Phần 2
Đêm, phố đã lên đèn. Một mình cô bước trên con đường quen thuộc ấy. Đêm nay, cô lại không tự chủ mà nhớ về anh...
Người đàn ông cô yêu thầm suốt 7 năm. Chưa một lần cô dám thổ lộ. Vì khoảng cách giữa anh và cô quá xa. Cô tình nguyện đứng phía sau anh, âm thầm lặng lẽ dõi theo anh, giúp đỡ anh, an ủi anh khi anh gặp khó khăn. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh, cô cũng đã vui lắm rồi...
Ngày tháng như thế cứ trôi qua, đến một ngày anh tỏ tình với cô:
- Em làm người yêu anh nhé!
Lúc đó, cô còn tưởng rằng mình nằm mơ. Anh liền nắm lấy tay cô, cười nói:
- Em ngốc lắm! Thích anh lâu như vậy cũng không chịu nói ra.
Cô đỏ mặt, ấp úng hỏi:
- Anh... Làm sao anh biết?
- Không có chuyện gì là anh không biết cả...
Rồi cô vui mừng đồng ý làm bạn gái anh, cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất. Cho đến khi... cô gái ấy xuất hiện...
- Dương Tuyết! Cô đúng là đồ ngốc! Cô cho rằng Hàn Thần thật sự yêu cô sao?
- Cô nói vậy là có ý gì? Tôi nghe không hiểu!
- Người anh ấy yêu là Tống Thanh Nhàn tôi, còn cô... cô chỉ là con cờ trong tay anh ấy, để anh ấy lợi dụng mà thôi. Bây giờ thì cô nên rời xa anh ấy đi! Hiểu không?
- Cô nói dối! Tôi không tin!
- Không tin thì cô có thể đi hỏi anh ấy. Có điều... Đừng trách là tôi không nhắc nhở cô... Cô nên chuẩn bị tâm lý đi, để tránh bị sốc! - Tống Thanh Nhàn ném lại ánh mắt khinh thường rồi rời đi.
Cô vẫn không tin những lời mình vừa nghe thấy, liền lái xe về công ty mặc kệ trời mưa to. Lúc đó, cô chỉ mong nhanh chóng gặp được anh, được nghe anh nói những lời của Tống Thanh Nhàn kia là bịa đặt, là giả dối...
Tiến vào phòng làm việc của anh, nhìn thấy anh đang thưởng thức một tách cà phê nóng, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe anh hỏi:
- Em đã đi gặp Thanh Nhàn?
- Làm sao anh biết?
- Vậy chắc em cũng đã biết được sự thật?
- Sự thật gì?
- Dương Tuyết! Chúng ta chia tay đi! - Hàn Thần không nhanh không chậm nói.
- Anh nói gì cơ? Đang yên đang lành, tại sao lại phải chia tay?
- Anh chỉ lợi dụng em thôi. Từ trước đến giờ, anh vốn dĩ không yêu em. Người anh yêu là Thanh Nhàn. Giờ Thanh Nhàn đã trở về, thiết nghĩ chúng ta cũng nên kết thúc rồi.
Lời anh nói như sét đánh bên tai, cô đánh rơi túi xách xuống đất, khuôn mặt tái nhợt, giọng nghẹn ngào:
- Lợi dụng em? Sao anh lại làm như vậy? Anh có biết, em yêu anh nhiều đến mức nào không? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao?
Cô lao vào anh, nắm lấy áo vest của anh, nước mắt giàn giụa không ngừng hỏi tại sao...
- Dương Tuyết! Cô làm loạn đủ chưa?
Hàn Thần dùng sức đẩy ngã cô rồi ném một xấp tiền vào mặt cô:
- Cầm lấy tiền rồi cút đi cho tôi! Đừng có ở trước mặt tôi mà phát điên!
- Tiền? Anh cho rằng em đến bên anh là vì tiền sao?
- Chẳng lẽ lại không phải? Dương Tuyết, tôi nói cho cô biết! Giờ đây cô đã không còn giá trị lợi dụng nữa, cầm tiền rồi biến khỏi tầm mắt tôi, ngay lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa!
- Hàn Thần, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Tống Thanh Nhàn nói đúng, là do tôi ngu ngốc... Là lỗi của tôi. Nhưng mà, tôi không cần tiền của anh. Tôi sẽ đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Chúc anh hạnh phúc. Chào anh!
Cô không cầu xin anh ta, cũng không hạ mình níu kéo thêm nữa. Cô nhanh chóng đứng lên, lau nước mắt rồi nhặt lấy túi xách, bước ra ngoài...
Dương Tuyết rời thành phố X, tìm một công việc mới ổn định tại thành phố Z cũng đã hơn 2 năm rồi. Chuyện cũ đã qua, cô cũng không muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay cô đi công tác tại thành phố X, đúng lúc thèm một món ăn ở trên con đường này. Ăn xong, cô lại muốn đi dạo phố đêm, tình cờ ngang qua đây... Kỷ niệm đẹp đẽ ngày ấy lại ùa về. Cô cười nhạt, thật không ngờ đến lúc này mà cô vẫn còn nhớ đến anh.
Thật ra, cô không trách anh, cũng không hận anh. Ngược lại còn phải cảm ơn anh. Nhờ anh, cô mới có được ngày hôm nay...
Tình yêu 7 năm của cô đã kết thúc như vậy. Là do cô chọn nhầm người để gửi gắm yêu thương. Nhưng hiện tại, cô sợ yêu đến lạ thường. Nhìn người ta có đôi có cặp, cô cũng chỉ dám ngưỡng mộ mà thôi. Có lẽ là do cô không may mắn... Cô thở dài, lại nhìn đèn màu lấp lánh bên đường.
- Một mình, vẫn tốt chán nhỉ?
Phía sau lưng cô truyền đến tiếng nói. Cô giật mình xoay người lại rồi mỉm cười ngọt ngào:
- Anh cũng có hứng thú đi dạo buổi tối sao?
Hóa ra người đến là cấp trên của cô - Vương Vũ. Người đàn ông cao hơn một mét tám, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo, luôn có cách nhìn thấu tâm tư của người khác. Đối diện với Vương Vũ, cô trở nên nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà, cô không sợ anh ta, vì cô luôn có chính kiến của mình. Đó cũng chính là lý do khiến cô có thể làm việc chung cùng với con người quái dị này.
- Cô không cảm thấy nhàm chán sao?
- Nếu anh thấy nhàm chán thì có thể về trước mà! Cần gì phải theo tôi đến đây?
- Chỉ sợ có người lại không tìm được đường về thôi...
- Anh đừng quên, tôi từng ở đây hơn 7 năm đó!
- Cũng đúng, xem như tôi lo lắng thừa rồi!
Cô không đáp lời, tiếp tục bước đi. Nhưng thật không may, cô vấp phải đá, chân thì lại đi trên đôi giày cao gần mười phân...
- Tiêu rồi... Ngã mất thôi... - Cô thầm nghĩ rồi nhắm tịt mắt lại phó mặc cho số phận, chờ cơn đau ập đến.
Nhưng mà cô đã ngã vào vòng tay ấm áp của ai kia. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Vương Vũ, liền lắp bắp nói:
- Xin... Xin lỗi anh! Tôi không cố ý ngã vào người anh đâu!
Nói rồi, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta.
- Tôi nghĩ, sau này cô không nên đi giày cao gót nữa!
- Tại sao? - Cô đưa bộ mặt vô tội nhìn anh hỏi.
- Phiền phức!
- Hả???
- Còn có thể đi tiếp không? - Anh nhìn chân cô, lạnh lùng hỏi.
- Đương nhiên là có thể! - Cô quả quyết.
- Phiền cô nhìn lại chân mình một chút đi!
Dương Tuyết nhìn xuống chân, đột nhiên cảm thấy có chút đau... Không phải chứ? Bong gân rồi ư? Cô nhấc chân lên thử... Nhưng mà, cô gặp xui xẻo thật rồi. Chân cô bị thương! Làm sao đây?
Vương Vũ nhìn biểu cảm của cô, có chút buồn cười nhưng cố nén lại, nghiêm giọng mắng:
- Thế nào? Bây giờ thì hay rồi, xem cô làm sao đi bộ về?
- Này! Anh sẽ không bỏ mặc tôi không lo chứ?
- Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?
- Tôi...
Vương Vũ không thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục đi về phía trước.
- Anh quay lại đây!
Anh ta vờ như không nghe thấy. Dương Tuyết tức giận mà chẳng làm gì được, bèn ngồi xổm xuống xoa xoa nắn nắn cái chân đáng thương của mình, miệng lầm bầm mắng.
- Cô đang nói cái gì vậy?
Dương Tuyết giật mình, suýt chút nữa bị anh ta dọa đến ngất xỉu, liền lớn tiếng mắng:
- Tôi đang mắng anh đó! Làm đàn ông mà không có chút nghĩa khí gì cả!
- Đại tiểu thư, cô nhỏ tiếng một chút không được sao? Người ta đang nhìn chúng ta kìa! Không khéo bọn họ lại cho rằng tôi là tên biến thái mà đi báo cảnh sát đến bắt tôi đó!
Mắt thấy người đi đường đang xì xầm, cô cũng không muốn bị hiểu lầm, chỉ lườm anh ta một cái.
Vương Vũ đỡ cô đứng lên rồi cúi thấp người quan sát cái chân đang sưng to của cô, cười nói:
- Xem ra cô không thể đi tiếp được nữa rồi!
Dương Tuyết nhíu mày, tỏ vẻ bực bội:
- Anh đang mỉa mai tôi đấy à?
Vương Vũ đứng thẳng người, cho hai tay vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên:
- Cô nói xem?
- Anh...
- Được rồi, tôi cõng cô về!
Dương Tuyết còn cho rằng mình nghe nhầm, liền hỏi:
- Anh vừa nói gì?
Vương Vũ không trả lời, chỉ xoay lưng lại rồi cúi người xuống chờ cô.
Cô cứ đứng im bất động, thầm nghĩ hay là anh ta đang muốn chơi xỏ mình...
Chờ một lúc mà người phía sau vẫn không có hành động gì, Vương Vũ liền gắt:
- Hay là cô muốn được bế kiểu công chúa?
- Tôi... không có... - Cô hoàn hồn, ấp úng nói.
- Còn không mau lên?
- Được rồi...
Dù sao cô cũng không có sự lựa chọn nào khác, đành miễn cưỡng để anh ta cõng về vậy...
- Này, đây là lần đầu tiên anh cõng con gái sao?
- Đúng vậy! Xem như cô gặp may mắn!
- Còn chưa biết là may mắn hay xui xẻo... - Cô thầm nghĩ.
Tay cô quấn lấy cổ anh ta, mùi hương nam tính xộc lên mũi làm cô dựng hết tóc gáy, mặt cũng đỏ ửng lên.
- Chết tiệt! Mình bị làm sao thế này??? - Cô lại thầm mắng bản thân háo sắc.
Khóe môi của ai kia thì đang cong lên, cũng không biết là đang nghĩ cái gì...
- Anh này, tôi có thể ngủ một lát không?
- Đây là cách tốt nhất để tránh sự ngượng ngùng!
Dương Tuyết nghẹn họng khi nghe anh đáp lời, trong lòng thầm rủa anh ta một vạn lần. Đúng là không việc gì có thể qua mặt được anh ta, nhưng mà có cần nói thẳng ra như thế không???
Thế là cô quyết tâm không nói thêm lời nào, cứ nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng chắc tại lưng của anh ta quá êm, quá vững chắc nên cô ngủ thật từ lúc nào chẳng hay...
Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Vương Vũ cười càng sâu rồi nói rất nhỏ:
- Đời này tôi chỉ cõng một mình em và sẽ không bao giờ bỏ em xuống... Quá khứ của em, tổn thương của em... Tôi sẽ giúp em quên nó đi... Từ nay cũng chỉ cho phép em được yêu một mình tôi!
Bóng hai người đổ dài trên đường phố... Rồi sẽ có một ngày, Dương Tuyết nhận ra rằng, không có đau thương nào là có thể kéo dài mãi mãi. Người mà cô cần luôn bên cạnh cô, cô nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top