Chương 21

Khi tỉnh giấc, Lục Đình suýt nữa không phân biệt được đêm nay là đêm nào.

Màn cửa trong phòng làm việc được kéo kín, một tia sáng cũng không lọt vào được, xung quanh tối đen.

Vì giữ nguyên tư thế quá lâu nên vai anh mỏi nhừ, anh cựa quậy một lát rồi đứng lên khỏi ghế, mò lấy điện thoại trên bàn.

Đồng hồ hiển thị vừa qua chín giờ, nói cách khác là anh đã ngủ trên ghế trong phòng làm việc gần năm tiếng.

Đừng xem thường năm tiếng ngắn ngủi này, chỉ sợ còn nhiều hơn tổng thời gian ngủ chân chính của anh suốt thời gian qua. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái phấn chấn, những cơn đau đầu liên miên gần đây cũng biến mất.

Lục Đình ra khỏi phòng làm việc.

Trong biệt thự sáng trưng, hình như biết anh ngủ nên động tác làm việc của người hầu rất nhẹ vì sợ quấy nhiễu anh.

Trông thấy Lục Đình, Andy khập khiễng đi tới trước mặt anh, "Lục gia, ngài dậy rồi, có muốn ăn tối không ạ?"

Rốt cuộc cũng ngủ đủ giấc nên tâm trạng Lục Đình rất thoải mái, gật đầu đồng ý với đề nghị của hắn.

Đợi Lục Đình tắm xong đi xuống lầu, bữa tối muộn màng đã chuẩn bị xong, đầu bếp không biết khẩu vị của anh nên chỉ có thể nấu theo tiêu chuẩn Lục gia ở nước Y theo tư liệu Andy đưa cho.

Cả bàn đầy ắp, có thể gọi là món thập cẩm của Trung Quốc và phương Tây.

Thấy vậy Lục Đình vô thức nhíu mày, cảm giác quen thuộc này khiến anh như trở lại lúc ông già còn sống.

Hồi bé Lục Lẫm Xuyên lớn lên trong nước, dù sống ở nước Y lâu năm nhưng vẫn thích món Trung. Chỉ có điều ông ta ưa sĩ diện, cảm thấy toàn ăn món Trung sẽ không thể hiện rõ địa vị của mình.

Vì vậy bàn ăn nhà họ Lục dần biến thành kiểu Trung không Trung, Tây không Tây này.

Không ngờ người đã chết mà vẫn muốn nhảy ra chứng tỏ sự tồn tại của mình.

Thấy ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên lạnh đi, Andy giật thót, lập tức cảm thấy mình làm hỏng việc.

"Nếu ngài không thích thì em sẽ bảo người hầu làm lại ạ."

Chuyện này thực sự không thể trách Andy, trước kia Lục Đình chỉ là một đứa con riêng thấp kém, chẳng ai ngờ được anh sẽ ngồi vào ghế chủ nhân Lục gia, vả lại chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi nên hắn hoàn toàn không biết sở thích của anh.

Lục Đình mới ngủ dậy không có sở thích làm khó người ta, tuy cảm thấy xúi quẩy nhưng vẫn ngồi xuống.

Trước mặt anh là một đĩa bít tết, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa rất nhỏ, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà Lục Đình dừng tay lại rồi nhìn Andy đứng cạnh.

"Thẩm Kiều đâu?"

Andy ngơ ngác mấy giây mới nhớ ra Thẩm Kiều là người tàn tật từ lúc vào biệt thự thì trở nên cực kỳ yên tĩnh, gương mặt rất thanh tú, có lẽ là món đồ chơi Lục Đình mang về.

"Chắc đang ngủ trong phòng ạ."

Lục Đình bỏ miếng bít tết vào miệng, bên tai như còn văng vẳng giọng nói trong trẻo của thanh niên, "Cậu ấy ăn chưa?"

Làm sao Andy biết được.

Ngày đầu tiên Lục Đình về đây có vô số việc cần làm, ai thèm quan tâm một món đồ chơi rẻ tiền chứ?

Với lại nào có đạo lý chủ nhân chưa ăn mà vật cưng đã ăn trước?

Andy cúi đầu nói, "Lục gia, nhà họ Lục có quy tắc nhất định phải chờ chủ nhà dùng bữa ạ."

"Thế à?" Người đàn ông nuốt miếng bít tết xuống, "Ai đặt ra quy tắc này?"

"Là......" Andy dừng lại.

Là Lục Lẫm Xuyên.

Mọi người đều biết nếu hỏi Lục Đình hận kẻ nào nhất thì chắc chắn không ai qua được Lục Lẫm Xuyên.

Trên mặt Andy lập tức toát mồ hôi lạnh.

Lục Đình nhịp tay trên bàn, "Gọi người xuống ăn đi."

"Còn nữa, tôi không muốn thấy chuyện này tái diễn lần thứ hai, nếu không thì cút xéo."

Andy hấp tấp lên lầu gọi Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân lúc sáng, cột tóc đuôi ngựa để lộ cả gương mặt thanh tú, đuôi mắt xếch lên, khi im lặng đôi môi mím lại toát ra vẻ sắc bén.

Lục Đình nhìn cậu thêm hai giây.

Hai giây này khiến thanh niên lập tức gỡ bỏ lớp ngụy trang, cậu ngước mắt lên, lộ ra vẻ hiền lành của động vật ăn cỏ, khóe môi không còn mím chặt, trong nháy mắt trở nên dịu dàng xinh đẹp.

"Lục tiên sinh."

Cậu chào Lục Đình.

Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, dù Thẩm Kiều nghiêm chỉnh cài kín nút trên cùng nhưng vẫn lộ ra một đoạn xương quai xanh mảnh khảnh, khi ngẩng đầu chào anh, xương quai xanh lõm xuống hình vòng cung, cần cổ thon thả dưới ánh đèn trắng đến chói mắt.

"Ăn cơm chưa?" Lục Đình hỏi cậu.

Thẩm Kiều nhìn bữa tối thịnh soạn đủ món Trung Tây rồi do dự lắc đầu.

Sau khi ru Lục Đình ngủ, thấy đám người hầu loay hoay bận rộn, cậu thức thời không hỏi bữa tối của mình.

Thật ra cậu đã chuẩn bị tinh thần không ăn tối, định uống nước no bụng rồi đi ngủ.

Ai ngờ quản gia lại gọi cậu xuống.

Quản gia mới đầu không thèm đoái hoài đến Thẩm Kiều cúi gằm trước mặt cậu, giải thích rằng trưa nay mình bận quá nên không thể chăm sóc cậu, đồng thời còn trách khéo cậu đói thì phải nói với nhà bếp chứ không phải ngồi chờ, báo hại mình bị Lục Đình trách móc.

Thẩm Kiều nhớ lại ánh mắt khinh miệt xen lẫn xem thường khi Andy nhìn mình ở cửa bếp trưa nay, cứ như cậu sinh ra đã thấp hơn người khác một bậc.

Một khắc này, cậu nuốt ngược lời mình muốn nói, hỏi phòng mình ở đâu rồi về phòng, không còn ra ngoài.

Lục Đình chỉ vào chỗ bên cạnh, "Ngồi xuống ăn chung đi, ai không biết còn tưởng tôi ngược đãi cậu nữa."

Người hầu dẹp cái ghế bên cạnh đi rồi đẩy Thẩm Kiều tới.

Trên bàn ăn, hầu như lúc nào Thẩm Kiều cũng im lặng. Dù sao trước đây ở Thẩm gia, cậu hó hé một chữ sẽ làm người khác nổi cáu.

Nhưng Lục Đình sinh ra ở khu ổ chuột không có quy tắc giữ im lặng trong lúc ăn, thấy thanh niên cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm thì muốn trêu chọc vài câu, "Thích không?"

Đối với đồ ăn, Thẩm Kiều không nói thích hay ghét mà chỉ cần no là được, nghe vậy cậu đặt đôi đũa trong tay xuống, "Cũng được ạ."

Thấy cậu chỉ gắp mỗi món trước mặt, Lục Đình nhướng mày hỏi, "Cũng được là sao?"

Lần đầu tiên Thẩm Kiều cảm thấy người đàn ông cứu mình thực sự xấu tính, nhưng cậu không thể không trả lời câu hỏi của anh.

"Nghĩa là món nào cũng ngon ạ."

"Thế à?" Lục Đình chống tay lên bàn, "Vậy sao cậu chỉ ăn khoai tây trước mặt thôi? Tôi còn tưởng cậu một lòng một dạ với khoai tây nữa chứ."

Thẩm Kiều: "......"

Thú thật là hơi phiền.

Cậu không nói gì, vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng Lục Đình vẫn thấy gò má cậu hơi phồng lên.

Muốn nổi cáu nhưng hình như nhớ lại tình cảnh của mình nên gò má phồng lên lập tức xẹp xuống, gượng gạo nở nụ cười với anh, "Vậy tôi sẽ gắp món khác."

Thẩm Kiều lại gắp tôm và rau, thật ra đây là ba món ăn duy nhất trước mặt cậu.

Dựa trên tư liệu có được và hành động của Thẩm Kiều, Lục Đình không khó tưởng tượng ra ở nhà cậu sống thế nào.

Một cảm giác kỳ quái khó tả dâng lên trong lòng Lục Đình, bàn tay cầm dao của anh dừng lại, không nói thêm nữa mà đổi đề tài.

"Sao còn mặc đồ bệnh nhân vậy?"

Trên mặt Thẩm Kiều lộ ra vẻ khó xử, "Tôi chẳng còn bộ đồ nào khác cả."

Lục Đình sững sờ, "Xin lỗi."

Đây là lần đầu tiên anh nuôi người nên chẳng có kinh nghiệm gì, suy cho cùng vẫn là lỗi của anh.

Lục Đình xấu hổ ho khan một tiếng, "Là lỗi của tôi, tối nay cậu mặc tạm đi."

Anh vẫy tay với Andy, "Andy, ngày mai mua hết những thứ cậu ấy cần nhé."

Nghĩ một hồi, anh dặn dò Thẩm Kiều, "Cậu cần gì cứ việc nói với anh ta, đừng ngại, tôi không thiếu chút tiền này đâu."

Thẩm Kiều làm thinh, chẳng biết có nghe lọt tai không nữa.

Andy gật đầu vâng dạ, ánh mắt hướng vào Thẩm Kiều, nhưng lần này có vẻ đăm chiêu chứ không còn khinh thường như lúc đầu.

Trước kia hắn từng hầu hạ Lục Lẫm Châu một thời gian, ngày nào Lục Lẫm Châu cũng dẫn người về nhà nên hắn cứ đinh ninh Thẩm Kiều cũng giống như đám người bên cạnh Lục Lẫm Châu.

Nhưng Lục Đình không phải Lục Lẫm Châu, vì vậy thân phận Thẩm Kiều cũng không giống những người Lục Lẫm Châu dẫn về.

Ăn cơm xong, Andy chủ động đưa Thẩm Kiều về phòng.

Lúc này hắn đã đổi thái độ, thậm chí còn khẩn khoản xin lỗi Thẩm Kiều.

Tuy không biết tại sao thái độ của hắn đột nhiên tốt hơn nhưng Thẩm Kiều vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao Lục Đình cũng không thể ở nhà cả ngày, người duy nhất có quyền quyết định trong biệt thự chỉ có Andy mà thôi.

Andy đưa cậu về phòng, lúc trước hắn cho Thẩm Kiều ở phòng cuối cùng trên tầng hai, ánh sáng và thông gió không tốt lắm.

Giờ giá trị bản thân của Thẩm Kiều đã thay đổi nên tất nhiên không thể ở phòng này nữa.

Vẻ mặt Andy điềm tĩnh, không nói cho Thẩm Kiều biết dự định của mình mà đưa cho cậu một bộ đồ ngủ mới tinh, "Thẩm tiên sinh, hôm nay vội quá nên chưa kịp chuẩn bị đồ ngủ cho cậu, đây là đồ dự phòng của Lục tổng, chưa mặc lần nào đâu, chắc sẽ hơi rộng với cậu đấy, cậu chịu khó mặc tạm nhé."

Thẩm Kiều cầm bộ đồ ngủ, có chút sợ hãi trước thái độ thay đổi đột ngột của hắn, "Cảm...... Cảm ơn, không cần gấp đâu ạ."

Cậu vào phòng đóng cửa lại, nghĩ một hồi lại khóa trái cửa.

Thanh niên xinh đẹp ngồi cạnh cửa ngắm nghía phòng mới của mình.

Căn phòng không tốt đối với Andy lại vô cùng rộng rãi thoải mái trong mắt cậu, thậm chí còn có cả phòng vệ sinh riêng.

Ánh đèn sáng ngời rọi xuống đầu, Thẩm Kiều nắm chặt bộ đồ ngủ trong tay, vẻ mặt hơi hoang mang.

Giờ phút này cậu giống như đang mơ, giấc mơ mà cậu tưởng tượng ra khi trằn trọc trong căn phòng chật hẹp kia.

Cậu rất sợ một ngày nào đó mở mắt ra, mình vẫn ở trong căn phòng nhỏ bé, ánh mắt ác độc của Thẩm Ngọc theo sát cậu như hình với bóng.

Nhưng điều cậu sợ hơn là Lục Đình cho mình những thứ này sẽ bắt mình trả lại cái gì?

Bộ đồ ngủ trong tay bị nắm nhăn nhúm, Thẩm Kiều điềm nhiên thả tay ra, phủi nhẹ rồi xoay người vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Thẩm Kiều trầm mặc nhìn bộ đồ rộng thùng thình trên người.

Tay áo dài thòng, cậu phải xắn lên mấy vòng mới thò tay ra được, cổ áo rất rộng, chỉ cần hơi cúi xuống sẽ lộ hết phong cảnh bên dưới.

Thẩm Kiều nhớ lại vóc dáng Lục Đình rất cao, hình như cao hơn tất cả những người cậu gặp, vai rộng chân dài, ai không biết còn tưởng là minh tinh nào.

Cậu nhìn lại thân hình gầy yếu của mình rồi khẽ thở dài, khom lưng xắn ống quần rủ xuống xe lăn, sau đó trông thấy đôi chân cụt của mình.

Vẻ mặt cậu cứng đờ, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhìn thấy hai ống quần trống rỗng, trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác căm ghét mãnh liệt.

Dường như mỗi giờ mỗi khắc nó đều nhắc nhở cậu chỉ là một phế vật.

Trong thoáng chốc, cậu như quay lại thời khắc hỗn loạn khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm.

Giọng nói the thé của Thẩm Ngọc vang vọng bên tai cậu.

"Thẩm Kiều, lẽ ra chiếc xe kia phải tông chết anh mới đúng. À không, so với bị tông chết thì biến thành phế vật cụt chân mới càng làm anh đau khổ hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top