Chap 3: Chạm mặt

Sau 2 giờ ngồi uể oải làm lễ cuối cùng mọi người cũng chờ đợi được một câu kết thúc.

-"Các em về lớp ổn định, giáo viên đứng lớp sẽ xuống ngay" – là tiếng của thầy tổng phụ trách

Cả hội trường ngay lập tức vỗ tay ầm ĩ... mọi người, ai cũng nhanh chóng thu dọn về lớp...

Chỉ riêng mình Tố Uyên vẫn ngồi thờ người, ánh mắt vẫn dán sau lưng cậu bạn Nguyên Vũ Phong

Cậu ấy vẫn mặc nhiên ngồi ở đó, cậu ấy vẫn chưa đi... vẫn cấm mặt vào cuốn sách dày cả chống... đúng là học sinh chăm ngoan

Mọi người đi ra gần hết, cuối cùng cậu ấy cũng đứng dậy và bước đi. Nó nhanh chóng chạy theo, cậu ấy đi nhanh quá à..

"Bịch"

Ai đó đụng phải cái người đi trước... Ui, cái trán... cái trán Tố Uyên nó sưng lên một cục nhưng nó vẫn còn nhớ đến cái người trước mặt.

-"Mình... xin lỗi cậu, mình không cố ý, cậu có làm sao không?"

Người kia không chấp chỉ lạnh lùng quăng một câu...

-"Đừng đi theo tôi"

-"..."

Giọng nói của cậu ấy lạnh lùng khiến người khác không rét mà run, nhưng... nhưng sao nó lại thích đến thế...

Mặt nó nóng bừng rồi đây này, còn cái 'nhỏ nhỏ' ở trong ngực sao hôm nay nó đập mạnh quá à... cũng may Vũ Phong đã đi ngay lúc đó, nếu cậu ấy còn ở đây, không khéo cũng nghe được cả tiếng tim đập như trống dồn của nó mất.

Lớp của Vũ Phong nằm tận lầu 2, còn lớp nó ở góc trái – trệt gần cầu thang sao mà cách nhau xa quá, nó cố nghĩ đủ trò để có thể tiếp cận cậu, dù ở đằng xa nhìn cho đỡ 'ghiền' thôi cũng được. Nghĩ tới là nó thấy sướng cả người rồi...

10h30p, hết giờ học mọi người ra ngoài tìm chỗ ăn uống rồi nghỉ ngơi chuẩn bị học ca chiều, Lý Tự Trọng là ngôi trường nội trú cả ngày, học sinh phải ở lại để học hai ca. Canteen bây giờ chật cứng người, hầu như mọi người đã tập trung cả ngoài đó...

Trong lớp 10B bây giờ chỉ còn một người, Tố Uyên nhân cơ hội lẻn vào nó cẩn thận đi vào lớp, bước nhè nhẹ đến bên cạnh cậu ta, từ phía sau lưng nó có thể ngửi được một mùi hương bạc hà trên tóc rất thơm, thơm đến chết mê lòng người.

Làm sao nó có thể mở miệng ra hỏi cậu ta, nhưng biết nói cái gì bây giờ. Đây có thể xem là một trong những công việc khó khăn nhất từ trước đến giờ, nói chuyện với người mình thích sao mà khó đến như vậy...

-"Cậu vào đây làm gì?"

Chết thật! Cậu ấy phát hiện nó vào đây từ lúc nào vậy chứ, bây giờ phải làm sao? Trả lời như thế nào? Sao mà nó hồi hộp đến thế... Nó không nghĩ ra câu trả lời cậu ấy quay lại nhìn nó, ánh mắt đó là thế nào? Khuôn mặt đó nhìn kĩ thật sự quá hoàn hảo, cậu đúng là mẫu người mà bao người mơ ước... Nó chết mất.

-"Tôi không thích người khác nhìn mình như thế, nếu không có gì phiền cậu đi cho"

Đi hả? Làm sao mà đi được, nó đã cất công lén lút đến đây rồi mà...

-"Mình... à, Vũ Phong cậu ăn trưa chưa hay là mình ăn chung nhé"

Nó nhanh nhẹn tới trước mặt ngồi đối diện Vũ Phong lấy trong túi đệm ra 4 củ khoai, nó đưa cậu ấy 2 củ to nhất, còn nó 2 củ oằn oèo...

Cậu ta nhìn 2 củ khoai có chút e ngại, chẳng biết thứ đó là thứ gì nữa...

-"Ăn thứ này sao?"

-"Đúng đó nó ngon lắm đấy, cậu ăn đi, mình hầu như ngày nào cũng ăn trừ cơm có hôm không ăn thấy nó thiếu làm sao ấy" – nó vừa ăn vừa nói thiếu chút nữa là mắc nghẹn rồi à...

Vũ Phong nhìn người con gái trước mặt, chẳng ý chẳng tứ chút nào, ăn uống kiểu gì thế, làm sao có thể nhét 2 cái rễ cây này vào bụng chứ, đã vậy bộ quần áo kia còn chẳng giống ai...

Buộc miệng hắn lạnh lùng quăng vào nó một câu rồi nhìn sang chỗ khác...

-"Ghê thật"

-"Ghê sao? Mình thấy có gì ghê đâu ngon lắm mà"

-"Tôi nói cậu ghê thật đó chẳng giống ai"

-"..."

Nó mới giật mình nhìn lại thì đúng là nó chẳng giống ai thật mà lấy cái cớ gì mà cãi lại...

Trong lòng có một nỗi buồn đi ngang nhưng thôi đành chấp nhận vậy.

-"Ăn xong rồi cậu có thể đi"

-"Vậy... mình về lớp"

-"..."

-"À, mình tên Viên Tố Uyên nhé"

-"..."

-"Cậu có cần gì giúp thì nói với mình, mình sẵn sàng"

-"..."

Vũ Phong vẫn im lặng, vẫn xem nó là không khí, nó xách cái túi đệm lên, lê từng bước thật chậm, thật chậm ...vừa ra đến cửa thì giọng nói mà nó rất thích nghe, cậu ấy gọi nó...

-"Khoan đi đã"

-"Cậu cần mình giúp gì sao?" – ai đó xốn xoắn, mừng rỡ cứ tưởng mình sắp được việc.

-"Cậu còn bỏ quên cái này"

Vũ Phong chỉ tay vào 2 củ khoai trước mặt, nó có chút hụt hẫng, cậu ấy chẳng thèm ăn nữa là... cũng đúng, nhà giàu như Vũ Phong làm sao có thể ăn những thứ cho heo này chứ...

Ai đó ngậm ngùi đi lại nơi để 2 củ khoai, nhanh chóng bỏ chúng vào cái túi đệm rồi bước ra khỏi lớp...

Nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn người con trai kia... mặc cho cậu có lạnh lùng, có chê trách nó một cách thậm tệ, nó vẫn không quan tâm... Vì người đời họ đã chê nó nhiều rồi, nó cũng quen với cảm giác đó huống chi cậu lại là người 'nổi tiếng' đến thế, chê nó cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top