Chương 51. "Tôi rất ngoan mà."
Edit: bgnie_oo
"Được."
Lục Đình rũ mắt, nhìn ngón tay trỏ đang bấm vào móng tay, rồi đưa tay xoa xoa.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó gì?"
"Em nói em không từ thủ đoạn để leo lên giường của đàn ông, em vong ân phụ nghĩa, rồi sau đó thì sao?"
Thanh niên lập tức như quả bóng xì hơi, ngồi trên giường trông có vẻ buồn bã, "Chẳng lẽ vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Với tôi mà nói thì chưa đủ, nhưng không sao..." Anh cúi người, vuốt nhẹ mái tóc bên má của thanh niên, "Tôi thích những gì không hoàn hảo."
Rốt cuộc, chính bản thân anh cũng là người không hoàn hảo.
"Lục tiên sinh..."
"Hửm?"
"Tôi có thể nắm tay anh thêm một chút được không?"
Lục Đình không nói gì, rút tay lại, nhưng Thẩm Kiều lại nắm chặt lấy ngón trỏ của anh, giống như đang bám víu vào cọng rơm cuối cùng.
"Anh sẽ bỏ rơi tôi sao?"
Lục Đình nói: "Trên đời này không có gì là tuyệt đối, tôi không thể trả lời em vấn đề này."
Đôi mắt chàng trai ươn ướt: "Vậy có nghĩa là anh sẽ đuổi tôi đi đúng không?"
Người đàn ông có vẻ hơi bất lực: "Sẽ không đuổi em đi đâu." Anh bổ sung: "Chỉ cần em đừng làm tôi tức giận, ngoan ngoãn một chút."
Thẩm Kiều hít mũi: "Tôi rất ngoan mà."
Lục Đình nghĩ, cái dáng vẻ quấn lấy anh chỉ để đòi một lời khẳng định của Thẩm Kiều rốt cuộc có gì gọi là ngoan ngoãn chứ?
Nhưng anh không nói ra, chỉ đưa tay kéo chăn giúp Thẩm Kiều, giọng nói mang theo chút hiếm hoi của sự dịu dàng và kiên nhẫn.
"Tôi biết, em là người ngoan nhất. Vậy nên tôi sẽ xuống dưới bưng cháo lên, em ngoan ngoãn ăn được không?"
Thẩm Kiều gật đầu, thật sự ngoan ngoãn buông tay, để Lục Đình xuống lầu bưng cháo lên.
Cậu ăn được hơn nửa chén cháo, sau đó uống thuốc, chẳng bao lâu sau lại thiếp đi trong cơn buồn ngủ nặng nề.
Lục Đình ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ say của cậu hồi lâu, sau đó mới đứng dậy, tắt đèn và rời khỏi phòng.
Anh đi đến thư phòng, nơi đó có ba người đang đợi.
Anh ngồi xuống, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, giọng điệu lạnh nhạt:
"Nói đi."
Người đầu tiên lên tiếng là Andy.
"Thẩm tiên sinh trong hai ngày qua không có dấu hiệu bất thường nào. Hằng ngày, cậu ấy đều ở trong phòng sắp xếp đồ đạc, mặc dù rất bận, nhưng nhìn chung tinh thần và trạng thái khá tốt."
"Buổi sáng ngày hôm qua, cậu ấy đến tìm tôi và nói muốn mua một món quà cho ngài. Tôi đã gợi ý cho cậu ấy đến trung tâm thương mại. Buổi chiều, tài xế đưa cậu ấy đi ra ngoài. Tôi có đề nghị để cậu ấy mang theo vệ sĩ, nhưng cậu ấy đã từ chối."
"Kể từ khi cậu ấy trở về, tôi không phát hiện ra điều gì bất thường."
Tiếp theo là tài xế.
"Buổi chiều tôi là người đưa tiểu thiếu gia ra ngoài. Tôi dừng xe ở bãi đỗ xe ngầm, lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy khi đi một mình, định bồi cậu ấy lên, nhưng cậu ấy đã từ chối."
"Cậu ấy nói có cái gì mà video với Dập bồi cậu ấy, bảo tôi không cần lo lắng."
"Tôi ngồi trong xe đợi khoảng hai giờ, sau đó nhận được cuộc gọi của cậu ấy. Cậu ấy nói là đã xuống dưới tìm tôi nhưng bị lạc đường, tôi mất khoảng mười phút mới tìm được tiểu thiếu gia."
"Khi đó, cậu ấy trông chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt, ngoài ra không có dấu vết gì bị thương, cũng không có ai đi cùng."
"Đúng rồi, tôi còn hỏi cậu ấy về món quà cho ngài thế nào? Cậu ấy nói vẫn chưa chọn được, bảo tôi không cần phải nói cho ngài biết chuyện này."
Cuối cùng là dì giúp việc.
Là người phụ nữ, nàng cảm nhận mọi chuyện có phần nhạy bén hơn Andy và tài xế.
"Tiểu thiếu gia tuy rằng không có biểu hiện gì lạ, nhưng tôi cảm thấy từ hôm đó sau khi trở về từ trung tâm thương mại, cậu ấy trở nên im lặng hơn hẳn so với trước."
"Còn nữa, chuyện ăn cơm, ngày thường tôi đều phải đi gọi cậu ấy mới chịu xuống, nhưng hôm qua tôi còn chưa gọi, cậu ấy đã tự mình xuống dưới. Tôi hầm canh cá, cậu ấy chỉ uống một chút rồi ôm thùng rác nôn hết ra, mặt mũi trắng bệch, nhìn là biết không ổn."
Lục Đình siết chặt lòng bàn tay, ngón tay vô thức cọ qua mặt, ấn vào móng tay.
"Tôi biết rồi, mọi người đi làm việc đi."
Sau khi ba người ra khỏi thư phòng, anh rút ra một điếu thuốc, thành thạo bật lửa, đưa thuốc lá lên, ánh mắt sắc bén, thần sắc đen tối không rõ.
Một hồi lâu sau, anh mới lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Lâm Tư Nam.
Đầu bên kia rất lâu không có người nghe máy.
Lục Đình lại gọi lần thứ hai.
Cuối cùng, khi Lục Đình gọi đến lần thứ ba, đầu bên kia cuối cùng có người tiếp máy.
Lâm Tư Nam ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lộ ra sự tức giận, "Giữa đêm khuya, anh tốt nhất là thật sự có việc!"
Lục Đình duỗi tay, gạt tàn thuốc, khiến cho làn khói mờ tỏa ra, đáp: "Tôi tìm Hà Dập một chút."
Mặc dù là đối tác làm ăn, nhưng nghe thấy câu này, Lâm Tư Nam vẫn không nhịn được mà chửi rủa: "Không phải chứ, anh có bệnh à? Giữa khuya tìm vợ tôi làm gì?"
Lục Đình đáp, "Có chút việc, muốn hỏi cậu ta một chút."
Nghĩ ngợi một lúc, anh bổ sung thêm, "Liên quan đến Thẩm Kiều."
Lâm Tư Nam hận không thể quăng điện thoại đi cách xa vạn dặm, tức giận đến mức gần như muốn chửi om sòm. Cả đêm khuya thế này, hỏi cái gì từ vợ anh ta? Có còn chút gì gọi là lý lẽ không?
Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, rồi đưa điện thoại cho Hà Dập.
"Hai phút."
Lâm Tư Nam đưa ra tối hậu thư.
Anh nắm chặt di động, nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Hà Dập. Lục Đình rũ mắt, không có cảm xúc, lạnh lùng lên tiếng: "Lễ vật tôi rất thích, cảm ơn cậu đã giúp em ấy chọn vào buổi trưa hôm đó."
Hà Dập trả lời, "Tôi cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là cho cậu ấy một số gợi ý thôi. Quan trọng là Thẩm Kiều thật sự có mắt thẩm mỹ, chỉ một cái liếc mắt là hắn đã chọn ngay cái kẹp cà vạt đó, anh với cậu ấy rất xứng đôi."
"Quả thật rất xứng đôi." Lục Đình nhẹ nhàng nói.
Lửa thuốc lá đã cháy hết, tàn thuốc đỏ rực gần đầu ngón tay, nhưng Lục Đình như không cảm nhận được gì, vẫn cầm di động ngồi im trên ghế, tựa như một pho tượng tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top