Chap 4 : Hình như tớ thích cậu một chút

Tiên Misaki

Cô gái ấy nâng cằm Hạ Băng :
- Tao là Hỏa Diệp, người đã bị mày đánh bại vào năm lớp 10, và từ đó tao đã bị mọi người dẫm đạp, họ khinh thường tao chỉ vì 1 kẻ yếu đuối như mày.
- .............. - Hạ Băng không nói gì và cũng không dám nhìn Hỏa Diệp -
- Không phải mày là 1 đứa yếu đuối hay xỉu, nhập viện hồi trung học hay sao ? Sao bây giờ mày lại mạnh như thế.
- Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi đã không còn là cô bé hay bị bắt nạt như lúc trước nữa.
- Mắc cười thật. Không còn ư ! Thật ra mày vẫn còn bệnh đấy thôi.
- Sao cô biết . - Hạ Băng trừng mắt nhìn Hỏa Diệp-
- Đơn giản vì tao đã thấy mày trong nhà vệ sinh đã uống thuốc gì đó. Mỗi lần mày sắp lên cơn là mày lại uống ngay loại thuốc đó.
- Im ngay. - Hạ Băng quát Hỏa Diệp -
- Nếu muốn tao ngừng nói thì hãy đấu với tao một trận đi.
- Tôi..... - Hạ Băng e dè -
Hỏa Diệp quay sang ông chủ ra dấu hiệu lập tức mọi người đều đi ra. Trong đây chỉ còn Hạ Băng và Hỏa Diệp. Diệp liền lấy trong túi áo mình một viên thuốc và đưa cho Hạ Băng, cởi trói cho cô :
- Mau uống đi. Không uống là một hồi mày lại nằm ở đây như 1 xác chết nữa.
- Không cần.
Hỏa Diệp liền vun chân đá Hạ Băng nhưng cô lại không hề phòng thủ, cô cứ mặc cho Hỏa Diệp đánh bao nhiêu tùy thích :
- Sao rồi kiệt sức rồi à !
- Cô muốn đánh sao cũng được. Miễn là cô hết thù hận.
- Mày.
Từ đâu Hạo Ân chạy đến đỡ Hạ Băng nói thì thầm :
- Cậu như vậy là không giúp cô ta tỉnh ngộ đâu. Chi bằng hãy đấu công bằng đi.
- Hạo Ân sao cậu lại ở đây. - Hạ Băng vội đứng lên -
- Tên đó là bạn trai của mày sao ? Người sắp chết như mày mà cũng có bạn trai à ! - Hỏa Diệp nhếch môi -
- Không... Cô sai rồi. Hạo Ân là bạn của tôi . - Đỏ mặt -
- Bạn gì chứ !
Hạ Băng vội lao đến hết tốc độ, đỡ, đánh, né tất cả các đòn mà Diệp xuất chiêu. Cú quyết định, Diệp bị đánh bại hoàn toàn :
- Tôi thua ư ! Tôi mà thua ư ! Thậm chí là thua cả 2 lần cùng 1 người.... - Hỏa Diệp nắm chặt lòng bàn tay -
- Thua thì có việc gì phải đau lòng chứ ! Hãy để cơn đau đó cho ngày cô chiến thắng đi.
- Đừng có mà thương hại ta. " Dù thế nào cũng cảm ơn cô Hạ Băng "
Hạ Băng đã không còn sức lực và cô sắp ngã. May là Hạo Ân đỡ cô kịp lúc, bế cô lên :
- Cái tên kia. Cậu làm cái quái gì vậy. Thả tôi xuống.
- Bộ dạng thảm hại thế kia mà vẫn còn mắng tôi được sao ?
- Cậu nói ai cơ ? - Hạ Băng tức giận -
- Đôi lúc cậu rất hậu đậu, vụng về nhưng khi làm việc vì một ai đó trông cậu hoàn toàn khác hẳn. Cậu đúng là một người con gái thú vị. Hình như tôi đã có 1 chút thích cậu mất rồi. - Hạo Ân nhìn Hạ Băng say đắm-
- Gì ? Cậu đang giỡn hả ?
Thế rồi một ngày đầy khốc liệt đã trôi qua, Cao Như gặp người yêu cũ đang bị bao vây của mình, cô liền tán hắn đánh hắn :
- Anh có biết là tôi rất yêu anh không ? Tại sao anh lại muốn bắt tôi chứ !
- Anh chỉ muốn bắt em. Để anh cùng em cao chạy xa bay thôi.
- Không phải anh muốn giết tôi sao ? - Cao Như đau lòng-
- Anh yêu em thì tại sao anh lại giết em chứ ! - Hắn ôm Cao Như -
- Nhưng anh đã làm bạn tôi tổn thuơng ... - Cao Như khóc nấc lên -
- Anh xin lỗi em. Và đây là cái giá anh phải trả. - Hắn liền bị cảnh sát còng tay và đưa đi -
- Hoàng Anh dù thời gian có là bao lâu đi chăng nữa em sẽ chờ anh ra ... Và lúc đó em và anh sẽ không thể tách rời nữa.- Cao Như nói lớn -
- Anh hứa anh sẽ thay đổi. Anh sẽ trở thành người tốt.- Hoàng Anh quay lại nhìn Cao Như mà lòng quặn đau-
Mọi chuyện đã đâu vào đấy tên trùm cuối cùng cũng bị bắt về đồn. Mọi người lại trở về cuộc sống bình yên trước đây. Lâm Quân hỏi Hạo Ân :
- Sao mày lại có mặt ở đó ?
- Vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hạ Băng và Cao Như nên tôi mới đi theo.
- Cố tình nghe chứ vô tình hồi nào . - Hạ Băng cáu giận - " Thôi mà kệ đi, nếu không có Hạo Ân ở đó thì mình sẽ bại trận rồi " - Hạ Băng nhìn Hạo Ân -
- Thôi thôi dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi. Chúng ta cùng đi ăn nào. - Khả Minh vui vẻ kéo mọi người đi -

- Hết chap 4 -
Chap 5 : Điều kiện của người thắng cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: