Một tên lưu manh
Tôi cùng Mỹ Trân sánh vai bước vào một nhà hàng có tiếng của thành phố C này , nhìn bên ngoài đã biết nó xa hoa đến mức nào nhưng không ngờ càng vào bên trong lại càng khiến người người ngạc nhiên hơn . Sảnh diamond ( Yu: tạm hiểu là sảnh kim cương ) lộng lẫy hiện ra trước mặt họ , còn có hai chiếc cầu thang rẽ hai bên để lên tầng , chính giữa chính là một hành lang dài và sâu chả biết dẫn đi đâu . Nhưng đối với những thứ này , họ chỉ thản nhiên như những thứ trước mắt là một thứ rất hiển nhiên . Tôi liếc cô nàng Mỹ Trân trêu chọc :
- Tôi nghĩ cậu sẽ phải trầm trồ , ngồi giữa sảnh la hét mình thật có phước vào được nhà hàng này chứ !! ( Yu: nếu là sảnh Daimon tất nhiên muốn đặt chân vào đây cũng phải là nhân vật có máu mặt lắm mới bước chân vào được đây )
Cô nàng thật sự rất ngưỡng mộ trí tưởng tượng của Dương Hạ là tôi đây :
- Dương tiểu thư của tôi trí tưởng tượng thật phong phú , nhưng thật tiếc làm tiểu thư phải thất vọng rồi !!!
Nghe ý đầy mỉa mai của đáp lại của Mỹ Trân , tôi chỉ cười xòa thân mật khoác tay cô nàng nhẹ nhàng lên một trong hai cầu thang kia .
****
Cả hai đứa là bạn thân từ nhỏ , đương nhiên hai nhà rất thân thiết với nhau . Chỉ tiếc là hai đứa đều là con gái , nếu không phụ huynh hai bên đã đem chúng kết hôn với nhau rồi . Nhưng người tính không bằng trời tính lại hạ sinh hai cô tiểu thư ( Yu : ta tính :3 )
Dương thị với Mỹ thị là hai tập đoàn rất hùng mạnh , họ kinh doanh mọi lĩnh vực , chỉ nghe đến hai cái tên này ai cũng phải sợ chết khiếp .
Từ nhỏ hai cô không được trọn tình thương của các bậc phụ huynh nhưng các cô biết họ rất quan tâm và lo lắng cho con gái cưng của mình . Vì thế , không vì lý do đó mà các cô chểnh mảng việc học , kiêu căng phách lối , ngày ngày đi học chét cả tấn phấn son như các tiểu thư khác .
Không chỉ là học sinh xuất sắc của trường họ còn là hoa khôi và nữ thần trong lòng của nam sinh và nữ sinh . Hai cô sinh đẹp không tì vết , khuôn mặt thanh tú , mặt mộc tự nhiên , nụ cười ấm áp , da trắng ngần , ba vòng chuẩn không cần chỉnh , đã thế còn học rất giỏi .... chỉ là cớ sao cái gì cũng như tiên nữ thế mà mảnh tình vắt vai cũng không có
? Ôi ! Tổn thất cả một thế hệ .
****
Mục đích họ đến nhà hàng vô cùng xa hoa không kém phần thanh lịch là vì ... họ ăn trưa thôi . Tôi cầm ly Whisky nhấp nháp , phó thác toàn bộ bữa trưa hôm nay cho cô nàng ngồi đối diện .
Thường thì tôi uống Vodka , nay lại đổi loại rượu trong người co ́ phần khó chịu . Gương mặt khó coi nhìn Mỹ Trân sau đó lên tiếng :
- Tôi đi vệ sinh chút
Cô nàng khó hiểu rời mắt khỏi ipad , sau khi nhìn rõ mặt khó coi của tôi , cô liền phì cười ra vẻ đã hiểu , phẩy tay ý bảo biến lẹ đi
****
Tôi sau khi giải quyết chính sự , thong dong rời khỏi nhà vệ sinh rộng lớn . Chậm rãi đi trên hành lang được trang trí đầy phong cách thanh lịch và nhẹ nhàng . Nhà hàng có hai tầng mà rộng thênh thang , tôi đứng trên tầng hai quan sát mọi nơi , giờ mới nhìn rõ nơi này .
Trên đầu tôi là chiếc đèn chùm đủ sắc màu tỏa sáng rực rỡ giữa những ánh đèn khác . Rời mắt khỏi những ánh đèn đầy cám dỗ , nhìn phía cửa kính trọng lực mà đạn còn không xuyên được . Khánh không đông lắm vì bây giờ là buổi trưa và đa số là các phu nhân , tiểu thư , doanh nhân ... của các gia tộc hay tập đoàn lớn . Tôi thích nhà hàng này bởi ai cũng lịch sự cũng không có đám phóng viên nhiều chuyện chuyên đi bới móc đời tư của người khác .
Ngắm chán , tôi quay lưng đi về phòng V.I.P của mình . Chả biết ma xui quỷ khiển gì mà toàn thân phút chốc ngã nhào về phía trước . " thảm rồi , thảm rồi " tôi nhắm tịt mắt chuẩn bị về với đất mẹ thân yêu . Chỉ nghe một cái " ầm " nhưng ... thật may mắn , sao tôi lại không thấy đau nhỉ ? Nằm trên cái gì đó mềm mềm , mùi thơm nam tính xộc vào mũi , a~~ thừa nhận là mình không biến thái nhưng sao dễ chịu thế này ... MÀ MÙI NAM TÍNH Ư ??
Hành động nhanh hơn suy nghĩ . Tôi đã đứng thẳng tắp như chào cờ trước người tôi nằm đè lên khi nãy , mắt bây giờ mới kịp mở . Đập vào mặt tôi là một nam thần , mặt phút chốc đỏ lên , khi nãy tôi còn nằm đè lên nam thần cơ đấy . Gương mặt đẹp trai tựa ngôi sao nổi tiếng , a~~ soái ca chỉ tiếc là sao nhìn khuôn mặt nó đểu thế này =="" . Thấy tôi nhìn không chớp mắt , hắn đứng dậy chỉnh lại trang phục , tay cài lại chiếc cúc áo bị bung , nới cà vạt ghé vào tai tôi hỏi nhỏ :
- Sao ? Mê mang vẻ đẹp của tôi rồi chứ gì . Cô làm tôi ngã thì phải bồi thường nhé ... cô bé .
Tôi phẫn nộ nhìn gương mặt ranh mãnh của tên nào đó , trời ơi hắn nhìn lại đi , tôi như thế này lại gọi là cô bé á 0_0 . Một câu thật đáng đánh đòn a~~ , đàn ông con trai gi gì đâu mà không ga lăng còn đòi bồi thường nữa chứ . Tôi cau mày , hừ cái tên tự tin quá mức này , được lắm , bà độ lượng sẽ nhịn cưng :
- Muốn gì ? Tiền hay chức danh ?
Tôi cười khinh , hỏi một câu đầy sự sĩ nhục . Hắn ta nhíu mày tức giận , vẻ mặt ma mị biến mất thay vào đó là vẻ lạnh lùng , buông một câu mà khuôn mặt với câu nói chả ăn nhập :
- Sắc !!
Sắc ? Tôi choáng , đúng là đàn ông đều mê muội vì sắc , chỉ được cái mã :
- Được ! Anh muốn ai ? tôi sẽ đáp ứng
Hắn ta không do dự chỉ thẳng tôi :
- Cô !!
Lại một đợt choáng , tôi nghiến răng :
- Đồ lưu manh !!
Thấy tôi có vẻ không đồng ý , giọng đầy sự đùa giỡn :
- Tôi lưu manh thì phải làm sao bây giờ ? Cô tính nuốt lời à ? Đừng quên cô nợ tôi . Thôi được rồi , cô tha cho cô lần này , chỉ là đọc số điện thoại cô cho tôi .
Tôi là một con người có quy tắc nên không thể nuốt lời , miễn cưỡng nói :
- ...890xxxx
Đúng là một tên lưu manh a a a ><
******
TRUYỆN TA SÁNG TÁC CẤM MANG ĐI , CÓ MANG THÌ IB NÓI TA MỘT TIẾNG .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top