Chap 13: Quay lại

Tôi cứ ngồi ngẩn người không biết là trong bao lâu, thần kinh của tôi căng cứng như dây đàn để mà chờ đợi tai họa xảy ra. Đột nhiên giọng của Edward nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:

Cô…không sao chứ? – Anh ta ngập ngừng hỏi, trên gương mặt có những biểu hiện của một tâm trạng không thoải mái, có vài phần lúng túng. Lúc này Edward đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ khi nào.

Tôi kỳ quái liếc nhìn Edward, tỏ ra không hiểu ý của anh ta cho lắm. Đưa mắt nhìn qua một lượt khắp phòng, Alice đã đi đâu rồi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Nhận ra tôi đang tìm kiếm điều gì, Edward bèn nói:

Alice đã xuống quầy lễ tân rồi… Ừm, cô rất sợ hãi có phải không?

Tôi không trả lời anh ta mà chỉ im lặng cúi đầu, cho đến tận lúc này, tôi vẫn còn không hiểu tại sao bản thân mình lại dễ dàng hoang mang và sợ hãi đến như thế. Lẽ ra tôi phải quen thuộc với việc chờ đợi cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào rồi chứ? Vì sao tôi vẫn không thể khống chế tốt những cảm xúc của mình?

Xin lỗi. – Edward chỉ nói như thế.

Tôi khẽ thở dài, ngoại trừ xin lỗi ra thì anh còn nói được cái gì hay ho hơn không? Thấy tôi im lặng, Edward không nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi. Một lúc lâu sau, anh ta mới lặng lẽ nói:

Cô biết không, suốt một trăm năm qua, kể từ khi bắt đầu kiếp sống này, tôi đã sống trong lặng lẽ và cô độc… Mặc dù tôi có một gia đình, nhưng họ vẫn không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn của tôi. Có một đoạn thời gian, tôi thậm chí đã trở nên nổi loạn và bỏ đi khỏi họ nhằm tìm kiếm cái thứ mơ hồ đó…

Khoảng thời gian sống trước kia của tôi, cô không biết là nó vô vị và nhàm chán đến mức nào đâu, tôi cứ sống chỉ vì tôi phải sống, sống mà không có mục đích, không có hy vọng và không hề cảm thấy hạnh phúc…cho đến khi tôi gặp Bella.

Ngừng một lát, rồi Edward nói tiếp:

Tôi cảm thấy dễ chịu đến không ngờ, chưa bao giờ tôi lại có thể tưởng tượng nổi là trên đời này lại có điều gì tuyệt diệu đến như thế… Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng trên đời này lại có một người mà tôi muốn gần gũi hơn cả anh chị em của mình đến như vậy… Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra…một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ…một cảm xúc tuyệt vời…

Cho nên, bằng mọi giá, tôi không thể mất Bella được. – Edward nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

Bóng tối lúc này đã phủ trùm lên khắp cả gian phòng, chỉ có chút ánh sáng heo hắt từ những ngọn đèn đường xa xa xuyên qua lớp kính cửa sổ truyền vào. Khoảng cách quá xa nên nó cũng chỉ là một vệt sáng vàng nhạt yếu ớt không đủ để chiếu sáng cả gian phòng.

Tôi nhìn vào mắt Edward, anh ta cũng đang nhìn tôi chăm chú, mấy ngày qua, tôi không nhận ra đôi mắt của Edward từ màu caramel xinh đẹp đã chuyển sang màu đen, không biết có phải do hiệu ứng của bóng đêm hay cường độ ánh sáng không đủ hay không mà tôi cảm thấy đáy mắt anh ta mênh mông và thâm sâu như biển, đủ để có thể hút cả linh hồn của tôi vào bên trong.

Edward đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cho tôi giật bắn cả người, Edward bèn đứng lên đi tiếp cuộc gọi. Tôi cứ tưởng rằng Carlisle hay ai đó gọi điện thoại để thông báo tình hình thì chợt nghe thấy tiếng gầm tức giận của Edward.

Edward cầm chiếc điện thoại trong tay, và như tôi thấy thì anh ta đang hết sức cố gắng để không bóp nát nó thành từng mảnh vụn. Hai hàng chân mày cau lại, quai hàm bạnh ra, đôi mắt vốn vàng óng nay đã chuyển sang màu đen thẫm.

Anh nói cái gì? – Bàn tay kia của Edward siết lại thành nắm đấm.

Được, em hiểu rồi! Em trở về ngay, các anh phải trông chừng cô ấy cẩn thận!

Edward tắt máy, khuôn mặt tĩnh lặng không thể che giấu được cơn giận dữ chỉ chực bùng nổ trong đáy mắt của anh. Đúng lúc đó thì Alice tông cửa chạy vào phòng, làn da vốn trắng của cô nay càng thêm tái nhợt đi, gương mặt của Alice tràn ngập hoang mang và hoảng sợ, cô mờ mịt nhìn Edward rồi rên rỉ:

Edward, Bella cô ấy…

Người đàn bà đó đã tấn công cô ấy! Anh thề là bọn chúng sẽ phải trả giá đắt vì điều này! – Khi Edward nói câu này, hơi lạnh tỏa ra xung quanh người anh, tựa hồ như có thể đóng băng mọi thứ.

Alice khó khăn nói:

Em không hề thấy James tấn công, hắn chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi thứ gì đó thôi.

Không cần biết là chuyện gì, chúng ta phải quay trở lại Forks ngay, thu dọn đi! – Nói rồi Edward dùng tốc độ nhanh như gió mà biến mất trong chớp mắt.

Tôi ngơ ngác nhìn Edward chạy đi, rồi quay qua nhìn Alice, Alice vẫn đứng sững ra đó như một bức tượng bằng đá cẩm thạch xinh đẹp.

Tôi khẽ gọi cô:

Alice?!

Alice chậm rãi quay qua nhìn tôi, đôi mắt ngây dại đến lạ lùng, môi cô mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào cả.

Lại xảy ra chuyện gì sao Alice?

… là Bella, chúng đã phát hiện ra cô ấy! – Alice chỉ nói đơn giản.

Ngay lập tức tôi liền hiểu được cô ấy muốn nói gì, đúng là giấu đầu hở đuôi, nếu như Victoria giống như trong truyện vào trường tìm thông tin của tôi thì sớm hay muộn gì cô ả cũng phát hiện ra được mối quan hệ giữa Edward và Bella vì hai người này đâu có thèm giấu diếm chuyện yêu đương của họ trong trường. Và tất nhiên James sẽ thay đổi mục tiêu săn đuổi rồi, sự tình lúc này lại không còn giống trong tiểu thuyết, Bella không chạy đến Phoenix mà vẫn còn ở lại Forks.

Không thể không nói, tôi đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. James, Victoria, may mà mấy người không đi theo mùi của tôi đến đây, hại tôi mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. Tuy tôi cảm thấy hơi thất đức khi vui mừng lúc người khác gặp họa nhưng dù sao thì bản thân mình không xảy ra chuyện là tốt lắm rồi. Dù gì thì nhà Cullen bảo vệ Bella còn kỹ hơn tôi mà, cô ta chắc là sẽ không sao đâu, cùng lắm thì bầm dập hơn tôi tí đỉnh thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khổng lồ khi nghe thấy tin này.

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lý để rời khỏi thành phố tràn ngập mùi dầu creozot quay ngược trở về Forks, kết thúc một chuyến đi vô ích. Tôi đã phản đối quyết liệt chuyện phải quay về Forks, không hiểu sao từ khi đến thế giới này tôi cảm thấy vận rủi bám vào người mình hơi bị nhiều. Khó khăn lắm tên ma cà rồng điên kia mới chuyển mục tiêu khỏi người tôi, mắc mớ gì tôi lại phải quay trở lại đó để mà gặp xui xẻo chứ?

Nhưng khi tôi đòi ở lại Phoenix thì liền bị Alice phản đối kịch liệt. Alice bảo:

Không được! Hai đứa mình đều quay về, mà chưa chắc tên James đó đã buông tha cho cậu, để cậu ở lại đây một mình quá nguy hiểm. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết ăn nói với mọi người như thế nào hả?

Còn Edward thì treo nguyên dòng chữ “đừng làm mất thời gian của tôi” ở ngay trên mặt, nhìn hơi lạnh cộng thêm sát khí tỏa ra trong bán kính mấy mét xung quanh anh ta thôi cũng đủ để tôi run lập cập rồi chứ còn dám nêu ý kiến gì nữa.

 Tôi uể oải ngồi phịch xuống ghế, vì cái gì mà mình cứ dính vô mấy chuyện không may này vậy? Nếu như cứ tiếp tục thế này thì dù tôi có mười cái mạng cũng không đủ để dùng nữa.

Suốt quãng đường trở về không ai mở miệng nói tiếng nào, Edward cứ điên cuồng nhấn ga mà lao thẳng về hướng Forks khiến cho tôi sợ chết khiếp. Tại sao anh ta chạy như điên vậy mà lại không bị bắn tốc độ hả? Nghe nói tình hình quản lý giao thông ở Mỹ cũng đâu đến nỗi nào đâu! Đừng nói là vì Edward là nhân vật chính nên được cảnh sát giao thông ưu ái bỏ qua nhé. Tôi khóc không ra nước mắt.

Nhờ vào việc lái xe vi phạm luật giao thông mà thời gian quay trở về của chúng tôi được rút ngắn đến phân nửa thời gian. Khi chiếc Mercedes phanh lại trước cửa gia đình Cullen thì tôi dùng tốc độ chỉ kém ma cà rồng có một chút xíu thôi lao ra khỏi xe rồi lảo đảo chụp lấy một gốc cây mà thở hổn hển. May mà hổm rày tôi ăn rất ít nếu không thì đã nôn ra sạch bách rồi. Vừa vuốt ngực cho cơn thở dốc ngưng lại, tôi vừa mắng thầm Edward, anh đã lo lắng đến vậy thì trực tiếp đi “*xe căng hải” về còn nhanh hơn, tôi và Alice từ từ đi sau cũng được. Không phải nếu anh thích thì chỉ cần vài giờ đã chạy tuốt qua Canada được luôn sao, mắc cái gì còn ngồi xe hơi chi cho tốn xăng dầu vậy?

* Tức là xe hai cẳng, ý nói đi bộ.

Không thèm để ý đến nạn nhân là tôi đây đang khổ sở ôm gốc cây mà nôn khan, Edward xông thẳng vào trong nhà, rồi thì tôi nghe thấy một tiếng kêu vui mừng từ bên trong nhà truyền ra.

Edward!– Là giọng của Bella, xem ra mọi người đã đem cô ta đến đây.

Tôi mệt mỏi xoay người tựa vào gốc cây vuốt ngực bình ổn lại hô hấp, Alice thấy thế bèn đến giúp đỡ tôi vào trong. Khi tôi vừa vào nhà thì đã thấy cả gia đình Cullen đang có mặt đầy đủ trong phòng khách, mọi người nhìn thấy tôi bước vào thì khẽ gật đầu chào, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ nét nghiêm trọng, gương mặt của Rosalie thì càng cáu kỉnh hơn ngày thường; ngay cả Emmett cũng dẹp bỏ cái kiểu cợt nhả hằng ngày mà chỉ hơi cười cười với tôi; Bella và Edward thì không thèm để ý gì đến mọi người xung quanh mà ôm chặt lấy nhau.

Bà Esme vừa nhìn thấy tôi thì vội vàng lướt đến dịu dàng hỏi han:

Lam, cháu vẫn ổn chứ? Mấy ngày qua vất vả cho cháu rồi.

Dạ, cháu không sao đâu ạ. – Ngoại trừ việc phải sống trong lo lắng suốt mấy ngày trời cộng với hành trình trở về kinh dị ra thì mọi chuyện coi như tốt đẹp, tôi âm thầm bổ sung một câu.

Edward lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của tôi và bà Esme:

Carlisle, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta và Jasper bị mất dấu tên James ở phía bắc, trong khi đó, người đàn bà tên là Victoria kia thì cứ quanh quẩn ở ven thị trấn, Esme và Rosalie vẫn luôn canh chừng ả ta. Rồi đột ngột chiều hôm trước Victoria cắt đuôi được bọn họ và định tấn công xe của Bella khi cô bé đang trên đường đi học về nhưng bị Emmett ngăn cản…

Hừ, may cho ả là con phải bảo vệ Bella chứ không thì ả chết chắc rồi – Emmett làu bàu.

Nghe đến đây, Edward không nhịn được mà run lên, không rõ là vì sợ hãi hay tức giận, anh ta thì thầm, giọng nói khàn khàn như bị ai đó bóp nghẹt:

May mà trước khi đi con đã bảo Emmett trông chừng Bella chứ nếu không thì…

Bella vội vàng nói, nhưng giọng nói của cô ta cũng không giấu được sự căng thẳng:

Em không sao đâu mà Edward, may mà anh Emmett đến kịp nên em chỉ bị hoảng sợ một chút thôi.

Ôi, Bella, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi anh sẽ ra sao nếu như đánh mất em nữa. – Edward ôm lấy Bella mà nói.

.. – Bella cũng ôm Edward, mấy cái bong bóng màu hường phấn dường như đang bay xung quanh hai người đó.

Tôi sờ sờ lên cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, coi trong truyện đã sến rồi mà coi trực tiếp còn kinh dị hơn. Nếu như hai người này còn diễn tiếp nữa thì chắc tôi ngất luôn quá, vì vậy tôi vội vàng lên tiếng:

Mọi người, vậy tiếp theo phải làm như thế nào? Như vậy tên ma cà rồng điên kia đã chuyển sang săn đuổi Bella rồi sao?

Câu nói của tôi thành công kéo được sự chú ý của mọi người và khiến cho hai bạn trẻ kia buông nhau ra. Nhìn thoáng qua Rosalie, tôi thấy ánh mắt cô tỏ ra cảm kích nhìn mình, chắc là trong tất cả các thành viên nhà Cullen, Rosalie cũng chán mấy cái cảnh tình tứ này không kém gì tôi. Gãi gãi cái mũi, tôi quay qua Carlisle để hỏi ý của ông, Carlisle gật đầu:

Đúng vậy, chúng ta cần phải bàn bạc lại cho kỹ hơn.

Không cần phải bàn bạc gì hết, chúng ta phải đưa Bella đi, xa thật xa khỏi chỗ này! – Giọng của Edward lạnh tanh.

Carlisle cau mày:

Nhưng liệu tên ác quỷ đó có bị đánh lừa một lần nữa không?

Con không quan tâm, cần phải đưa cô ấy rời khỏi đây ngay!

Không! Còn ba em! – Bella hét lên – Edward, mùi hương của em đầy khắp nơi, em không đời nào bỏ ba đâu!

Bella! – Edward rít lên – Nghe anh nói này, hãy nghe lời anh, gia đình anh đủ người để bảo vệ cho ba em! Mục tiêu của tên ác quỷ đó là em, hắn sẽ không rảnh để để ý đến ba em đâu.

Không! Quá nguy hiểm cho ba, em không thể mạo hiểm được! Hãy nghe em nói, Edward! Anh hãy đưa em về nhà, em sẽ nói với ba là em muốn về Phoenix rồi chúng ta sẽ chờ cho bọn săn người đó đi theo, chúng sẽ theo chúng ta và để cho ba em được yên. Sau đó anh muốn đưa em đến nơi nào thì cứ việc.

Cũng không phải là ý kiến tệ – Emmett gật gù. – Tên ác quỷ đó không thể bước qua được vòng bảo vệ của chúng ta mà chạm vào Bella đâu.

Không sai, em cũng chưa thấy bọn chúng tấn công. – Alice cũng nói.

Em yêu cầu anh đưa em về! – Bella cứng giọng.

Bella! – Trong giọng nói của Edward tràn ngập mệt mỏi. – Em có biết là nếu để tên ác quỷ đó theo dấu là một việc vô cùng nguy hiểm không?

Thế là mọi người bắt đầu lao vào tranh cãi ầm ĩ, nhất là Bella cứ không ngừng hét toáng lên làm đầu tôi đau như búa bổ, tôi có thể nghe thấy tiếng ong ong u u vang lên bên tai như có nguyên một đàn ong vò vẽ quay vòng quanh. Vì vậy, tôi bèn lui vào trong góc tường, đưa tay lên day day hai bên thái dương, tôi lầm bầm:

Không hiểu nổi, mắc mớ gì mà mọi người lại phải bày ra nhiều trò lòng vòng rắc rối như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top