, nhét vào miệng nó. Tiểu Vĩ Hồ chạy tới chạy lui, ngày này qua ngày khác, nó ra sức xua đuổi đám ruồi muỗi, đám chim khốn kiếp cứ chầu chực xung quanh người kia.....
Rồi đến một ngày.....
Trời mưa, giống như cái ngày lần đầu tiên Tiểu Vĩ Hồ gặp người kia. Mưa như trút nước, xối xả lên căn nhà mục nát. Tiểu Vĩ Hồ vội chạy đi ra ngoài, định kéo đống rổ giá đem phơi ngoài sân vào nhà. Nó nhớ rõ người kia sẽ luôn làm hành động này khi trời mưa.
"Rầm...."
"Đùng..."
"Đoàng..."
Trước tiên là trời sáng lóe lên, một tiếng ầm ầm vang lên điếc tai. Tiểu Vĩ Hồ vốn thính giác nhanh nhạy, tai cảm thấy ù ù, bỗng thấy lóe sáng phía sau.
Căn nhà hoang tàn bị sét đánh trúng. Cháy rụi.
Khác với ngọn lửa người kia nấu cơm cho nó ăn, nho nhỏ, đầy ấm áp. Ngọn lửa phía sau to lớn, như miệng của con hổ lớn, há to nuốt chửng cả căn nhà. Toàn thân Tiểu Vĩ Hồ nóng rẫy trong cơn mưa lạnh buốt. Bản năng động vật như bị mất đi, nó ngây ngốc đứng lặng thinh trước đám lửa lớn.
'Người kia đâu?'
________________________________________________________________
"Ngươi... đang chờ ai sao?" - Tịnh đế quân liếc nhìn Tiểu Vĩ Hồ, nay đã có chút tu vi, có thể biến hình người.
Như một thiếu niên mới mười sáu, mười bảy, Tiểu Vĩ Hồ trước mặt trông thực giống như lời đồn về giống loài của nó, xinh đẹp đến đầy mị hoặc. Đôi mắt to tròn tưởng chừng như ngây thơ, nhưng khóe mặt lại câu lên đầy dụ hoặc. Sống mũi cao, đôi môi hồng nhuận, làn da mịn màng.
"Ân..."
"Bao lâu rồi?"
"Ta không biết..."
"Sao vẫn chờ?"
"Ta không biết... Chỉ biết là cần phải chờ... Chờ người đã từng cứu ta... Người có nụ cười thật đẹp... Người có ba hạt mè đen bên má trái... Ta.. ta vẫn đang đợi hắn." - Tiểu Vĩ Hồ đưa mắt nhìn thẳng Tịnh đế quân.
".............." - Tịnh đế quân lặng người.
Đối diện với hắn là đôi mắt sáng lấp lánh mà chẳng vì sao hay trân bảo nào sánh kịp. Đôi mắt xinh đẹp, tràn đầy nhu tình không tên, ánh lên vẻ quyết đoán khó lường.
Là nợ một đời ân, đem cả vạn kiếp tình để trả.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top