Chap 7: Khởi đầu mới

Giống như trông thông báo, thì nhân vật chính là Âu Dương Lâm và Yến Tử.
Cách gọi:
Âu Dương Lâm: cậu
Yến Tử: anh
Bảo Nguyên và Phong Khải: bằng tên

**********************************************************
Cứ mỗi buổi sáng hàng ngày, anh đã phải dậy sớm để chuẩn bị đi học rất sớm nhưng vào những ngày lễ hoặc ngày nghỉ anh đều ngủ nướng cho đến trưa, có khi đến chiều tối anh mới dậy.

Nhà anh rất xa trường học nên anh phải đi bằng chiếc ván trượt mà năm ngoái ba anh đi công tác ở nước ngoài tặng cho anh trong dịp lễ noel. Cứ mỗi lần đi học anh đều phải ghé qua nhà cậu để rủ cậu đi học chung.

Còn cậu thì lại trái ngược với anh, lúc đi học thì cậu nằm ngủ nướng đợi tới khi anh kêu thì mới liền bật dậy đi thay đồ, còn lúc nghỉ học thì cậu dậy rất là sớm, sớm hơn mọi người trong gia đình kể cả người giúp việc trong nhà.

Cứ mỗi lần anh kêu là phải đợi mất nữa tiếng nên vì thế mà anh phải dậy sớm hơn nữa để có thể kêu cậu dậy được. Câu thì đi bằng chiếc xe đạp cực đẹp mà ba anh đã tặng cậu lúc sinh nhật cậu hồi 10 tuổi. Nhìn lại cũng đã được 3 năm rồi.

Anh và cậu lúc nào cũng đi chung với nhau, kể cả đi chơi lẫn đi học anh đều phải gọi cậu rồi mới đi. Trên đường đi học anh đều phải trò chuyện với cậu vì có như thế tình cảm của anh và cậu mới được bền vững .

Cuộc trò chuyện kết thúc khi anh và cậu đã tới được cổng trường, 2 người cất xe rồi xuống căn tin để kịp ăn sáng và trò chuyện với Nguyên và Khải. Lúc nào cậu cũng làm lơ anh, đến khi anh hỏi thì mới trả lời ngoài ra thì đều im lặng. Như thế tiết học đầu tiên bắt đầu.

*************** tan học vào buổi trưa ***************

Sau khi tan học, couple Nguyên Khải đã đứng trước cửa lớp để rủ cậu và anh cùng xuống căn tin để ăn cơm trưa và cùng trò chuyện với nhau. Cả 4 người đều ăn xong và đang trò chuyện với nhau thì bất ngờ anh hỏi cậu:

- Này, Dương Lâm cậu thích mẫu người con trai như thế nào thế???

Cậu liền trả lời:

- mẫu người mà tớ thích hã, vừa đẹp vừa cao có mái tóc và đôi mắt giống cậu, manly khi tớ yếu đuối, luôn bên cạnh an ủi tớ. . . Mà cậu hỏi chi vậy.

Anh liền ấp úng nói:

- Ờ . . , thì. . . Tớ hỏi để biết thôi.

Cậu liền nói tiếp:

- Bộ cậu đang âm mưu gì đúng không???

Anh liền nói :

- Đâu có tớ làm gì có âm mưu gì chứ. . , cậu. . , cậu nghĩ . . . Lung tung không à.

Nói xong anh liền ngại nên chạy một mạch về lớp học ngồi vào bàn một mình, miệng cười tủm tỉm khi cậu thích mái tóc và đôi mắt của mình, tiết học kế tiếp bắt đầu.

* Tan học ra về *

Sau khi tan học ra về anh vẫn muốn hỏi thử lại coi cậu có thật sự thích mẫu người như thế không nên anh đã nắm tay cậu lại và hỏi:

- Này, cậu thật sự thích mẫu người mà mình nói chứ.

Cậu liền trả lời:

- Tớ nói thật, bộ cậu nghĩ mình nói đùa sao.

Anh nói:

- không có, người như tớ giống y hệt mẫu người mà cậu thích ấy. Hay là tụi mình hẹn hò đi.

Cậu đáp trả :

- này, bộ cậu nói hẹn hò là hẹn hò sao??? Cậu nên biết tớ còn muốn người khác cầu hôn thật lãng mạn cơ, tớ thích kiểu đơn giản hơn thôi.

Cậu đã cố tình nói như vậy là chỉ trêu đùa anh mà thôi, nhưng thật ra cậu đã không biết được rằng anh đã rất thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên nó ,còn gọi là tia sét ái tình.
Sau khi nói xong cậu liền đi về, miệng cười nhếch mép còn anh thì có ý tưởng rằng sẽ rủ cậu đi chơi vì mai là Ngày chủ nhật nên anh sẽ chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn mà đơn giản để làm cho cậu một bất ngờ. Thế là anh đã đi về cùng cậu.

        Hết chap 7
Mọi người cho e ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top