Chương 53. "Lục Đình, em có thể ngủ cùng anh được không?"
Edit: bgnie_oo
"Ừ, đúng là em chẳng bận tâm." Lục Đình nhìn cậu, "Em sẵn sàng làm chim hoàng yến, làm tình nhân nhỏ, làm mèo con chó con, em chẳng bận tâm điều gì, vậy ai sẽ thay thế em để ý? Chẳng lẽ em muốn tôi thay em để ý sao?"
Thẩm Kiều không nói gì.
Thấy cậu như vậy, Lục Đình thầm thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn mềm lòng.
"Vậy em có thể nói cho tôi biết, ngày em đi trung tâm thương mại đã xảy ra chuyện gì không?"
Nụ cười của Thẩm Kiều cứ như vậy đóng băng trên mặt, một lúc lâu sau, cậu mới hạ mắt xuống.
"Lục tiên sinh, em không hiểu anh đang nói gì."
Lục Đình nói, "Em diễn trò vụng về có thể qua mắt được những người khác, nhưng em không thể lừa được tôi."
Thẩm Kiều vẫn im lặng, không hé răng nửa lời.
Lục Đình nhìn cậu, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong mắt cậu, "Là không muốn nói, hay là không thể nói?"
Thẩm Kiều quay đi, tránh ánh mắt của anh, "Em không muốn nói."
Những suy nghĩ của trẻ con thường bị kìm nén sâu trong lòng, người lớn dù sốt ruột cũng chẳng có cách nào.
Lục Đình cảm thấy từ khi gặp Thẩm Kiều, anh thở dài nhiều hơn cả hai mươi mấy năm trước cộng lại.
"Kia còn muốn hút thuốc không?"
Thẩm Kiều lắc đầu do dự.
"Còn muốn làm tình nhân nhỏ, chim hoàng yến, mèo con chó con nữa không?"
Người thanh niên cắn môi, cuối cùng vẫn thấy ngượng ngùng.
"Không... Không làm nữa."
"Vậy còn ăn khuya?"
Thẩm Kiều: "..."
"Ăn..."
Lục Đình hài lòng kéo cậu xuống lầu ăn khuya.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, thời tiết chuyển lạnh, nhưng trong biệt thự lại vô cùng ấm áp.
Người thanh niên ngồi bên bàn ăn, một tay cầm bát, một tay cầm muỗng, cúi đầu chậm rãi ăn những chiếc há cảo nhỏ.
Dì giúp việc nấu ăn rất ngon, há cảo da mỏng nhân đầy, sau khi được nước dùng nóng hổi nấu chín, vỏ há cảo trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy rõ nhân bên trong đầy ắp thịt, phình lên một đường cong nhỏ. Ăn một miếng, cả dạ dày đều ấm áp.
Thẩm Kiều ăn hết nửa bát, nửa bát còn lại cứ nuốt mãi không trôi.
Cậu nhìn người đàn ông đối diện, tay cầm bát, vẻ mặt hơi do dự.
Lục Đình nuốt chiếc há cảo cuối cùng, nhìn cậu, "Ăn không hết?"
Thẩm Kiều có chút ngại ngùng gật gật đầu.
Người đàn ông vẫn mặc bộ vest, cà vạt không biết bị ném đi nơi nào, hai nút trên áo sơ mi trắng đã được mở ra, lộ ra một vạt ngực.
Anh đưa tay ra, rất tự nhiên lấy phần há cảo còn thừa của Thẩm Kiều, sắc mặt bình thường ăn hết phần há cảo mà Thẩm Kiều không ăn được.
Thấy anh như vậy, Thẩm Kiều kinh ngạc, "Lục tiên sinh, đó là của em ăn rồi, anh sao lại..."
"Có thể giải quyết thì hãy cố gắng đừng lãng phí."
Thẩm Kiều hiểu lý do, chỉ là không ngờ người nói những lời này với cậu lại là Lục Đình.
Dường như nhận ra ý nghĩ của cậu, người đàn ông nhướn mày, "Sao nào, tôi không thể ăn?"
"Em không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy, một người như ngài, sẽ không nên làm loại chuyện này."
Trước đây ở nhà họ Thẩm, dù Thẩm Thu Hòa có tiêu xài hoang phí đến đâu, thì thức ăn thừa trên bàn ăn tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
"Vậy em cho rằng tôi là kiểu người như thế nào?" Lục Đình hỏi, "Rất xa hoa, tiêu tiền như nước?"
Thẩm Kiều có chút ngượng ngùng cười cười.
Lục Đình nuốt chiếc há cảo cuối cùng, bảo dì giúp việc mang bát đũa đi.
"Có lẽ tôi khác với những người giàu có khác, dù sao trước đây tôi cũng nghèo lắm."
Nghèo đến mức muốn tranh ăn với chó hoang ngoài đường.
Thẩm Kiều chợt nhớ đến lần Lục Đình nói với cậu trong xe, anh nói rằng anh từng bị què chân, và đó là do người khác đánh.
Cậu muốn hỏi anh đã trải qua những gì, nhưng lại không dám hỏi. Vào lúc cậu đang do dự, người đàn ông đã đẩy cậu lên lầu.
"Ăn khuya cũng đã ăn rồi, trở về ngủ nhé?"
Thấy Lục Đình đưa mình đến tận cửa phòng, Thẩm Kiều không nhịn được, duỗi tay nắm chặt lấy góc áo của anh.
"Lục Đình, em có thể ngủ cùng anh được không?"
Lục Đình cúi mắt nhìn cậu.
Trong mắt cậu tràn đầy khát khao, chờ đợi câu trả lời của anh, đôi môi khẽ cong lên như một lời mời gọi không thành tiếng.
Người đàn ông nhắm mắt, cổ họng khẽ lăn lộn.
"Được."
Anh nói.
———————————-
Lời của tác giả:
Hành vi hút thuốc trong truyện là một yêu cầu của tình tiết, không nên bắt chước. Hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Lời của e đíc tor Sea🪼:
Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, sốp cũng thic nhìn zai hút thuốc nma kh thíc hút =))
Mọi ngừi không làm theo chú Đình nhà ta nhoé! Dạy hư cả bé Kiều🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top