15.Hồi Sinh

Luffy và Jinbei được đưa vào trong cấp cứu, cô được chú gấu trắng vô cùng đáng yêu tên là Bepo băng bó vết thương, sau khi băng xong cô đã rất  muốn ôm chú gấu này từ lúc lên thuyền rồi

" Bepo à, tôi có thể nhờ cậu một chuyện này không" Mamiko

" Là chuyện gì vậy" Bepo

" Tôi có thể ôm cậu một chút không, tôi mệt quá chỉ ôm một chút thôi, được không" Mamiko

" Tôi....tôi" Bepo

Cô không đợi cậu nói hết đã ôm luôn cậu rồi, lông của chú gấu này mềm quá đi còn ấm nữa, Bepo đột ngột bị ôm từ gấu trắng liền trở thành gấu đỏ, có vài thành viên ghen tị với bepo vì được người đẹp ôm

Ôm một lúc cô cũng đã thiếp đi, mọi người cũng đi chỗ khác không làm phiền cô nữa chỉ còn Bepo ngồi im  cho cô ôm rồi cũng ngủ quên theo cô

Chiếc tàu ngầm vì né tránh những đợt tấn công nên đã lặng sâu dưới biển không khí trên tàu cực kì nóng khiến cô thức

" Nóng quá đi, chắc tôi chết mất" Bepo

" Cậu nóng sao" Mamiko

Cô liền điều khiển chút gió tạo từ không khí tới khiến cô và Bepo dễ chịu hơn chút nhưng có vẻ vẫn không đủ, tàu cũng đã nổi lên mặt nước khi đã an toàn

Vừa nổi lên thì họ đã gặp Boa Hancock và Ivankov, họ đến đây để xem tình hình của Luffy

" Luffy bây giờ như thế nào rồi" Hancock

" Vì được cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng còn về việc cậu ta tỉnh lại hay không thì chưa rõ" Law

" Vậy là tốt rồi à mà còn cô bé kia chúng ta có việc cần nói chuyện" Ivankov

Cô liền đi tới chỗ Ivankov cô đã bỏ tóc giả và chiếc mặt nạ, cô biết ông Iva muốn hỏi chuyện gì

" Chào ông, bây giờ tôi sẽ giải quyết thắc mắc của ông về tôi, Tôi tên Mamiko và là thành viên trong đội tình báo của Quân cách mạng , chỉ là vừa gia nhập mấy tháng trước nếu ông không tin tôi có thể gọi cho Ngài Dragon để xác nhận" Mamiko

Cô đã lấy con Den Den Mushi và gọi cho Dragon, sau một hồi nói chuyện và báo cáo, Ivankov đã tin cô

Hancock đã mời nhóm của Law đưa Luffy đến Đảo Amazon LiLy để Luffy dưỡng thương và trốn tránh tai mắt của Hải quân, cách mà Hancock nói chuyện với mọi người vẫn là chất giọng chẳng xem trọng ai như bao người nhưng khi qua nói chuyện với cô thì lại nhẹ nhàng e thẹn, đám người kia còn hét lên nói cô ta phân biệt đối xử cô chỉ biết nhìn họ mà cười trừ thôi

Trước khi rời đi nhóm của Ông Iva đã hỏi cô có về cùng họ không nhưng cô đã từ chối vì bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp Luffy thôi, cô hiểu cảm giác của Luffy bây giờ cái cảm giác mất đi người thân quá đau đớn, cô đã mất đi người Ông mà mình nhận lại chưa lâu còn về Ace dù không biết sẽ có nhiêu phần trăm có thể hồi sinh anh ấy nhưng dù tỉ lệ nhỏ đến đâu cô cũng muốn thử

_________________________________

Thời gian băng hải tặc Heart ở rìa vịnh hòn đảo Amazon Lily đã hai tuần rồi mà Luffy vẫn chưa tỉnh lại cô đã vào trong đảo để mua một ít đồ vì là phụ nữ và được Hancock đặc cách nên cô rất được mọi người quan tâm, công nhận làm chị của Luffy sướng thật đó

Trên đường trở về thì thấy chỗ của Law đang xảy ra cuộc ẩu đả Luffy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn sốc trước sự thật rằng Ace đã chết ,cậu đã không tin mà đánh mọi người, cô chạy tới thì cậu đã lao vào rừng rồi cô nhất định phải chặn lại nếu không vết thương sẽ hở ra mất

Cô chạy theo vào trong rừng cậu vẫn đang không ngừng đập cây cối xung quanh, cô cố gắng lại gần cũng trúng vài đòn của cậu cố nén cơn đau cô liền gọi Luffy

" Luffy à, em hãy dừng lại đi đừng đánh nữa" Mamiko

" Anh Ace, mất rồi Aaaaa..là lỗi của em nếu như....nếu như lúc đó em...em nghe lời chị thì anh Ace sẽ không chết " cô vừa tức gián vừa thương xót cho đứa em ngốc nghếch của mình liền hóa Haki và tay đánh thẳng vào đầu Luffy

"Luffy à, chẳng phải em vẫn còn chị và những đồng đội đang đợi em sao sao " Mamiko

" Đồng đội...sao....mọi người " Cậu đưa tay ôm đầu vừa lầm bầm

Lần này cô đã thành công lại gần được Luffy, khi vừa chạm được cậu cô đã chầm lấy cậu em trai của mình mà an ủi nó, sau một hồi cậu cũng đã có nhận thức

" Chị Mamiko anh Ace... Anh Ace mất rồi...hức" Vừa nói cậu vừa khóc nức nở

" Phải, Anh ấy mất rồi, Ông của chị cũng mất rồi chị biết nỗi đau của em hiện tại, bây giờ em đã có chị ở đây rồi, chúng ta phải sống thay Ace chứ,chúng ta khóc trong hôm nay thôi được không" Mamiko

Cô ôm lấy Luffy trong lòng vuốt tấm lưng của Cậu cùng ngồi khóc,một lúc sau cô đã đỡ Luffy về chỗ của Law, đã có một vài vết thương hở ra và trên người cô cũng có mấy vết thương, Luffy nhìn thấy liền cảm thấy rất hối hận vì cậu đã đánh chị của mình

" Em xin lỗi, là do em nên chị mới bị thương" Luffy

" Không sao đâu, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi" cô mỉm cười và xoa đầu cậu

Không bao lâu sau đã có một người lạ mặt xuất hiện khi đứng trước mặt họ mới biết đây chính là Minh vương bóng tối Rayleigh

" hả, tại sao minh vương Rayleigh lại ở đây chứ" thuyền viên tàu Heart

" Ngọn gió nào đã mời ngài đến đây vậy Minh Vương Rayleigh " Law

" Haha, Ta đến đây để tìm nhóc Luffy " Rayleigh

" Ông tìm Cậu Luffy là có ý gì đây" Jinbei thủ thế phòng trường hợp Ông tấn công

" Ngài ấy sẽ không làm đến Luffy đâu nên mọi người không cần lo, con nói đúng chứ ' Sư Phụ' " Mamiko

" Hửm...Con là " Rayleigh

Cô liền tháo lens mắt ra để lộ cặp mắt xanh màu biển đặc biệt của mình, cô đã tháo bộ tóc giả từ lâu ,khi Rayleigh vừa nhìn thấy cô liền nhận ra

" Thật May sau sự việc năm đó con vẫn còn sống đó Mamiko " Rayleigh

" Cô quen Ông ta sao" Jinbei

" Phải, Ông ấy chính là Sư phụ dạy tôi lúc còn nhỏ" Mamiko

" Khoan...khoan đã...mọi người nhìn kìa, đôi mắt của cô ta" Thành viên 1

" Cô ta là người của tộc Harumi " Cả đám thuyền viên đồng thanh hét lên

Mọi người đều kinh hãi nhìn cô, Rayleigh không quan tâm đến bọn họ liền đi tới chỗ cô và Luffy đang ngồi

" Người ta cần tìm là cậu đó Luffy " Rayleigh

" Ông tìm tôi sao" Luffy khó hiểu liền đưa ngón tay chỉ về phía mình

" Đúng vậy, chúng ta cần nói chuyện riêng một chút" Rayleigh

" Dù sao Luffy-Ya cũng đã tỉnh tôi đi trước vậy" Law

" Cảm ơn thời gian qua băng của anh đã giúp tôi và Luffy ,mong anh có thể giúp tôi giấu đi việc tôi là người của tộc Harumi " Cô vừa nói vừa nhìn thẳng về phía Law

" Vậy nếu tôi tiết lộ thì sao nào" Law cười cợt nhả nhìn cô

" Nếu như anh tiết lộ ra thì tôi cũng không ngại việc truy sát kẻ khiến tôi gặp nguy hiểm đâu" Mặt cô nghiêm túc nói

"Ha.. Yên tâm , tôi không phải là loại người nhiều chuyện, chúng ta đi thôi" Law

Băng hải tặc Heart vừa rời đi không lâu thì nhóm của Hancock tới và đem đồ ăn cho Luffy

" Luffy cậu mau ăn đi để lấy lại sức" Jinbei

" Jinbei đồ ăn này chính là cho Luffy và chị Mamiko ăn, ông ăn một chút thì được" Hancock

Vì đã đói nên cô và Jinbei, Luffy đã ăn ngay, Jinbei bị Hancock cự vì ăn quá nhiều khiến ông ấy bị nghẹn cô liền đưa ly nước cho ông

" Cảm mơn cô" Jinbei

" Hancock à, cho ông ấy ăn nhiều chút cũng không sao đâu, dù sao ông ấy là người đã bảo vệ Luffy hết mình như vậy, là người góp công sức rất lớn, cô đừng nói ông ấy như vậy" Mamiko

" Vâng, nếu chị đã nói vậy thì ông cứ ăn đi" Hancock

Cô ta đổi thái độ lẹ thật đó, sau khi ăn xong Rayleigh mới bắt đầu vào chủ đề chính , Ông đã ngỏ lời muốn huấn luyện Luffy và cậu đã đồng ý, sau một thời gian dưỡng thương cậu đã được tới một đảo để luyện tập cô sẽ ở bên cạnh Luffy luyện tập cùng cậu

( Luffy lúc này đã thông báo thời gian tập hợp nhóm và tưởng niệm những người đã bỏ mạng tại cuộc chiến rồi nha)

Khi tới đảo cậu mới biết về thân phận thật sự của cô và việc cô là học trò đầu tiên mà Rayleigh nhận

Cô đã nhờ Hệ Thống tạo ra ngôi nhà ở đảo Rusaka, chính là hòn đảo cô và Ace từng ở chung, đợi khi nhà được hoàn thành cô sẽ rời đi trước mắt cô sẽ cùng Luffy mấy tháng này

Luffy đang nổ lực từng ngày để trở nên mạnh hơn, Rayleigh đã kiểm tra lại thực lực của cô sau mấy năm gặp và cô bị ông đánh bầm giập vì để lộ sơ hở quá nhiều, ông đưa ra những bài tập giúp cô cải thiện các chiêu đánh

sau 4 tháng ở cùng Luffy ngôi nhà mà cô nhờ Hệ Thống đã làm xong từ lâu, hôm nay cô sẽ rời khỏi đảo Luffy lúc đầu có chút níu kéo  nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô

Cô mua chiếc thuyền từ hệ thống rồi bắt đầu đi về đao Rusaka, lênh đênh 3 ngày cuối cùng đã tới, cô đi sâu vào trong hòn đảo, ngôi nhà hiện ra trước mắt nó khá lớn và gần ngôi nhà cũ cô và Ace từng ở tạm trước đó

Để có được ngôi nhà như vậy cô đã đổi nó hết phân nữa số tiền mà cô có, nó không hề nhỏ chút nào

Khi vào trong đi dạo và tham quan nơi đây khiến cô rất hài lòng có vườn hoa và những có thể xung quanh đặc biệt  nó gần biển

Cô đã chọn đại một căn phòng để làm một việc vô cùng quan trọng mà cô đã ấp ủ suốt thời gian qua

Lấy trong không gian ra một hình nhân người gỗ đặt lên giường lấy dao ra rạch vào tay mình để máu chảy lên hình nhân và bắt đầu đọc câu thần chú

ای مرد درخت زندگی، من از خونم استفاده می کنم" تا این عروسک را به بدنی زنده تبدیل کنم، لطفا به "حرف های من گوش کن

' Hỡi vị thần cai trị sự sống, tôi nguyện dùng máu của mình để hiến tế để tái tạo hình nhân gỗ này thành cơ thể sống mới, xin hãy lắng  nghe lời kêu gọi của tôi'

Một ánh sáng xuất bao quanh cô và hình nhân gỗ, máu bắt đầu rút vào hình nhân, nó lấy nhiều máu hơn cô nghĩ, dùng hình nhân  làm bộ khung xương lấy máu để tạo ra máu thịt của người sống, cơ thể được tạo ra  hình dáng khá giống Ace dù không còn cơ bắp nữa  nhưng gương mặt không thay đổi,cơ thể đã không còn hình xăm nào nữa, cô lấy khăn che đi cơ thể trên giường vì bây giờ cơ thể đó đang trần như nhộng tạm gác lại cảm giác ngượng ngùng rồi bắt đâu tiếp tục , cô lấy lọ đựng linh hồn của Ace sau khi được Hệ Thống thu thập, cô lại đọc thêm câu thần chú

ای فرمانروایان، من وارث بعدی هستم که شما را.   " بخوانم، زندگی فقیر را احیا و هدایت کنید، به ندای "من گوش فرا دهید.


' hỡi những vị thần cai trị, tôi là người kế vị tiếp theo kêu gọi các ngài, hãy dẫn lối cho sự sống tội nghiệp kia, Xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của tôi'

Chiếc lọ thủy tinh trên tay bắt đầu nứt ra linh hồn bên trong liền thoát khỏi mà bay tới chỗ cơ thể cô vừa tạo mà nhập vào, cô liền kiểm tra cơ thể này một chút, áp tai lên ngực của anh ,cơ thể đã bắt đầu hô hấp và nhịp tim bắt đầu đập rồi lúc này cô bắt đầu nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, có lẽ một thời gian nữa cậu sẽ tỉnh lại khi định đứng lên thì đầu cô bắt đầu choáng váng có lẽ là do mất máu và cái giá phải trả khi đi ngược với tự nhiên, cô cố gắng đi ra khỏi phòng và vào phòng bên cạnh nằm nghỉ dưỡng sức lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top