Chương 1 . Trở về.
Ánh sáng mặt trời của mùa hạ đã chấm dứt, nhường chỗ cho bức tranh màu vàng óng khi mùa thu bắt đầu. Nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và biếc lạ thường, mênh mông. Những đám mây mảnh như tấm voan nhẹ nhàng qua bầu trời. Gió thu nhẹ nhàng, thoảng đãng, mang theo hương lúa mới, mùi cốm từ những cánh đồng quê. Sau một đêm mưa, trời thu như trở nên dịu dàng hơn, nắng mặt trời trở nên vàng óng.
Ánh trăng thu sáng trong đêm. Hoa cúc thêm tinh khôi, cây hồng trở nên đỏ rực, quả bưởi vàng óng, đầy đặn. Lá vàng rơi nhẹ nhàng qua cửa sổ . Con đường trải đầy lá phong vàng ,nhìn ấm áp đến lạ kì .
Bóng dáng gầy gò bước đi trên con đường đất hẻm trở. Nam nhân khoác lên mình bộ kimono trắng ,có họa tiết sóng biển ở viền áo ,nhìn tao nhã đến dịu dàng. Nam nhân đội một chiếc nón tre vành to ,tấm màng trắng mỏng được thêu một cách tỉ mỉ và chăm chút đến từng mũi kim .
Trong ngả gió phập phồng, tấm màng trắng tung bay trong trời gió . Nam nhân ngẩn mặt sang một bên trời ,qua màng trắng mỏng có thể nhìn lướt qua dung mạo thanh tao ,kiều diễm của nam nhân kia . Nước da trắng hồng ,mong manh như cánh hoa . Đôi ngươi nhị sắc ,pha tạp với ánh dương và hổ phách tạo thành bức họa mỹ miều.
Nam nhân nhẻo miệng khúc khích cười . Đôi tay hững hờ đưa lên đón lấy chiếc lá đang rơi xuống trong cơn gió lồng lộn.
“ Mừng cậu trở về ,Yuuto”
Tiếng nói thanh trầm lại không giấu nổi sự vui mừng vang lên ở phía sau . Người phía sau vui vẻ nheo mắt lại . Hồ khởi gọi tên nam nhân kia .
Nam nhân hơi khựng lại ,chậm chạp quay lưng lại . Tấm màng trắng mỏng là ranh giới ngăn cách hai người .
“ Đã lâu không gặp ,Kakacchan.”
Dương thanh tươi vui cất lên . Giọng nói như đem theo hương xuân lại chập chững có chút ngọt ngào như kẹo . Giọng nói lướt qua nhẹ nhàng như lá rơi trên mặt nước ,tĩnh lặng không một pha tạp âm thanh.
Tiếng gọi thân thương ,lại quen thuộc đến lạ kì . Người kia không khỏi sững người ,xúc cảm nghẹn ngào dao động trong trái tim băng lãnh khiến người đó không khỏi hạnh phúc . Đôi tay không kìm được nhớ nhung mà đưa lên ôm chầm lấy nam nhân kia . Hạnh phúc vùi đầu vào vai người kia .
Yuuto không lấy làm bất ngờ, cậu đưa tay vỗ về vào lưng Kakashi như một sự an ủi sau những tháng năm xa cách nhau .
“ Mừng cậu trở về ,Yuuto . Thật may khi cậu vẫn bình an vô sự. ” Kakashi nghẹn ngào nói lên câu nói chất chứa trong lòng mình .
“ ừ ừ ,tôi vẫn bình an mà . Tôi đâu có yếu đến vậy đâu . Cậu cứ lo xa quá rồi đấy .” Yuuto có chút bất lực ,khẽ thở dài . Cậu đâu phải một ninja yếu đâu ,tại sao đến ngay cả người đồng đội bên cạnh cậu cũng nghi ngờ vậy .
Bạn bè không tin tưởng nhau.
Cậu bĩu môi . Cảm thấy cơ thể sắp bị tên khổng lồ cao hơn cậu hai cái đầu này bóp nghẹn trong vòng tay của anh ta .
“ buông...buông . Con mẹ nhà cậu ,muốn giết tôi hay gì !!” Cậu hét lên ,vung tay đấm mạnh vào hông anh khiến anh vì đau mà buông cậu ra .
“Ặc- Đau ,đau !!” Kakashi hét lên ,nhanh chóng buông tay ra khỏi người cậu . Đau đớn ôm lấy hông của mình .
Thiên thần sa ngã ,mẹ nó . Đau quá!!
Anh gào lên trong tâm trí .
Không màn đến anh đang quằn quại vì cú đấm của mình mà đao bước rời đi . Thấy cậu bước đi anh liền nhanh chóng chạy theo .
“ Tại sao lại về đây gấp gáp như vậy . Kỳ nghỉ của cậu còn tận 2 năm nữa cơ mà” Kakashi thắc mắc hỏi .
Trước câu hỏi của anh ,cậu lơ đãng chẳng chú ý mà bâng quơ trả lời : “ Có việc . Tôi muốn gặp con trai của thầy . Nó tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi , Naruto... Uzumaki Naruto.. ”
Cậu ngẫm nghĩ ,lầm bầm cái tên trong miệng .
Cậu rời đi khi làng đang trong thế trận căng thẳng . Thẳng tiến đến các làng để làm nhiệm vụ giao tin và lên kế hoạch phòng thủ . Việc phải đi qua đi lại khiến thể lực cậu cạn kiệt không ít . Sau cùng lại trở về Konoha để sát cánh với người thầy của mình . Sau thảm họa năm đó ,cậu xin đi làm nhiệm vụ nơi xa ,muốn dùng những kiến thức thế giới bên ngoài để phục sự lại làng của mình. Chỉ qua 4 năm đã chăm chút cho mình thế giới kiến thức trong trí não. Cậu dùng 4 năm còn lại để cho mình quãng thời gian thong thả vui chơi ,ngao du thế giới.
Nhưng vì một lý do mà hoãn lại chuyến hoang chơi của mình . Trở về ngôi làng mà mình lớn lên . Có lẽ là vì...thầy và phu nhân .
“ Đứa trẻ đó ở đâu ?Cậu dẫn tôi đến gặp mặt đứa trẻ đó đi!!!” Cậu lười biếng hỏi anh .
Anh hơi sững lại vì câu hỏi của cậu ,lúng túng không biết trả lời như nào . Anh bối rối xoa thái dương .
Trước hành động của anh ,cậu không khỏi nghi ngờ . Dù cách nhau một tấm màng nhưng qua thính giác vẫn có thể cảm nhận được sự bất thường của anh . Xưa đến nay ,cậu vẫn vận dụng tốt các giác quan của mình ,chỉ riêng khứu giác và thính giác là đặc biệt tốt . Kim rơi xa trăm dặm vẫn cho thể nghe thấy. Chỉ trách cậu lớn lên trong mội trường khắc nghiệt ,mài rèn thành thói quen cận trọng ,cảnh giác mọi lúc .
“ Tốt nhất nên cho tôi câu trả lời thích đáng nhất . Tôi mong khi tôi trở về từ văn phòng Hokage tôi sẽ có câu trả lời thích đáng.” Cậu sắc bén liếc nhìn ,lạnh nhạt nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top