5. web
A/N: thay feather bằng web vì lông vũ khó quá huhu (mặc dù vẫn có một tí lông vũ), gọi là drabble nhưng chs càng về sau càng viết càng dài... mà yeoreobun ơi t hết hàng dự trữ rồi mấy ngày sau tùy hứng nhé chứ đang bí :(
--
Không phải Song Hyeonmin chưa được cảnh báo về những chuyện có thể xảy ra.
Thật lâu về trước, khi Hyeonmin chỉ tình cờ nhắc đến Kim Junghyeon với Youngjoon, người kia lập tức há hốc miệng vì kinh ngạc, sau đó khẩn trương dặn dò, rằng nếu như một trong Moon Hyeonjoon hoặc Kim Junghyeon có ý tiếp cận hắn, thì hãy nhanh chóng chạy ngay đi, kẻo bị ăn hết không còn một mẩu xương.
"Đúng như anh nghĩ đó, mối quan hệ của Kim Junghyeon và Moon Hyeonjoon có hơi... kì lạ. Đối với hai người bọn họ thì đây giống như một trò chơi vậy, bọn họ sẽ theo đuổi anh, làm anh nghĩ rằng anh có được tình cảm của bọn họ, nhưng bọn họ sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác đâu, bọn họ đã có nhau rồi. Bất kì ai xen vào giữa bọn họ đều phải trả giá. Tốt nhất là đừng dây vào." Giọng điệu Youngjoon nghiêm trọng đến nực cười, khiến Hyeonmin còn tưởng cậu đang nói đùa.
Hyeonmin bật cười, "Ai lại ngu ngốc đến mức xen vào mối quan hệ của người khác chứ?"
"Chà, nói vậy chứ thật ra là khó hơn anh nghĩ đấy." Youngjoon cảm thán.
Biết rằng Kim Junghyeon là người yêu của Moon Hyeonjoon, Hyeonmin đã cố lờ đi nụ cười ngọt ngào của Junghyeon cố ý hướng về mình, và thẳng thừng từ chối lời mời đi hẹn hò của cậu. Dù mục đích của hai người kia là gì, hắn cũng sẽ không dính vào. Hắn nhất định sẽ không để bản thân trở thành con mồi trong trò chơi tình ái của bọn họ.
Thế nhưng, mọi thứ trở hơn khó khăn rất nhiều khi Moon Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện trước mặt Hyeonmin thường xuyên hơn, ánh mắt như đang thưởng thức sỗ sàng không chút che dấu. Hyeonmin nhận ra đáng lẽ ra hắn nên coi trọng lời cảnh báo của Youngjoon hơn, như thế thì có lẽ hắn đã mạnh mẽ hơn, có thể vững vàng hơn trước sự tiến công đến từ cả hai phía như thế này. Và đáng lẽ ra hắn không nên uống rượu, cơn say khiến hắn không còn suy nghĩ theo một cách lí trí được nữa. Hyeonmin cảm thấy đồn lũy lí trí của mình dần dần sụp đổ, khi cơ thể ấm áp của Junghyeon áp lên người anh nóng rẫy, và đôi môi dẩu ra của Hyeonjoon như đang đòi hắn một nụ hôn vậy.
Hyeonmin biết mình đã thua rồi, khi hắn tỉnh dậy với mái đầu bù xù của Hyeonjoon cạ lên mặt hắn ngứa ngáy. Phía bên kia, Junghyeon nằm gọn trong lòng Hyeonmin, phả vào cạnh sườn hắn từng hơi thở đều đặn. Dưới lớp chăn, chân của ba người quấn vào nhau. Cánh tay Hyeonmin bị Hyeonjoon gối đầu lên cả đêm tê rần, vòng tay của Junghyeon ôm ngang người như khoá chặt hắn lại. Trong khoảnh khắc, Hyeonmin cảm giác hơi ngột ngạt, muốn cử động nhưng cả cơ thể chẳng chịu hợp tác, giống loài côn trùng sa vào lưới nhện, chỉ có thể chờ đợi một cái chết chậm rãi.
Chút lí trí còn sót lại của Hyeonmin bảo rằng hắn nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, đừng bao giờ gặp lại Kim Junghyeon và Moon Hyeonjoon nữa, đem trái tim của mình cất lại, đừng để bọn họ chơi đùa với nó thêm nữa.
Hyeonmin cố gắng rút tay mình lại, bên kia Hyeonjoon ngái ngủ kêu lên một tiếng đầy khó chịu. Phía bên này, Junghyeon siết chặt vòng tay quanh người anh. Anh ơi, giọng nói buổi sớm dính dính như đang làm nũng, tựa như lông vũ gãi nhẹ lên lồng ngực. Nằm một chút nữa đi mà, em còn muốn ngủ tiếp.
Bên cạnh, Hyeonjoon chỉnh lại tư thế nằm, vùi đầu vào hõm cổ Hyeonmin. Ở lại đi. Hơi thở kề tai khiến Hyeonmin nổi gai ốc, rùng mình muốn chạy trốn, nhưng rồi xung quanh hắn như bị bủa vây bởi một tầng hơi ấm, giữ hắn lại dưới lớp chăn này, mí mắt hắn dần trở nên nặng nề.
Và cứ thế Hyeonmin chìm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top