Chap 132 : Thất thu

Với một thái độ cứng rắn sắt đá Harla phải tra hỏi ra những con chuột nhắt thích rình mò.

" Nói xem tại sao hai người lại ở đây "

" Ờm ...Lên đây chơi và ..." Chifuyu huýnh huýnh vào Take - bối rối - michi cùng cực , làm cậu giật mình mở miệng không suy nghĩ.

"... Và mua khoai tây chiên nữa "

Một pha mồm nhanh hơn não cực củ chuối  , Chifuyu chỉ bất lực vỗ trán  . Có cái lý do hợp lý ' không tì vết ' chỉ tổ vô phương cứu chữa với cái tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Harla thì vẫn không thay đổi một chút nào trên mặt , cô cũng đoán được thật ra là đoán ra từ sáng nay . Nên một chút tức giận hay nghi ngờ cũng không có .  Chuyện này đã nhìn thấy trong tương lai gần , Takemichi không thể nào ngăn được  tính của Chifuyu đó là dự đoán chắc chắn nhưng vẫn phải khôn khéo đẩy cảm xúc lên nghiêm trọng hơn để tránh kì lạ bất thường.

" Thật không ?! "

" Đương nhiên là thật rồi " Chifuyu huýnh vào người Takemichi " Phải không cộng sự "

Có ngu mới bảo không.

" Là vậy đấy ạ . Đảm bảo " Cậu bạn gật đầu lịa .  Lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô gái tóc xanh biển trước mặt tin hay không tin .

" Hai người đi theo tôi ! " Hết lời liền quay lưng dẫn đường. Hành động vô cùng bí ẩn .

" Hể ?? "

" Hể cái gì ! Đi nhanh lên " Harla vẫn đi thẳng dẫn cả hai người băng qua đường đến trực tiếp trước mặt mọi người . Sự dẫn dắt không có chủ đích rõ ràng khiến cả hai kẻ theo dõi lo lắng. Lo rằng sẽ bị phơi bày trước mặt toàn thể mọi người .

" Ô ! Bọn mày cũng lên Tokyo sao ? " Mikey reo lên một tiếng khi thấy bọn này

" Tình cờ thôi " Có kế hoạch cả đấy , Chifuyu lừ mắt về phía cái tay khoác vai toả ám khí.

(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠!!!) Gì mà thằng nhỏ lườm giữ vậy. Nhìn cả buổi không thấy còn chưa đã , Reita ý thức được tâm trạng xấu của Chifuyu mà vẫn không chuyển biến gì.

Chỉ chị chủ lần đầu gặp gương mặt mới là bình thường nhất.

" Harla kia là... "

" Em dẫn tới cho quán chúng ta hai tên làm không công . Hanagaki  Takemichi và Matsuno Chifuyu "

Takemichi, Chifuyu sững sờ trố mắt"..." Có đồng ý hồi nào ?????

" Khoan đã ! Sao ...hồi nào... " Takemichi luống cuống.

" Hai người họ đều cam tâm tình nguyện làm công việc này.  Đúng không hai người " Harla rất biết chọn đúng lúc mà không cho mở miệng thưa gửi. Còn tặng thêm ánh mắt truyền thụ thông tin thoá mạ dã man.

" Thật sao ! Cảm ơn hai đứa nhá . hôm nay tốt số quá không chỉ một mà ba người làm luôn  "Izumi là bà chủ bận bịu cả tuần , nhất vào chủ nhật bây giờ có thêm nhân viên mà còn không công này thật sự là quá tuyệt vời rồi . Hoan hô ! Tung bông thôi .

" Reita , Harla chỉ việc cho họ nhá . Chị đi lau dọn phía sau đây "

" Đi thôi nào ! Mấy lính mới . " Harla lại dẫn đường, Takemichi đi theo nhưng Chifuyu vẫn dậm chân tại chỗ nhìn hai người kia phụng phịu .

" Reita ! đi thôi " Harla nhức cái đầu ghê.

"  Trả cậu !!! " Reita hiểu dúi lại túi bánh vào người Mikey đẩy Chifuyu về phía cánh cửa vừa dun vừa tích cực động viên. Để Mikey đứng ngoài bơ vơ một mình , tập trung phục hồi cái mặt hằm hằm bánh đa nướng của Chifuyu trước.

" Đừng cau có như thế chứ ! Hãy nhìn vào bên trong đi "

Qua cánh cửa là một thiên đường mèo. Ngập ngụa mèo, con thì chơi , con thì ngủ con thì nằm bố đời . Đếm sương sương khoảng trên 30 con , đó là thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của bất kì người nào đến với Miu tea. Đặc biệt nếu là một kẻ cuồng động vật thì nơi đây thuộc về bạn . Đến với động vật thì mọi cảm xúc tồi tệ đều bị đè bẹp hết bởi sức hút ma mãnh của đám lông lá này .

Chifuyu réo lên " Sugoi ! Nhiều mèo quá " Mắt long long lanh ngập sao.

" Chị Izumi rất thích mèo . Nhưng không lại không mang được vào nhà nên bọn này đã nghĩ ra cách mở một quán cà phê cho lũ mèo hoang làm nhà cũng như làm kinh doanh luôn  "

" Đó quả là một ý tưởng tuyệt vời , ai cũng sẽ thích nơi này " Chifuyu hí hửng hoàn toàn thích thú từ đầu đến cuối tổng quát quán .

Cửa hàng có chiều dài 7m rộng 4m5 có một phòng bếp , một nhà tắm , một phòng để đồ , một cầu thang dẫn lên tầng trên dành cho việc ngắm cảnh . Tường tầng dưới có 3 tôn màu chủ đạo cho 3 góc tường khác nhau tạo cảm giác độc đáo là hồng , xanh lá và tím được vẽ nhiều hình trang trí riêng như Totoro che ô của Gibili .Có những chiếc ghế trắng ngà được đặt cạnh bàn tròn , những chiếc ghế lười cỡ lớn và có cả xích đu . Những chú mèo sẽ được cung cấp bàn cào , giường tầng , đồ chơi . Khách có thể đến để chơi giải trí cùng chúng . Tầng trên phục vụ cho việc ngắm cảnh nên sẽ hướng ra ngoài trời là chủ yếu .

" Quán này mới mở được gần tháng thôi !  Vẫn còn đang tu sửa nhiều chỗ lắm " Nó và Harla rất ít khi đến vì công việc quá nhiều . Hầu như mọi thứ đều đến tay chị Izumi từ tất cả thực đơn , quét dọn và chăm lũ mèo thật sự rất vất. Nên hôm nay sẽ cải tạo quy chính mọi thứ luôn . Giúp đỡ chị yêu .

Chifuyu phấn khích cực đỉnh nắm chặt hai tay " Không thể tin là chị giấu một nơi tuyệt vời như này đó "

Tôi giấu hồi nào chứ ?

" Chắc chắn ai cũng sẽ thích nơi này cho mà xem " Cậu nhóc yêu động vật mỉm cười khinh khỉnh thắm lòng người tới điên đảo đầu óc. Kìm chế lại ngay !!! (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠) Chỉ là một nụ cười bình thường thôi không phải ma thuật.

" Tớ cực kì không thích chúng " Harla lạnh tanh lạnh lùng ghét ra mặt với đám mèo bao vây tứ phía quanh mình. Đứng yên coi như lẽ thường tình.

" Harla - chan, chị bị mèo bâu kín người rồi kìa " Takemichi .

" Harla , dầu tắm cho mèo là cái nào vậy"  Vang từ buồng tắm có giọng nam trầm nghe rất thân thuộc . Nghe phát là biết ngay không cần phải thân thuộc.

Baji ôm cả đống trai mang ra cho dễ phân loại ai dè lại gặp người quen. Người quen cũng không ngờ gặp được Baji .

" Chúng mày... "

" Baji - kun / san "

Harla giải thích cho sự góp mặt này" Lần trước bọn tôi đã hứa sẽ tặng quà bất ngờ cho Baji , sau khi cậu ấy qua bài kiểm tra.  Món quà đó là làm nhân viên thực tập cho quán cà phê mèo để , có kinh nghiệm sau này cho mở cửa hàng thú cưng "

"  Sáng nay leo sang nhà em để rủ đi luôn nhưng bác gái lại bảo Chifuyu ra ngoài sáng sớm có việc nên thôi , ai ngờ lại gặp ở đây luôn tiện thật đấy  " Reita làm Chifuyu nhột hết cả người.

" Mà... " Baji bỗng cất tiếng chỉ tay về phía sau lưng Chifuyu "  Mikey cũng  đến đây làm luôn à "

Cả lũ nhanh quay ngắt đầu về phía ông nội tự nhiên như ruồi , rất thảnh thơi ngồi chơi với mấy con mèo .

Chifuyu tiếc nuối " Tôi tưởng Mikey - san về rồi chứ"

" Ở đây có vẻ khá vui nên tôi sẽ ở lại  " Mikey vô cùng vô tư lự quay sang nó"  Reita ! Cho tôi làm ở đây đi "

OMG ông tướng ! Thế quái nào chốn lao động lắm lông đây lại khá vui mới lạ chứ .

" Chỗ này không phải muốn làm là làm được đâu "

" Không lấy công "

" Cậu được nhận " Vô cùng dứt khoát , chưa tới 1 giây để kịp suy nghĩ gì.  Với Reita chỉ cần không công là hốt luôn.

" Thế mà cũng được ư " Chifuyu trề môi .

Mỗ nữ chập tay vào nhau cười hớn ha hớn hở " Được chứ sao không! Chị Izumi cũng nói thế hê càng nhiều người càng tốt mà "

Lúc đó tôi cứ tưởng thế là hay . Hình ảnh vui vẻ khi có nguồn lao động công ích sớm nhanh đã đổ vỡ tan tành. Thật là muốn quay lại thời gian quá , muốn quay về lúc mình ngu ngốc chưa đồng ý.

(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻ Để có thể đạp đít tên nô dịch này phóng thẳng về trời cho bõ . Làm bánh thôi mà miệng bắt buộc phải hỗn tay bắt buộc phải cử động giã chày lên đầu của Mikey.

" Đừng có ăn nữa cái thằng này ! Cái quán này còn chưa đủ tồi tàn sao "

" Ăn một miếng có chết ai đâu ! Nóng tính quá đi "

Reita nộ khí xung thiên hệt super saiya " Đớp như trĩ thế quán nào chịu nổi .  Một của bố là chục cái một của người ta đấy "

" Reita - chan bình tĩnh lại " Takemichi muốn giúp nó bình tĩnh lại mà hoàn toàn chẳng lọt vào tai . Cho đến khi Harla vỗ vai cậu mở miệng.

" Mikey ! Ra ngoài làm cùng Chifuyu và Baji đi " Cô mèo không chịu nổi nữa chỉ định đuổi thẳng con heo này ra khỏi bếp. Biểu quyết của Harla làm ai nấy đều gật gù đồng tình .  Quả là Harla - sama , Reita và Takemichi vỗ tay.

" Không thích " Cậu ta ương ngạnh rất nhanh đáp.

Takemichi nghiêng đầu" Cái gì Mikey - kun không thích "

" Cứt mèo " Tên chibi sụ mặt bịt mũi nổi hẳn chữ chê trên mặt . Những người trong bếp chối tỉ với cái lý do này mà không chỉ họ chê cái thói sạch sẽ này mấy con mồn lèo đang ẻ cũng nhìn đểu kia kìa.

"  Reita ! Cậu xử lý cậu ta đi "

" Sao tớ ? "

Sau câu hỏi, cái cán lăn bột chỉ thẳng mặt " Ai là người nhận cái tên này hả "

Cô ấy rất nhấn mạnh chữ ' hả ' với nụ cười tươi đầy đáng ' yêu ' đến rợn họng  . Những lúc thế này thì không thể phản bác chỉ đành trách sự ngu dại nhận tên này vào .  Nó đành cách ly Mikey ra khỏi bếp đến gian phòng chính đi , tới một góc đầy những hộp cát tông lớn rồi ngồi xuống đập hộp .

" Cậu sẽ cho tôi làm gì ? "

" Lắp ráp "  Mikey ồ một tiếng ngồi xuống theo trong khi nó hạ thấp người tay rất nhanh mở hộp hé mở đống linh kiện .

Sẽ là lắp ráp một số thứ thiết bị độc quyền cho cửa hàng . Cái này thì thuộc đúng món tủ của Mikey rồi và cậu ta cũng không thể ăn nó.

" Cậu chắc cũng biết lắp ráp sửa chữa hửm " Mikey tỳ cằm lên ngón tay..

" Có gì khó đâu chứ. Cứ chăm chỉ là làm được mà " Nó đưa cho cậu ta một cái cờ lê., cùng các bộ phận làm máy thức ăn tự động cho mèo xong lấy một số đồ khác mà làm riêng.

" Đi đâu thế "

" Lắp bóng đèn "

" Tôi đi với "

" Ở đấy làm đi " Nó suy nghĩ rồi nói thêm " Vả lại tôi cao hơn cậu "

Mikey nghe đến đây xụ mặt ra . Cậu ta ghi thù vì động vào chỗ nhạy cảm nên cho cái thang của tôi rung chấn dữ dội.

" Rơi đó ! đừng lắc " To đầu mà còn chơi ngu nữa , thắc lỏi con. Thấy Reita bực mà không làm được gì Mikey ở dưới cười tươi không cần tưới.

Nụ cười ấy xứng đáng được tặng một cái cờ lê vào mặt .

Bụp .

Chị Izumi đã thay Reita phang hộ một cái gõ vào đầu " Nguy hiểm lắm đó ! Nhỡ Reita ngã thì sao hả "

" Em sẽ đỡ cậu ấy"

Không cần ! tôi đạp thẳng vào mặt cậu nhad.

Cô gái Izumi cũng chả nghĩ được đến đó đâu " Reita xuống đi để Mikey lên làm đi "

" Nhưng mà cậu ấy .... "

" Nhanh lên !!! " Chưa cần đến nửa giây Reita đã tiếp đất rồi .

" Chị à ! Mikey cậu ấy không với tới đâu "

" Cái gì mà không với tới chứ " Mikey bức xúc nghe mà tức á nhanh cướp đồ nghề từ tay nó mà leo một mạch lên trên , muốn chứng tỏ mình đủ khả năng.

" Ái chà ! Reita nè em nói thế Mikey buồn đấy dù gì !? "

" Dù gì cái gì ạ "

" Thôi bỏ đi " Izumi bỏ qua phần còn lại không nói cho nó nữa. Reita cũng không để tâm lắm , nó khoanh tay chờ xem biểu hiện của người kia có với tới bóng điện đúng dự đoán hay không.

Chị ấy chọt vào má nó nói nhỏ" Reita nè ! Em và Mikey có đang "

Rồi cho hai tay ngón trỏ dí vào nhau. Phải mất vài tích tắc mới hiểu được, Reita liền cười đúng kiểu nghe được cậu chuyện vui lắm rồi vô cảm thốt 2 chữ.

" Không thể ! " Chắc chắc không thể. Chuyện phi lí tới tức cười.

" Vậy cậu nhóc Chifuyu kia thì sao "

Nhắc tới Chifuyu thì lại nhớ tới chuyện kia. Mặt nó đỏ lên chút xong lắc đầu kịch liệt.

" Đừng hỏi em mấy câu đó nữa kì quá "

" Sao lại không vậy " Chị ấy cười ranh mãnh càng ghé sát hơn . Trông quỷ dị tới ma quái, chị Izumi mới quen một tháng là một cô gái rất tận tình trong công việc ai dè cả mấy chuyện này cơ chứ.

" Thì không thích chứ sao "

" Không thích hay không muốn trả lời" Tha cho em đi chị , Reita ngoảnh sang chỗ khác vờ hỏi.

" Chị nè ! Sao chị biết Mikey vậy "

" Thì anh trai em ấy là bạn chị " Anh trai?

" Chị đang nói tới anh Shinichirou ? "

" Em cũng biết anh ấy sao ? " Cô gật đầu cái. Chị ấy quen biết anh Shinichirou trên cái thành phố Tokyo này , điều này ngoài dự đoán.

" Chị quen anh Shinichirou từ khi nào vậy ? "

" Cũng khoảng hơn 2 tháng thôi. Khi đó chị tình cờ gặp anh ấy ngất xỉu trên đường " Izumi lấy tay day trán nhiều muộn phiền dự tường thuật lại .

Ngất xỉu sao ? " Sau đó làm sao nữa ạ "

" Thì đưa anh ta tới bệnh viện chứ sao ? Xong từ lúc đó cứ bám lấy chị riết thôi, ngày nào cũng gặp mãi thành khách quen luôn " Chị ấy nhìn xuống sàn nhà vò mái tóc đen tóc đen trên đầu loạn xạ một hành động khi người ta ta thường bế tắc thường hay làm mà trên lúm má có vệt mây hồng . Cái này là động lòng rồi còn gì nữa, chả lẽ sau cú hit lăn dài trên con đường trường tình cuối cùng nữ thần Venus đã mỉm cười với ảnh.

Chị Izumi là một người con gái 22 tuổi rất có cá tính, khá xinh đẹp và trưởng thành ngoại trừ tính có hơi nóng và độc lập tới cố chấp ( hay nói cách khác là không thích nhận sự giúp đỡ ) thì anh Shin đổ chị ấy cũng không lạ .

" Chả lẽ... " Reita che miệng nụ cười rộng tới mang tai. Quyết đáp trả lại đồng nghiệp, Izumi thấy nó thế này có rụt người hơi sợ. Vai vế cả hai khi nãy hoàn toàn đảo ngược.

" Gì chứ ? "

" Izumi - chan, Izumi - chan ơi " Tiếng gọi nàng từ lầu dưới, chàng Shin nhắc phát hiển linh. Đang ở dưới lầu vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của chị ấy , mỗi câu gọi là thấy rõ sự nồng thắm .

" Gọi lắm thế ?! Có im không hả " Izumi nổi thập đầy đầu vừa tức vừa xấu mặt không biết nên dấu vào đâu đây.

Anh Shin sau khi bị thất bại quá nhiều lần.Đã trang bị cho mặt thêm lớp xi măng , cốt thép , bê tông không biết nhục là gì nữa rồi. l

" Izumi - chan ! Manjirou nhà anh có ở chỗ em không ? "

" Có "

" Oi ! Shinichirou em ở đây nè " Mikey quay người ra sau vẫy vẫy tay, cậu ta dồn lực sang một bên khiến cái thang đu theo. Tách khỏi bờ tường ngả ra sau , nguy cơ lăn ra khỏi lan can tử vong hoặc què giò là cực cao.

Ԅ⁠(⁠ ͒⁠ ⁠۝ ͒⁠ ⁠)⁠ᕤ Trời ơi! Lầu 2 đó bà con ơi .

" Mikey !!! " Chị Izumi muốn đỡ cái thang nhưng không được, mọi chuyện đã lỡ . Reita cũng chả lường trước được , mà chưa kịp ra tay. Tên tổng trưởng này đã nhẹ nhàng nhảy lên người nó bá cổ quặp hông rồi hồn nhiên giương mắt đen nhìn cái cầu thang rơi. Va chạm với biển hiểu mới lắp và cả bồn hoa mà chị chủ mới trồng kéo . Nát tươm đoá tuy líp mà chị ấy mới mua.  Người chị đồng nghiệp đáng thương sốc tới mức bay màu ngất xỉu còn thủ phạm vẫn đu trên người nó nhìn từ đám cây sang chị chủ mà cười trừ .

" Em xin lỗi , Chị Izumi " Cậu không biết mấy cái cây đó là sinh mạng của chị ấy hay sao hả .

" Shinichirou sẽ trả cho chị sau nhá "

....

" Anh nhỉ "

" À ừm " Anh ấy không nghe thấy rõ bị vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra nên ex hơi lác xong không biết mình trả lời cái gì.

Cả hội lầu dưới lát sau cũng kéo nhau đi ra thấy cảnh này mà ngớ người hết rồi nhìn chúng tôi như cần một lời giải thích rồi lại quay sang anh Shin không biết sao anh ấy lại ở đây nữa.

Kết thúc về kịch bản cũ nhóm Chifuyu không thu hoạch được gì, Mikey làm Shinichirou mất điểm thanh lịch trong lòng con gái nhà người ta . Còn việc tu sửa quán lại phải làm lại từ đầu.

Cái gì cũng giở chỉ có đánh nhau là giỏi. Chị Izumi sau vụ này sẽ cấm cửa bất cứ đứa bất lương nào muốn vào làm trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top