Chương 11: Vừa giải đố vừa đánh quái kích tích biết bao!

Chương 11
Vừa giải đố vừa đánh quái kích thích biết bao!

Biểu tượng giọt nước vừa biến mất, âm thanh cùng ánh sáng lại tiếp tục dâng lên như chưa hề có khoảnh khắc đơ ra nào cả.

“Thử thách lần này có tổng cộng hai tầng tất cả, đều vô cùng vô cùng đơn giản. Mỗi tầng thử thách được thiết lập dưới dạng mô phỏng một bàn cờ nhỏ. Thứ tự ghép địa chỉ chữ với địa chỉ số để tìm ra mật khẩu hoàn chỉnh là thứ tự câu hỏi. Thứ nhất, xin chư vị vui lòng sắp xếp các sự kiện trong lần phiêu lưu trước theo trình tự thời gian từ xa tới gần. Tất cả những sự kiện đều đã được đánh số rõ ràng như sau:

(1) Đoàn người đạp xác rỗng nhảy qua sông dung nham.

(2) Lam Hi Thần bị Lam Tư Truy một kiếm chém trúng.

(3) Minh Phàm vô ý dẫn Nhện Đầu Quỷ tới chỗ đoàn người.

Thứ hai, xin chư vị vui lòng chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây:

1. Ai chưa từng nói câu “Ta muốn cứu vớt chúng sinh?

A. Tiên Lạc Thái tử.

B. Bán Nguyệt Quốc sư.

C. Ô Dung Thái tử.

2. Lúc Ngụy Vô Tiện đại nhân dùng sáo khiển thi tại Mạc gia trang, móng tay của Mạc phu nhân đã dài ra bao nhiêu?

A. Không dài ra.

B. Gấp mấy lần.

C. Hơn một tấc.

3. Tiểu yêu bắt gặp cảnh Thẩm Viên “mượn quần áo để mặc” ở nơi biên cảnh có tên là gì?

A. Sáu Quả Cầu.

B. Ngộ.

C. Ý A đúng.

Thời gian không giới hạn, miễn là các vị chưa bị chìm hết. Chúc các vị hoàn thành xuất sắc thử thách!”

Cái thể loại câu hỏi ấu trĩ gì thế này?!!

Đoàn người nháy mắt liền rơi vào trầm mặc. Trong khi đó, đất xốp dưới chân họ đã bắt đầu lún.

Thẩm Viên vừa liếc thấy câu hỏi cuối cùng, mí mắt y liền tự động giật lên liên hồi.

“Từ từ, chưa xét đến nội dung câu hỏi rất là troll người thì, Hệ thống, mi nói xem có công bằng không hả! Ở đây có tổng cộng bao nhiêu người? Sao lần nào cũng đều là ta!”

Khác với những lần im hơi lặng tiếng trước, Hệ thống lần này sảng khoái gửi đến hộp thư thoại của Thẩm Viên một đoạn tin nhắn nhỏ: “Ting! Bản Hệ thống luôn có sắp xếp với những vị đại nhân đáng yêu, có tinh thần giải cứu thế giới thâm niên. Xin Thẩm tiên sư vui vẻ đón nhận sự ưu ái này. *icon nụ cười thương nghiệp*”

Thẩm Viên: “…”

Ưu ái cái rắm á!

Nói rồi y lại lén lút nhìn sang phía Lạc Băng Hà, quả thật nhìn thấy đứa nhỏ này đang cau mày nhìn chằm chặp vào cùng một chỗ với y.

Thẩm Viên: “…”

Bắt được ánh nhìn lén lút của y, Lạc Băng Hà rất tự nhiên mà nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Thẩm Viên: “Lần sau nếu.. sư tôn không mặc gì, vậy thì gọi ta đi, ta sẽ mang đồ cho ngươi.”

Thẩm Viên nháy mắt cảm thấy cái mặt già dưỡng mấy chục năm này của mình không thể dùng nữa.

Y khẽ ho khan một tiếng, lại thấy hình như phản ứng này hơi quá rồi, bèn hắng giọng mấy cái lấp liếm, đáp: “Đ… Được rồi, chuyện này đã xong! Không được bàn đến nữa!!”

Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động quái dị từ đâu truyền đến.

Tiếng nổ ngày một lớn, ngày một thêm gần, mang đến ảo giác cả hầm ngầm cũng đang khe khẽ chấn động theo. Bùn đất lác đác phía trên bị chấn cho rơi bành bạch xuống đất. Tiếng nổ và cơn chấn động đó xông ngang đánh thẳng, vang lên từ trước và sau lưng đoàn người, tạo thành thế gọng kiềm kẹp chặt.

Hệ thống trong nháy mắt hiện lên, chẳng được tích sự gì nói: “Vừa giải đố vừa đánh quái. Nếu không nhanh lên cả căn hầm này sẽ sập xuống đó nha~”

Đường phía trước và đường lui đều bị chặn kín bưng. Đi kèm với tiếng “đùng đùng” kia là tiếng thân thể khổng lồ nặng trịch cùng những bước chân nặng nề của nó, đạp đất mà đi. Trong nháy mắt, bốn con rết khổng lồ duỗi thẳng người, lớp vỏ nâu bóng như màu đồng cứng cáp theo đó vung lên, nghênh đánh trực diện.

Chỉ một khắc sau đó, một (vài) cái chân của con rết nọ lập tức vui vẻ cọ lên mặt Giang Trừng.

Giang Trừng: “…”

Giang Yếm Ly và Kim Lăng trọng thương chưa khỏi còn ở cạnh, Giang Trừng tất nhiên không dám có chút sơ suất nào. Tam Độc hiện tại có chút bó tay bó chân, hắn lập tức cõng lấy Giang Yếm Ly, một tay rút Tử Điện quật bay những cái chân nhọn hoắt nọ.

Keng! Ngay giây phút ánh tím Tử Điện lóe sáng, bốn cái chân rết màu nâu đồng lập tức bị quật trúng. Thân thể đám rết cơ hồ được phủ một lớp kim loại cứng như sắt thép, tiếng động vang lên nghe hệt như tiếng binh khí va phải nhau.

Như thể sợ bọn họ còn chưa đủ chật vật, từ trên những bức tường, lớp đất xốp bắt đầu bung ra, những thứ nhầy nhụa như thịt nhớt kết dính rơi ra thành từng khối. Trên “thân thể” chúng bao quanh bởi hàng trăm con mắt lớn bé không đồng đều, đám mắt này khiến người ta rợn tóc gáy mà chớp mở liên tục. Chỉ trong chốc lát sau, bọn chúng đã rớt xuống hơn nghìn “con”, vừa chạm đất đã lập tức lăn đi, hễ dính được vào thứ gì thì sống chết bám chặt không buông, thậm chí không ngừng hút khô đối phương, biến đối phương trở thành nguồn dinh dưỡng sống.

Thứ kinh tởm nhớp nháp này cùng đàn rết phối hợp mà tấn công tới tấp, không chút ngừng nghỉ, con này bị chém con khác nối đuôi tấn công. Dưới thế công dồn dập này, đoàn người trong chớp mắt mất đi thế thượng phong, ngược lại bị ép xuống thủ nhiều hơn đánh. Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày, y không khỏi nghĩ đến, cái Hệ thống này quả thật rất thích đưa ra những khiêu chiến cực hạn đối với thân thể con người.

Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng nhìn sang phía Giang Trừng, nói: “Lam Trạm, yểm trợ cho ta, ta muốn sang bên kia!”

Tị Trần vừa rời vỏ đã lập tức chém đứt mấy chục cái chân rết đang vươn đến đầu vai Ngụy Vô Tiện, ánh kiếm sáng như tuyết lóe lên giữa không gian nửa sáng nửa tối. Lam Vong Cơ bình tĩnh nói, lời lẽ tuy ôn nhu, nhưng lại không có nửa điểm cho phép phản kháng.

“Ta qua. Ngươi sang bên kia. Ở đây không có việc của ngươi.” Dứt lời, y lập tức trở tay, dồn linh lực một chưởng đẩy Ngụy Vô Tiện đến bên màn hình câu đố. Còn bản thân mình lập tức đạp kiếm phóng đi, cùng Tử Điện xử lý con rết nọ.

Ngụy Vô Tiện phụt cười thành tiếng nhìn biểu cảm một lời khó nói hết trên mặt Giang Trừng. Đoạn, hắn cũng không tiếp tục bận tâm đến tình hình chiến sự nữa, mà đổi thành nhìn chằm chằm vào màn hình câu hỏi. Đến khi thực sự đối mặt với bảng câu hỏi, Ngụy Vô Tiện mới giật mình phát hiện ra, đám câu hỏi này có điểm không ổn.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Chờ đã! Thứ tự từ xa đến gần, là chiều nào?! Từ xa đến gần của điểm bắt đầu cuộc hành trình lần trước, hay từ xa đến gần đối với thời điểm bây giờ?!

Còn cái câu mượn quần áo này nữa, nếu ý A đúng vậy chẳng phải ý C cũng đúng???

Ngụy Vô Tiện: “Hệ thống, nếu bây giờ ta có thắc mắc, ngươi có giải đáp không?”

Hệ thống lập tức hiện lên, đáp: “Rất tiếc, đề đã ra Hệ thống không có phận sự giải đáp gì thêm!”

Ngụy Vô Tiện: “… Vậy ngươi có vui lòng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta hay không? Ví dụ nói cho ta nghe ngươi là do kẻ nào làm ra chẳng hạn? Hả?”

Hệ thống e thẹn cười một tiếng, đáp: “Cái giá để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thường đắt dữ lắm. Ngụy đại nhân thực sự muốn thử sao?”

Ngụy Vô Tiện xua nó đi, nói: “… Thôi. Cảm ơn. Ta đột nhiên thấy hết tò mò rồi.”

Nơi đặt bảng câu hỏi tương đối thoáng đãng, ít nhất bán kính một trượng quanh nó không xuất hiện quá nhiều quái vật. Ắt đều đã bị nhân sĩ các nhà dụ đi nơi khác. Bên kia, Lạc Băng Hà đang vung kiếm lên cản lại cặp càng sắc nhọn của một con rết khổng lồ vừa có ý định một nhát cắt đứt đầu hắn. Tâm Ma trên tay hắn nổi lên từng đường vân đỏ cuộn trào ma lực, giữa không gian tối tăm lặp lòe ánh lửa này lại càng thêm chói mắt. Từ bên trái nhìn thấy một thứ như thịt nát phóng tới bên hông Thẩm Viên, Lạc Băng Hà khẽ nheo mắt, ma lực tạo thành lửa nhanh chóng phóng tới đốt cháy thứ kinh tởm kia. Thật bất ngờ, thứ đó nhìn thì như chỉ có mắt, vậy mà khi bị đốt lại phát ra từng tiếng rít chói tai văng vẳng.

Ánh kiếm đủ màu lóe lên khắp nơi, Tâm Ma bay lên xoay tròn xung quanh, cản phá từng đợt tấn công từ chân rết. “Sư tôn, cẩn thận, đừng để thứ đó dính vào người.” Lạc Băng Hà đá bay một mớ thịt nhầy vừa phóng tới, vừa quay đầu vung tay, ma khí từ Tâm Ma ngay lập tức bốc lên hừng hực. Lạc Băng Hà nghiêng người chém một nhát, nơi chân rết bị chém trúng lập tức cháy xém, rơi xuống đám thịt nhầy nhụa bên dưới.

Thịt nhầy vẫn không ngừng tấn công đoàn người với tốc độ chóng mặt. Từ bên trái một mảng thịt to với hàng nhìn con mắt chớp mở búng đến dính lên vạt áo A Thiến.

“… Á!!!"

Sương Hoa kiếm phát hiện dị động, trong nháy mắt bay đến, gọt bay thứ nhớp nhúa đang dính chặt trên tay nàng. Hiểu Tinh Trần thu lại Sương Hoa, lo lắng nói: “Tiểu cô nương, đừng sợ, ngươi mau qua đây!”

Trong chớp mắt đó, A Thiến lập tức nhào qua, túm lấy tay áo của y, vùi mặt vào. Hiểu Tinh Trần khẽ xoa đầu nàng, nghĩ rằng tiểu cô nương có lẽ bị dọa sợ rồi, bèn nhẹ giọng trấn an. Nào biết nàng không chỉ bị dọa sợ thôi, mà còn có muôn vàn cảm xúc khác như nước lũ chôn chặt dưới đáy lòng.

Rết khổng lồ không những không lui, mà đám thịt nhầy còn càng lúc càng đông, cơ hồ đã tràn ra khắp mật thất. Bùn dưới chân đã lún tới đầu gối, thế nhưng kiếm gần như chính là binh khí duy nhất lúc này, ngự kiếm bay lên là chuyện gần như không thể.

Tạ Liên vừa vung Nhược Da trói chặt lấy cái chân đang định đâm xuống phía sau một vị cô nương che mặt, vừa chậm rãi suy xét. “Ta muốn cứu vớt chúng sinh” sao? Tạ Liên xoa xoa thái dương một lúc, nghĩ đến mình ngày trước lúc nào cũng treo lủng lẳng câu này trên miệng. Bán Nguyệt chí ít cũng đã từng học mình nói qua. Duy chỉ có Bạch Vô Tướng, hay nói cách khác là Thái tử nước Ô Dung, dù ít dù nhiều cũng là người duy nhất chưa từng thực sự nói ra lời này. Tạ Liên lùi vài bước né một cục nhầy muốn vồ lên người y, quay đầu hét lên với Ngụy Vô Tiện:

“Đáp án là Ô Dung Thái tử!”

Ngụy Vô Tiện rất nhanh chọn đại một chiều, lập tức sắp xếp thứ tự sự kiện theo trình tự (2), (3) và (1). Dưới câu hỏi chọn đáp án đúng số hai, hắn không do dự ấn vào đáp án B. Móng tay hung thi khi dài ra tất nhiên cực kỳ phù hợp với miêu tả “gấp mấy lần” này. Sau đó lại dựa theo lời Tạ Liên, chọn C làm đáp án cho câu hỏi số một.

Đối với câu hỏi cuối cùng, Ngụy Vô Tiện châm chước một lúc, rồi dứt khoát ấn chọn B. Bởi hai đáp án còn lại, dù cho là A hay C cũng đều không thể chọn!

Ngay sau khi câu hỏi cuối cùng đã được chọn đáp án, toàn bộ phần trả lời của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng được Hệ thống tiếp nhận. Mỗi đáp án được lựa chọn tựa như viên đá được thả xuống hồ sâu, nhanh chóng chìm vào không gian Hệ thống tối như hũ nút – nhưng cũng dấy lên dao động nhè nhẹ: Muôn vàn điểm sáng nhỏ tí ti từ xa xôi bay tới đều lấy nơi xảy ra dao động ấy mà tụ lại, dần dần hợp thành một chuỗi văn tự kỳ lạ. Chuỗi văn tự phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhanh chóng thoát ly khỏi không gian Hệ thống, hoá thành thực thể. Ấy là một dải sương trắng nhàn nhạt, vô thanh vô tức tránh khỏi tầm mắt nhân sĩ ma sĩ đang chật vật mà bay lên, thấm vào trần thạch trên đầu.

Trên mặt bảng nước, thanh năng lượng cũng đã bắt đầu chạy.

Bên kia, Lạc Băng Hà từ bên hông lách người sang, hắn nhảy lên phía đầu rết trụ lại. Con rết bị nhảy lên đầu liền khó chịu quẫy mình muốn hất bay nhân loại này xuống khỏi đầu nó. Thậm chí còn như phát cuồng, thân thể to lớn không ngừng vặn vẹo va đập làm rung rinh các vách tường. Lạc Băng Hà nheo mắt, chân dồn ma lực cố gắng trụ vững, tay cầm Tâm Ma hướng ngay vùng mềm giao nhau giữa các khớp mà ghim xuống. Nào ngờ con rết bị đau liền vung chân, mà phía dưới, ngay chân nó lại là Thẩm Viên vừa lúc đang né một mảng thịt to nhảy đến.

“Sư tôn!!!”

Kình phong ập xuống trong nháy mắt, Thẩm Viên thầm kêu không ổn, ngay lập tức chống Tu Nhã, tung người nhảy đi, trong gang tấc tránh thoát. Thế nhưng không phải toàn bộ cả người y đều tránh được…

Cái tay này!! Con mẹ nó cái tay xúi quẩy này!! Một vết cắt dọc từ khuỷu đến gần cổ tay đỏ rực lên giữa ống tay áo bị cắt nát.

Thẩm Viên gắng gượng nói: “Không sao… Không nghiêm trọng lắm.”

Mùi rỉ sắt như có như không lan ra khắp không gian bít kín. Đám rết cực kỳ biết chọn quả hồng mềm, ngửi được huyết tinh liền trở nên khát máu. Vài con đang tập kích ở nơi khác đột ngột dừng lại, rồi đồng loạt chuyển mục tiêu sang Thẩm Viên, ào ào hướng tới.

Thẩm Viên lập tức ngậm ngùi rút lại ý nghĩ “không nghiêm trọng lắm”…

Nhìn thấy Thẩm Viên bị thương, mâu sắc Lạc Băng Hà nháy mắt trầm xuống. Hắn gấp gáp nhảy khỏi đầu rết. Những mảng thịt nhầy dưới chân đều bị ma lực vô tình xao động tản ra ngoài đốt cháy. Lạc Băng Hà chạy đến nắm lấy tay y, nhìn máu chảy ra đang dần có xu thế nhiễm đen, lập tức phong bế huyệt đạo y, tránh cho chất độc tiếp tục lan ra.

Nhìn thấy máu độc nhiễm đen chảy xuống đất, Thẩm Viên khẽ tặc lưỡi một tiếng. Đúng lúc này, Hệ thống không sợ chết lại nhảy xổ ra:

“Ting! Theo bản Hệ thống quan sát được, đã có một vị đại nhân bị trúng độc rết siêu to khổng lồ. Nhưng đừng lo, độc này chỉ khiến nơi bị cắn không thể cử động trong 3 canh giờ mà thôi. Các vị đại nhân nhớ cẩn thận nha. ╮(╯▽╰)╭”

Thẩm Viên thấy tâm mệt vô cùng, đến phun tào cũng thấy lười.

Lạc Băng Hà sa sầm cả mặt, vạt áo không gió tự bay. Hắn nhấc mắt nhìn con rết vừa cắn Thẩm Viên như nhìn một vật chết. Lạc Băng Hà nắm lấy bàn tay y, xoa xoa mu bàn tay như muốn trấn an, nói. “Sư tôn, ở đây chờ ta.” Nói rồi, hắn khẽ nhún người, lần nữa nhảy về phía đầu rết, ánh mắt rét lạnh mang theo lửa giận ngùn ngụt. Những cái chân rết như gọng kìm hướng hắn đánh tới, Lạc Băng Hà híp mắt lách qua, nhanh chóng đặt chân lên đầu rết lần nữa. Tâm Ma vung lên, nơi mảng thịt mềm vừa bị tổn thương lần nữa bị đâm xuống. Con rết vặn vẹo rít lên đau đớn, thân mình nó xoắn lại muốn hất đi thứ trên đầu mình, khiến toàn bộ mật thất rung lên kịch liệt. Lạc Băng Hà lại chẳng mảy may để tâm đến đất đá đang rơi xuống, hắn nhấn mạnh tay xuống, ma lực theo Tâm Ma truyền vào sâu bên trong ăn mòn thân rết.

Con rết đau đớn quằn quại ngày càng mãnh liệt, đuôi vung vẫy hất lên tứ tung, va đập lên cả những con rết còn lại, từ bên trong nó ma lực khủng khiếp đang từng chút cắn nuốt thiêu đốt. Con rết càng lúc càng hoảng loạn, cặp càng phía trước không ngừng khép mở, hai chiếc râu vung khắp nơi. Thân hình to lớn quằn quại nghiền ép cả những khối thịt nhầy nhụa bên dưới khiến chúng đã nát nay còn nát hơn.

Trong lúc này, thanh năng lượng kia chạy đến được 99% thì đột nhiên tắt tị. Giữa khung cảnh loạn cào cào, Hệ thống sau một thời gian im ỉm rắm cũng không dám đánh một tiếng (gạch bỏ) rốt cuộc cũng từ tốn trồi lên.

“Nếu các vị cảm thấy hài lòng với Hệ thống, xin hãy đánh giá năm sao.”

Bên dưới khung thoại hiện lên hai ô lựa chọn xanh và đỏ.

Ô màu xanh: Vô cùng hài lòng, đánh giá năm sao.

Ô màu đỏ: Đánh giá năm sao, sau này sẽ tiếp tục ủng hộ Hệ thống.

Thẩm – Khách Ghẻ – Viên chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đương trường cầm kiếm muốn chém đôi khung thoại!

“Ta sớm ngày cũng bị cái Hệ thống này làm cho tức chết!”

Hiểu Tinh Trần thở dài một tiếng, đơn giản nhấn vào ô màu đỏ. Dù sao cũng không có cách khác, dù sao Hệ thống cũng là được lập trình sẵn.

Thẩm Cửu đứng ở xa mang biểu cảm chán ghét cực độ, cảm thấy người kia đúng là quá mất mặt, xong bởi vì cả hai đều mang khuôn mặt giống hệt nhau, nên cho dù y muốn giết người diệt khẩu đi chăng nữa, thì da mặt cũng quá mỏng để xông ra, còn có… Tên có khuôn mặt giống tiểu súc sinh kia luôn luôn kè kè bên cạnh thủ hộ, chỉ dựa vào y, ha ha, tìm chết không thể dễ hơn. Không có người để y phát tiết, vậy thì vật có thể để y giết lúc này, chỉ còn có thứ súc sinh hình rết ban nãy lén cào qua bả vai Nhạc Thanh Nguyên kia mà thôi!!

Một con rết còn lại vừa bị đồng loại đè nghiến đột nhiên vùng dậy, ngay lập tức hất bay thân hình nặng trịch của con rết đã chết đi. Tựa như bị chọc cho nổi giận, nó nháy mắt tăng tốc, trăm cái chân bò nhanh một cách quỷ dị, đánh úp đến sau lưng Lạc Băng Hà, Thẩm Viên và những người đứng cạnh.

Đồng tử trong mắt Thẩm Viên thoáng chốc nở lớn, quát: “Băng Hà! Cẩn thận phía sau!”

Đúng lúc này, Thẩm Cửu lại đột nhiên thôi động linh lực, kiếm quang lóe sáng, Tu Nhã tựa như cơn gió mùa thu mang theo kình lực của người đứng đầu một đỉnh chém tới. Ai mà ngờ được con rết kia lại hành động chớp nhoáng, thậm chí còn làm lệch đường kiếm của y cơ chứ?! Tu Nhã kiếm khí nghiêng nghiêng ngả ngả hướng lên trần nhà, vừa vặn đánh nứt dấu ấn chú nọ.

Ấn chú vỡ, căn hầm vốn còn đang gắng gượng chống đỡ lập tức có dấu hiệu sụp xuống!

Ầm ầm ầm! Đất đá mất đi ấn chú dần vỡ ra, như mưa nặng hạt nện lên mặt đất xốp bùn, nện lên bất kì kẻ nào xấu số đứng ngay chỗ nó rơi xuống. Mà ngay lập tức, người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, lại chính là Thẩm Cửu cùng hai kẻ đang bất hạnh đứng cạnh y – Sư Thanh Huyền và Thích Dung!

Thích Dung: “Ôi mẹ kiếp hù chết quỷ rồiiiii!!!”

Đúng lúc này, Hệ thống được thưởng vì đạt 5/5 sao vui vẻ hiện ra. “CẢM ƠN VÌ ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ HÀI LÒNG, HỆ THỐNG SẴN LÒNG VÌ CÁC NGÀI PHỤC VỤ.”

Mặt đất nhanh chóng khởi trận, ánh sáng quen thuộc từ bốn tấm phù bừng lên như cơn gió mát lành thổi đến, chớp mắt sau đã truyền họ đến một nơi sạch sẽ và bằng phẳng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top