Chap 1

Tác giả: CowyTuki
Thể loại: 18+,hiện đại phồn hoa ,hài hước ,lãng mạn ,..
Văn án: một người là diễn viên chỉ mới chập chững vào nghề ,người còn lại một cô gái 20 tuổi hiện đang là sinh viên .Không biết là hữu duyên hay vô duyên đã đưa đẩy 2 con người ấy gặp mặt nhau .Mở đầu một mối quan hệ được diễn tả bằng hai từ “chiến tranh” liệu câu chuyện tình yêu giữa họ có được suông sẻ hay không?

 

Buổi chiều thả bộ từ trường về đã thấm mệt ,mở cửa đưa mắt nhìn có tận 2 đôi giày “không lẽ tên đó lại dẫn gái về nữa sao” nghĩ là làm JiYeon vội đi nhanh hướng gần gian bếp ,động trời cái tên sở khanh này ,làm chuyện bại hoại còn không đóng cửa ,cô vội hét toán lên :

-Ham EunJung ! cô đang làm trò gì ở nhà tôi vậy hả ?
-Làm gì thì cô đã thấy ,còn hỏi tôi làm gì.
-Cô mau cút khỏi đây ngay lập tức cho tôi.
-Tôi cút khỏi đây cũng được ,vậy phiền cô Park đây gửi lại tôi 3 tháng tiền nhà đặt cọc cho tháng sau đi nào !
-….à ờ thì tiền nhà đó tôi sẽ gửi sau hiện giờ tôi không có.
-Vậy sao ,vậy thì tôi có quyền ở lại đến khi nào hết hạn 3 tháng thì tôi sẽ đi ,tôi nói như vậy có hợp lí không cô Park.
-Cô….! Thôi được tôi sẽ cho cô ở đến hết 3 tháng sau đó cô mau cút khỏi mắt tôi ,nhưng tôi có điều kiện!
-Điều kiện gì cô cứ nói.
-Lập bản hợp đồng thuê nhà trong 3 tháng!
-Hợp đồng?? chẳng phải từ trước giờ thuê đều “tiền trao cháo múc” sao mà bây giờ phải cần hợp đồng.
-Đúng vậy bây giờ tôi muốn lập hợp đồng ,thế nào không đồng ý sao vậy mau thu dọn hành lý biến khỏi đây ngay đi.
-Được rồi hợp đồng thì hợp đồng sao phải xoắn …Còn điều gì nữa không?
-Không!
-Vậy tại sao cô Park lại còn đứng đây ,hay là đợi tôi thoát y vào phòng tắm.
-Cô…đồ vô liêm sĩ ,đi chết đi! “Rầm”

…..Tại phòng Park JiYeon:


-Cái đồ vô liêm sĩ ,cái đồ khốn khiếp nghĩ sao cô bảo tôi đợi cô thoát y ,đồ biến thái cô nghĩ mình là hoa hậu áo tắm sao..chết chết đi.
-Cô nói ai chết vậy cô Park
-Tôi..tôi..tôi nói chuyện với con gấu bông của tôi ai mượn cô xen vào ,mà ai cho phép cô tự tiện vào phòng tôi!
-À xin lỗi thấy cửa không đóng mà nghe lớn tiếng tôi cứ tưởng trộm ,vậy không làm phiến cô tôi về phòng ,à cô nhớ đóng cửa nhé sẵn tiện đừng bạo lực với gấu bông người ta nhìn vào sẽ bị cô dọa sợ đấy “hahaha”.
-Cút ! – JiYeon ném gối về phía EunJung thì cánh cửa đã đóng chặt.

7:30am:
-Gì đây? – EunJung vừa mở cửa tờ giấy A4 đã bay vào mặt
-Bản hợp đồng thuê nhà 3 tháng gồm 6 điều cấm :
  1.Không được phép dắt người lạ vào nhà khi không có sự cho phép của chủ nhà (đặc biệt :giới tính nữ).
  2.Không được đi về sau 22:00pm nói rõ hơn là 10 giờ tối.
  3.Không được uống các loại cồn như rượu ,bia cũng như không được hút thuốc lá.
  4.Không được tùy tiện vào phòng người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà (vì nhà chỉ có 2 gian     phòng nên nói đúng hơn là không được phép vào phòng của tôi).
 5.Không được bày bừa ,phải ngăn nắp ,gọn gàng theo quy tắc 2S của tôi (Sang và Sạch).
  6.Không được mặc trang phục thiếu vải khi bước ra khỏi phòng.
-Sơ lược thì 6 điều thôi cần thì sẽ bổ sung thêm ,cô ký vào bên B đi.
-Vâng thưa bà chủ nhà của tôi ..tôi có thể đi làm được rồi chứ?
-Cô không ăn sáng sao ,tôi có làm thêm 1 phần cho cô.
-Vậy cám ơn cô Park.
-Cô cứ gọi là JiYeon được rồi dù sao tôi cũng nhỏ hơn cô.
-Được ,vậy cô..à JiYeon cứ gọi tôi là EunJung .Thôi trễ giờ rồi tôi đi đây ,tạm biệt!

Cũng như mọi ngày JiYeon đều đến thư viện sau giờ học ,nương theo con đường đến thư viện ,ánh nắng ban chiều chiếu xuyên qua từng khe lá khiến dưới mặt đất như hiện như ẩn tầng ánh sáng sọc dài sọc ngắn ,lác đác bên cạnh là vài lá vàng héo úa ,chỉ cần làn gió nhẹ cũng khiến chúng xô đẩy lẫn nhau dọc trên con đường .Đứng lại hít thật sâu một hơi JiYeon ngẩng đầu nhìn về phía cổng thư viện ,dáng đứng rất quen nha cùng quần áo giày rất rất qen không phải cái tên vô liêm sĩ thuê nhà cô thì là ai ,bên cạnh là một thiếu nữ rất đẹp nha độ 20 tuổi cười cười khoác tay nhìn rất thân mật chưa kìa .

-Chứng nào tật nấy cái tên vô liêm sĩ này ,đứng kế con gái là khuôn mặt đều hiện lên 2 chữ “dâm tà” ,dám đứng trước thư viện trường học làm trò sàm sỡ ,dụ dỗ con gái nhà người ta .Đợi đó chết với bà.

Nói là làm JiYeon đi nhanh tới trước cổng thư viện khu vực EunJung cùng cô gái nọ đang trò chuyện có vẻ rất thân mật.
-Này, giữa thanh thiên bạch nhật cô dám giở trò sàm sở à ,biết nơi đây là đâu không? Cô có tin tôi báo cáo việc này với nhà trường hoặc trực tiếp đưa cô lên trạm cảnh sát không hả?
-Này này cô kia làm gì vậy ,cô có biết cô vừa mới phá hủy cảnh quay của đoàn phim không hả? –thanh niên bậm trợn từ sau đẩy JiYeon quát to
-Được rồi cho tôi xin lỗi thay cô ấy ,cô ấy là người quen có chút hiểu lầm ,xin phép đạo diễn cho tôi quay lại cảnh này. – EunJung vội can ngăn rồi quay lại nói nhỏ vào tai JiYeon :”đợi tôi quay xong”

Thấy bản thân vừa làm hơi lố nên JiYeon đỏ mặt cuối đầu xin lỗi thanh niên kia rồi nghe EunJung đứng một bên đợi .Cảnh quay cũng hoàn tất EunJung chạy sang phía JiYeon kèm theo 2 ly café lạnh đoàn phim vừa cho.
-Nè JiYeon uống đi cho mát.
Biết mình làm chuyện có lỗi JiYeon im lặng rồi đưa tay nhận ly café :”xin lỗi”
-Không sao đâu hiểu lầm thôi.
-EunJung chị là diễn viên sao? –JiYeon lúc này mới ngẩng đầu nhìn EunJung
-Ừ ,JiYeon thấy tôi diễn có chuyên nghiệp không?
-Cũng không tồi ,tôi không có sở thích về phim ảnh nên không biết đánh giá ra sao cả.
-Chẳng phải vừa bảo không tồi sao ,không biết đánh giá gì chứ.
-….
-Thôi tìm quán nào ăn đi tôi cũng đói rồi ,JiYeon thích ăn gì?
-Ăn mì trộn đi ,tôi biết quán này bán ngon lắm.
-Cũng được mau đi rồi về sớm.
8:00pm:
-Hôm nay ăn no thật ,mai tôi phải dậy sớm chạy bộ không thôi béo phì mất .JiYeon ,quán cô giới thiệu thật sự ngon nha –EunJung vừa khen hết lời vừa giơ ngón tay cái với JiYeon
-Cũng bình thường thôi quán này là tệ nhất trong các quán tôi ăn ,chỉ khi nào đói lắm mới cảm thấy ngon.
-Sao khi nãy cô nói quán ngon mà.
-Thì khi nãy tôi đang đói.
-….=’’=
-Thôi tôi về phòng ,coi như bữa ăn thay lời xin lỗi của tôi với EunJung chị rồi nhé .À sáng có dậy chạy bộ nhớ gọi tôi chạy cùng luôn nhé.
Chưa kịp nghe EunJung trả lời hay không JiYeon đã đóng cửa ,để lại một mình một cõi ai kia đứng như trời trồng.

5:00am:

Nghe tiếng gõ cửa JiYeon bù xù tóc tai đi thất tha thất thểu như chưa tỉnh hẳn mở cửa
-Gà chưa gáy ,chuông chưa báo gõ cửa làm cái gì?
-Chạy bộ ,hôm qua JiYeon bảo tôi sáng gọi cô chạy cùng mà
-À ờ ..tôi có bảo thế à ,vậy đợi tôi 10 phút.

-Chúng ta đi thôi ,EunJung chị đừng nhìn tôi như vậy tôi biết tôi đẹp rồi.
-À không tôi chỉ bất ngờ với kiểu tóc của JiYeon ,mốt bây giờ lạ quá.
Nghe EunJung nói thế mới nhớ ra là vẫn chưa chải đầu ,JiYeon đỏ mặt vội chạy vào phòng châm chút sơ rồi búi tóc lên ,bước ra ngoài vừa vặn muốn ngã vào EunJung :”xin lỗi tôi quên ,chúng ta đi thôi”

-Chạy bộ buổi sáng tốt lắm ,JiYeon cô cũng có sở thích này sao?
-À ờ thường thì giờ này tôi còn ngủ , không hiểu sao hôm nay tôi lại có hứng thú.
EunJung thoáng nhìn cười mỉm rồi chạy nhanh về phía trước ,hai người chạy được một đoạn khá xa nhà rồi dừng lại bên một quán café nhỏ .Nhâm nhi tách café không bao lâu thì cùng nhau thả bộ về nhà ,vừa đi vừa nói chuyện trong rất thân mật .Nếu nhìn từ xa cứ tưởng đôi tình nhân thả bộ cùng nhau dưới ánh ban mai sớm rất hạnh phúc nha.
Về đến nhà thì bước chân EunJung cũng chợt dừng lại không khỏi đưa mắt nhìn người con gái đứng trước cửa kia ,khẽ chau mày mi mắt giật giật :”Em về khi nào ,sao lại biết chị ở đây?”
Cô gái có dáng dấp thiếu nữ 18 tuổi kia khẽ cười rất tươi chạy sang ôm lấy EunJung :”Em mới về sáng nay ,liền muốn gặp chị ngay ,biết chị chuyển nhà nên e đi hỏi người quen mới biết chị hiện đang ở nơi này” .Nhìn sơ lược xung quanh cô gái kia dừng ánh mắt trên người JiYeon khẽ nhỏ giọng hỏi EunJung:”Ai đây?”
EunJung xoay nhìn JiYeon có vẻ ngượng ngùng :” à đây là chủ nhà của chị” rồi đưa tay về phía cô gái kia giới thiệu với JiYeon :”đây là Emi em gái tôi mới du học từ Mĩ về”
-À xin chào rất vui được làm quen với Emi- JiYeon mỉm cười thân thiện dang tay chào
Emi cũng mỉm cười đưa tay chào với JiYeon rồi nhăn nhó với EunJung :”chị giới thiệu kì thế em gái nào chả phải chúng ta là…” chưa kịp nói hết đã bị EunJung đẩy người ra dấu im lặng.
Mọi cử chỉ được JiYeon thu vào mắt nhưng cô không nói gì khẽ mỉm cười:” chúng ta vào nhà rồi nói chuyện sau”

Buổi ăn chiều hôm ấy trên bàn cơm đầy đủ mọi người bỗng EunJung đưa mắt về phía JiYeon :” JiYeon xin phép cho Emi ở đây một đêm nhé sáng mai tôi sẽ đi tìm chỗ ở cho em ấy ,cô không phiền chứ”
-Ờ thì cũng được không..không sao nhưng nhà chỉ có 2 phòng của tôi và EunJung rồi  ,sợ phiền để Emi phải ngủ sofa.
-À không em ấy sẽ ở phòng của tôi
-Ừ vậy cũng được
Nói cũng được nhưng JiYeon cảm thấy khó chịu nhưng biết làm thế nào bây giờ.
Con người thật lạ ,cảm thấy khó chịu chuyện gì đó là lại sinh ra tò mò .Đúng thế tối hôm ấy JiYeon không hiểu tại sao không ngủ được cứ nằm xoay phải xoay trái có khi chổng ngược mông lên trần nhà vì cô nghĩ đây là tư thế dễ ngủ nhất. Cảm thấy mỏi toàn thân cô với tay mở đèn đi xuống bếp uống chút sữa .Khi đi ngang qua phòng EunJung cô dừng lại nhìn ,cánh cửa đóng kín ngắt .Trong lòng một trận khó chịu lại tò mò ,muốn biết xem trong căn phòng này sự tình gì đang diễn ra .Thật điên rồ ,cô thấy mình thật điên ,làm gì thì liên quan gì đến cô ,vừa quay lưng tính đi đến bếp thì cô cứng ngắt người khi nghe được âm thanh như có như không “ưm…ưm..” này không phải của Emi thì là ai nữa. Cô mở to mắt lắc đầu miệng lẩm nhẩm :”chuyện đó không thể nào xảy ra được” Cô vội chạy nhanh về phòng đóng chặt cửa thở hồng hộc như vừa gặp ma ,còn hơn gặp ma nữa.
Sáng hôm sau từ bếp thấy Emi đi ra khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi ,hai mắt như sưng lên ,đi sau là EunJung vẻ mặt quá bình tĩnh như mọi khi còn mỉm cười vui vẻ với JiYeon.
Động trời cái tên vô liêm sĩ này làm ra cái chuyện bại hoại như vậy còn cười giả tạo đối với mình ,không lẽ không lẽ Emi bị bị…tới nổi khóc sưng hai mắt sao .Này thì trời đánh cái tên này chết đi ,quá vô liêm sĩ..JiYeon một bụng rủa xả ,EunJung cái người kia vẫn thông thả ngồi ăn sáng rồi quay sang đối với Emi bình tĩnh:” ăn xong chúng ta ra ngoài kiếm phòng cho em ,những gì muốn nói thì chị đã nói rồi ,cũng là muốn tốt cho em thôi”
-Tốt tốt cái đầu heo ,đồ độc ác –JiYeon lẩm nhẩm trong miệng
-Ai độc ác vậy JiYeon? –EunJung mỉm cười hỏi
-À ai đâu chỉ là khi tối tôi gặp ác mộng ,mơ thấy một tên vô liêm sĩ ,một tên độc ác thôi
-À ờ thôi xin phép JiYeon tôi cùng Emi đi trước.
-Tạm biệt –JiYeon nói xong rồi quay lại ăn tiếp bữa sáng của mình trong bụng không ngừng tiếp tục chữi rủa EunJung.

Buổi chiều chỉ thấy có EunJung bước vào ,JiYeon cũng không lạ gì nhưng vờ hỏi :”Tìm nhà được cho Emi rồi sao ?”
-Ừ hơi xa chút nhưng vẫn tiện cho con bé
-Ừ ,thôi ăn cơm đi tôi có nấu phần cho chị đấy.
-Cám ơn JiYeon ,tôi đã ăn khi nãy rồi ,JiYeon cứ để đó tôi dọn dẹp cho.
Mặt thoáng buồn rồi “Ừ” theo đó thì JiYeon về phòng ,gian bếp cũng lẳng lặng chỉ nghe tiếng chén đĩa va chạm nhẹ vào nhau .Sau khi đóng cửa phòng JiYeon có chút hụt hẫn ,không hiểu vì sao rất khó chịu .Ngoài trời cũng không hiểu vì sao lại đổ mưa ,cơn mưa rất lớn như mang theo sự căm giận trút xuống ,JiYeon lòng khó chịu nay bị tiếng gầm của mưa dọa thức giấc ,cô chỉ mới chộp mắt được 10 phút thôi .Thôi thì thức rồi cũng không ngủ lại được cô đi xuống bếp lấy ít sữa ,ngang qua thấy phòng EunJung còn sáng đèn ,cửa thì khép hờ nên JiYeon thuận tay đẩy nhẹ ,trước mắt cô cái tên cô gọi là vô liêm sĩ đang gối đầu lên bàn ,thì ra là ngủ quên à .Cô vội tiến lại nhẹ nhàng tránh để người kia thức giấc ,chợt thấy được tấm hình dưới cánh tay của EunJung ,cô giật mình lui về sau mấy bước .Người trong tấm hình kia chính là cô nhưng mà ảnh chụp cách đây 3 năm trước khi ấy là buổi tốt nghiệp ,trong ảnh cô còn mặc đồng phục nữa mà .Này không phải chụp chính diện mà chỉ là chụp từ phía sau lưng thôi .Nhưng không thể nào lầm được đó là cô ,chẳng lẽ cô không nhận ra mình sao .Giật mình thì thấy ánh mắt EunJung đang nhìn về phía cô:
-A ,xin lỗi thấy cửa không đóng lại thấy chị ngủ quên tính vào bảo chị sang giường ngủ .À ừ..thôi tôi về phòng ,chị ngủ ngon.
Lúc này EunJung mỉm cười :”Khoan đã ,JiYeon không muốn hỏi tôi gì sao?”
-À không có gì…mà mà cũng có ?
-Hỏi gì JiYeon cứ hỏi
-Tại sao chị lại có hình của tôi –vừa nói JiYeon vừa đưa mắt sang tấm ảnh dưới cánh tay EunJung.
-Ảnh này sao? Có nhầm lẫn nào hay không? Ảnh chính tay tôi chụp còn có viết lưu bút phía sau mà –vừa nói EunJung vừa lật đằng sau đưa cho JiYeon xem.
-“Kỉ niệm tốt nghiệp người con gái tôi yêu ,ngày 9 tháng 6 năm 2011 ký tên Ham EunJung”-JiYeon nhận lấy đọc thầm dòng chữ phía sau ảnh rồi mỉm cười trả lại cho EunJung :”xin lỗi ,tôi nhầm ,thôi tôi về phòng”.Vội đi về phía cửa chợt nghe âm giọng EunJung vang về phía mình :”Chẳng lẽ em không nhận ra mình sao ,còn bắt chị đợi thêm bao nhiêu năm nữa đây”.
Đầu “ong” một tiếng gần như mọi dây thân kinh ngừng hoạt động ,bản thân vừa nghe cái gì vậy .JiYeon lúc này như tượng cứ đứng đó ,đi cũng không mà quay lại cũng không .Lúc này EunJung vội đứng lên chậm rãi đứng trước mặt JiYeon lặp lại câu nói kia một lần nữa :” em buộc chị đợi thêm bao nhiêu năm nữa đây”
-Tôi..tôi..Em..-chưa kịp nói thêm lời nào nữa thì JiYeon đã nuốt vào bụng vì một nụ hôn nào đó đã áp chặt vào môi cô rồi .Cảm giác rất lạ rất nhẹ nhàng cho người ta cảm giác thoải mái ,đôi môi kia mềm mại mang theo một chút hương bạc hà .Trời ạ sự tình gì đang diễn ra đây , nhưng tại sao bản thân lại không phản kháng mà còn a dua theo nữa .Bầu không khí lúc này cũng tăng lên ,đáp trả nụ hôn JiYeon đã ôm tay sau gáy EunJung ,một lực áp môi EunJung vào môi mình ,cô khẽ mở miệng vì lồng ngực đã cạn không khí rồi ,hôn đến sưng tấy đôi môi EunJung chuyển đến xương quai xanh tinh xảo của JiYeon ,cảm thấy được sự mẫn cảm của cơ thể bắt đầu nóng hừng hực JiYeon thở hồng hộc cùng rên khẽ .Như một kích đánh vào dây thần kinh ,tay EunJung bắt đầu sờ xoạt ban đầu là luồng từ phía sau lưng ,tay chạm được vào làn da mịn màn mang theo tầng môi hôi ướt át rồi chuyển dọc theo vùng eo thon nhỏ ,cô xoa xoa nhẹ rồi đứa tay gỡ từng khuy áo theo động tác từ dưới lên cô đưa miệng kề tai mẫn cảm của JiYeon và đếm :”1..2..3…4…” như ẩn như hiện theo tầng khuy áo là màu đen của chiếc áo bao bọc lấy đôi gò bông đang phập phồng của JiYeon ,cùng với làn da mịn ,trắng trẻo ẩn ẩn lớp hồng nhuận mang theo vài giọt mồ hôi càng khiến một bộ quyến rũ lấy cặp mắt của EunJung .
Tình cảnh trước mắt cảm thấy ngượng hai má JiYeon đỏ lại càng đỏ vội lấy tay kéo chiếc áo che đi ,nhưng bàn tay của EunJung ngăn lại một mực mở toan rồi ném chiếc áo sang một bên .Đôi môi EunJung đặt tại bên cổ JiYeon ,hơi thở cô nhẹ mẫn cảm làn da trắng nõn của JiYeon ,JiYeon –cô ấy hít thở như không thông nữa rồi “ưm..ưm” vài tiếng cô mở hờ đôi mắt quan sát nét mặt EunJung .Lúc này khuôn mặt EunJung dạt dào ý tình nhìn rất biết quyến rũ ,lạnh như không lạnh ,mang nét đẹp của một vị thần làm trái tim JiYeon đập lỗi nhịp mất rồi .Khúc dạo đầu mây mưa chao đảo thân người JiYeon đến mềm nhũn ,phần giữa hai chân cũng ướt át ,thấm xuyên thấu qua lớp vải quần nhỏ . Bàn tay EunJung cũng trượt theo phần eo thân đến đôi chân thon dài của JiYeon ,từng lớp da thịt như mẫn cảm nổi lên tầng tầng đỏ đỏ dưới sự nhẹ nhàng khiêu khích ấy của EunJung ,lỗ chân lông lần lượt thay phiên nổi da gà . Bàn tay hư hỏng EunJung cũng manh động đến chiếc quần nhỏ còn vướng víu bao bọc lấy phần thân dưới của JiYeon .Cũng không đếm quá 30 giây động tác thoát bỏ chiếc quần nhỏ ấy nhanh trong tíc tắc ,ngón tay EunJung thoáng lướt nhẹ như gió cả người JiYeon run một trận mọi tế bào cương cứng .Đến khi ngón tay đã nằm gọn vào trong một mảnh ấm nóng trơn trượt bao bọc lấy EunJung ,JiYeon theo động tác của ngón tay cong người lên hàm răng cắn chặt môi dưới ,đau !cơn đau đang tràn đến cô có thể cảm nhận được một cách rất chân thật ,cô chưa từng bao giờ có cảm giác như lúc này cô áp chế từng tiếng nấc ,EunJung ngưng động tác đưa tay vuốt má cô xoa đi giọt nước mắt còn động khóe mắt :”chị xin lỗi em còn đau lắm không ,JiYeon ngoan đừng khóc”-lời nói dỗ dành có thể nói ngọt như kẹo đường ,khóe môi JiYeon mỉm cười .EunJung đưa môi ngậm lấy môi JiYeon nụ hôn kéo dài theo đó là tiếng rên khẽ .EunJung cũng tiếp tục động tác ngón tay thành thạo không quá nhanh cũng không đến mức chậm .Nhìn biểu hiện trên mặt JiYeon lúc này đang gần như lên đến đỉnh điểm ,cô thở hòng học cố gắng rít lên từng tiếng :”đến…chị nhanh một chút” .Khóe miệng EunJung cũng khi ấy mà vẽ lên một nét cong ,như một cơn gió nhẹ thổi mát con tim JiYeon ,thật thoải mái ,bình yên.
Không biết từ lúc nào ngón tay EunJung cũng thoát khỏi người JiYeon ,trên đầu ngón tay còn dính một ít dịch nhờn màu đỏ cũng như để lại trên tấm trải giường trắng tinh khôi kia một ấn ý ,khẽ nhìn JiYeon cô mỉm cười rồi cuối đầu hôn nhẹ lên cánh môi em ấy :”ngoan ,em đã mệt rồi”.

Một buổi tối mây mưa đã qua trả lại một ánh ban mai sớm lùa qua khe cửa sổ ,hé mi mắt người đầu tiên tôi thấy là chị ,không hiểu sao lòng tôi lại thấy ấm áp .Người tôi ghét nhất là chị nhưng người tôi yêu nhất cũng là chị .Tôi đã từng nói với chính mình :tầm mắt bản thân rất kém nên ai là người đầu tiên tôi yêu cũng chính là người cuối cùng.

-Chào buổi sáng người con gái của lòng tôi –EunJung mỉm cười ngón tay xen qua từng lọn tóc dài bồng bềnh của JiYeon.
-chị tỉnh rồi sao , để em xuống bếp làm bữa ăn sáng – ngượng ngùng vì chuyện ban tối JiYeon vội bắt cơ hội chạy đằng trời.
-Còn sớm mà ngủ thêm tí đi ,bữa sáng không cần vội thế đâu vì chị còn no lắm .
-no à mới ngủ dậy mà tại sao lại no?
-đồ ngốc chẳng phải cách đây vài tiếng em cho chị ăn sao.
-cái đồ vô liêm sĩ này !! –vừa nói JiYeon vừa tiện chân đạp EunJung xuống giường.
Biết mình vừa làm hơi quá ,làm đau EunJung JiYeon vội đứng lên đỡ lấy EunJung nhưng theo động tác ấy tấm chăn mỏng trắng cũng rơi xuống .Ôi một bức tranh tuyệt mỹ trước mắt chân thật xao xuyến đến tận đáy lòng ,làn da mịn trắng hương thơm dạt dào ,thật biết động lòng người mà .Nhìn toàn diện khung cảnh tuyệt mỹ này EunJung chỉ biết ngừng chớp mắt ngừng hít thở cơ mặt toàn bộ tê liệt mà thôi.
Thấy ánh mắt EunJung nhìn chằm chằm vào mình JiYeon ngượng ngùng loay hoay tìm tấm chăn che trước ngực rồi mới tiếp tục đỡ EunJung đứng lên :”nhìn thế không sợ mòn mắt sao ,có đau không?”
“Sao lại mòn được ,nhưng có mòn thì chị cũng mãn nguyện vì đã chiêm ngưỡng được tuyệt phẩm có một không có hai này ,thật động lòng người nha .JiYeon ,em rất đẹp”
“Lẽo lự”-hai má lúc này cũng mang theo tầng tầng lớp đỏ JiYeon dìu EunJung vào phòng tắm rồi cũng chạy về phòng tắm rửa thân thể ,đêm qua triền miên như thế phần thân dưới cũng hơi đau nhưng lại đem cho cô có cảm giác thật hạnh phúc.
Thời gian cũng nhanh thật ,chưa gì đã đến giữa trưa rồi ,cũng may hôm nay cuối tuần nếu là bình thường chắc là JiYeon phải gọi đến trường xin phép nghỉ rồi .
Gian bếp lúc này cũng mang theo âm thanh “leng keng” của dụng cụ nhà bếp ,JiYeon đang chuẩn bị dọn món ăn lên bàn .Lúc này từ phía sau EunJung ôm lấy đôi eo thon ấy ,cằm đặt lên vai JiYeon ,ngoạy ngoạy cái mũi tại cổ JiYeon hít thật sâu một hơi rồi mỉm cười :”JiYeon ,em thật thơm nha”
“À thường ngày do e ngâm mình trong sữa tắm mới vậy đó”
“Còn hơn sữa tắm nữa nha ,mùi rất đặc trưng ,thật thích”
Hai người cứ dính sát vào nhau như thế đến khi ngồi vào bàn mới bất đắc dĩ tách nhau ra ,vừa ăn vừa nhìn nhau cười rất hạnh phúc.
“Ăn xong chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé” –EunJung đưa mắt nhìn JiYeon miệng cười tươi.
“hẹn hò sao?”
“Đúng em không thích sao?”
“Dĩ nhiên là thích ,nhưng….”-JiYeon ngập ngừng khó trả lời
“Em sợ ánh mắt mọi người sao?”
“không phải ,thôi chị ăn đi rồi chúng ta đi”
“Ừ”-EunJung nhẹ mỉm cười nhưng mang theo ánh mắt có chút buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top