Chap 1: Sự gặp gỡ bất ngờ.
Cách gọi:
Bảo Nguyên: cậu
Phong Khải: anh
**************************************************************
Thường vào buổi sáng đầu tuần, Bảo Nguyên đã phải thức dậy sớm để chuẩn bị đi đến trường, nhà cậu cách xa trường cách xa trường cả hàng dặm cây số nên cậu phải đi bằng xe buýt để có thể đến được trường học.
Đang chìm vào giấc ngủ bỗng chiếc đồng hồ báo thức được đặt kế bên chiêc giường cậu đang nằm bỗng reo lên làm cho cậu giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn vào bên trong chiếc đồng hồ hiện lên con số 5h AM . Cậu bật nói:
- Lại chuẩn bị đi học nữa rồi, phải mau dậy sớm để đi đến trường coi có gì hay không??? ( cậu cười thầm )
Cậu lập tức từ trên giường lao nhanh vào nhà tắm để đánh răng, rửa mặt và thay đồ để kịp đến trường. Nói đến chuyện đó cậu lại phải mất 1 tiếng đồng hồ để có thể hoàn thành tất cả các công việc ấy.Sau khi thay đồ xong bỗng có tiếng nói của ca ca từ dưới lầu vọng lên:
- Nguyên à, dậy đi em, xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nè.
Cậu liền trả lời:
- Dạ, em đang thay đồ gần xong rồi , em sẽ xuống ngay đây ạ.
Ba mẹ của Nguyên mất sớm nên cậu phải sống chung với ca ca trong một căn nhà thuê nhỏ nhờ thế mà cậu luôn cố gắng đạt được học sinh giỏi trong tất cả các năm học.
Nói xong cậu lập tức xuống lầu để ăn sáng. Đang ăn sáng được một lúc cậu nhìn vào chiếc đồng hồ rồi nói với ca ca:
- Ca ca ăn ngon miệng nha , em phải đi học rồi. Tạm biệt ca ca.
Vừa nói xong ca ca liền nói:
- Đi học nhớ đừng đánh nhau dí bạn nka, phải học hành chăm chỉ biết chưa.
- Em biết rồi mà, ca ca yên tâm đi, mà ca ca này sắp tới tháng đóng tiền nhà rồi đấy, mình thiếu bà chủ 2 tháng tiền nhà chưa trả nữa kìa, nếu lần này mà không trả là bà chủ đuổi 2anh em mình ra ngoài đường ngủ đấy. (Cậu đáp)
Ca ca nói:
-Ca ca biết rồi, em cứ lo học đi đã. Đi nhanh lên đi, để thôi trễ giờ học bây giờ.
- Dạ, thưa ca ca em đi.
Nói xong cậu mang giày nhanh chóng rồi đi một mạch đến trạm xe buýt, cậu đứng chờ cho xe buýt đón rồi từ từ bước lên xe và chọn vị trí ngồi cho mình . Cậu không khỏi buồn phiền khi đi xe buýt, cậu có thể ngắm được cây cối, núi rừng và các động vật khác nhau. Sau khi ngắm cảnh xong cậu cảm giác buồn ngủ, cậu nghĩ "đường còn dài phải đi qua 2 trạm nữa là tới trường rồi, mình phải chợp mắt tí thôi", đang ngẫm nghĩ thì anh từ trạm tiếp theo bước lên xe buýt và đặt mông xuống vị trí kế bên chỗ cậu ngồi, nghĩ xong cậu liền dựa đầu vào cửa kín xe buýt nhưng dựa vào cửa kín xe làm cho cậu thấy khó chịu và không thể nào ngủ được nên cậu đành thức.
Cậu là người năng động, không có việc gì làm với lại có người ngồi kế bên nên cậu liền bắt chuyện với anh:
-Xin chào, bạn tên gì dạ???
Nghe thấy cậu chào ,anh liền làm lơ không thèm trả lời cậu. Không thấy anh trả lời cậu liền nói tiếp:
-Mình tên là Bảo Nguyên, mình học trường Thiên Khuyên, bộ cậu cũng học trường này à.
Anh cũng không thèm trả lời , bầu không khí trên xe trở nên ngột ngạt. Cậu thầm nghĩ" Người gì đâu á, người ta hỏi mà không thèm trả lời, anh cũng cứng đầu thiệt, thử coi anh cứng đầu tới chừng nào"...
Cậu liền nói châm chọc anh:
-Bộ anh bị câm à!!! Chắc là vậy rồi tôi hỏi mà anh không thèm trả lời là biết rồi. ( cậu cười thầm )
Nghe thấy lời châm chọc của cậu anh liền nóng, anh xoay người qua định cho cậu ăn đấm nhưng vừa nhìn thấy mặt cậu anh liền không muốn nỡ ra tay, khuôn mặt ấy cảm thấy dễ thương và đáng yêu làm sao. Tức quá anh liền trả lời cậu:
- cậu thật là phiền phức. Hàn Phong Khải.
Thấy anh trả lời trong lòng cậu cảm thấy vui hơn. Nhưng chưa được 10' sau bầu không khí ngột ngạt trở lại như ban đầu .
Vừa đúng lúc đó chiếc xe dừng xuống trạm cuối cùng, đó là trạm dành cho nhân viên và học sinh. Sau khi tới nơi, cậu liền chạy vội xuống chưa đầy 2' là cậu đã đứng trước cổng trường học, đợi cho cậu xuống thật lâu rồi anh mới lẻo đẻo xuống sau. Mỗi bước anh đi đều nhẹ nhàng, đầm ấm anh đang đi gần tới chỗ Bảo Nguyên đứng thì bất ngờ từ đằng sau có người chạy vội đến ôm Bảo Nguyên và nói:
- Nguyên à, cậu đang nhìn thế, đang nhớ tớ à mới có 1 ngày mà cậu đã nhớ tớ rồi sau, cậu thiệt là... hii
- Cậu đang tỉnh hay đang mơ vậy Dương Lâm, mới sáng sớm mà cậu đã mơ đến mức đó rồi, chắc cậu uống lộn thuốc hay chưa uống thuốc hay sao ấy.( cậu đáp)
- Tớ chỉ đùa thôi mà cậu làm mà căng thế. Lại còn chọc tớ nữa.
- Nói giỡn thui cậu giận tớ sao. ( làm vẻ mặt đáng yêu )
- ò thì giận nhưng nhìn thấy mặt cậu là tớ hết giận rồi.
-Thiệt không đó.
- Thiệt mà ,à mà tớ có chuyện muốn nói với cậu nè.
- có chuyện gì cậu nói đi
- Trường mình năm có học sinh mới từ Pháp chuyển về đó và cũng có một cậu học sinh mới , nghe nói cậu đó là ca sĩ được sắp xếp học kế lớp mình á. Hình như anh ta tên Quách Kiến Hoa á.
- Thiệt không!!! Anh ta là ca sĩ nổi tiếng đó, tớ hâm mộ anh ta lắm tớ muốn được xin chữ kí.
Từ đằng sau anh đã nghe hết những gì cậu nói về cái tên ca sĩ đó, lòng anh nóng bừng lên nhưng anh nghĩ" làm gì phải tức chứ mình đây phải là gay đâu , mình ghét cái thứ tình cảm ấy mà, không thể như thế được". Nghĩ xong anh liền đi một mạch đến phòng thầy hiệu trưởng. Còn Nguyên sau khi nói xong cậu liền chạy đến bảng xếp lớp để xem lớp mình nằm ở đâu.
HẾT CHAP 1
hơi ít, mọi người cho em xin ý kiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top