Chap 12: Chạy trốn

Chiếc Mercedes màu đen lướt đi êm ru trong bóng đêm dày đặc trên những con đường xa lộ tối đèn với tốc độ gấp hai lần vận tốc được cho phép. Edward lái xe, Alice ngồi ngay bên cạnh còn tôi thì mệt mỏi tựa vào trên băng ghế phía sau, hai mắt nhắm lại nhưng không cách nào ngủ được dù tôi đã mệt đến rã rời sau một ngày bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Toàn thân tôi đau ê ẩm, hai cánh tay toàn vết bầm tím, đầu nhức như búa bổ, tâm trạng thì rối bời vì lo lắng, hoang mang, sợ hãi xen lẫn tức giận, thậm chí là ghen tỵ nữa...Tôi ghen tỵ với Bella, vì cái gì mà cô ta lại được yêu thương và bảo vệ còn tôi thì phải làm thế thân cho cô ta, bị một kẻ điên săn đuổi. Bây giờ Bella đang làm gì? Có lẽ là đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm mơ một giấc mơ đẹp đẽ nào đó trong khi tôi phải trốn chui trốn nhủi thế này....

Bàn tay vô tình bấu chặt vào tấm đệm ghế đụng trúng vết thương khiến tôi phải cau mày vì đau. Giơ bàn tay lên, ngón tay bị đứt đã được quấn một miếng băng cá nhân che đi vết cắt. Dùng ngón tay cái ấn vào vết thương, cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho tôi tỉnh táo lại một chút.

- Này Edward! - Tôi gọi, mắt vẫn không rời khỏi ngón tay đứt của mình.

- Chuyện gì? - Anh ta đáp.

- Tại sao anh lại đồng ý đi cùng với tôi? Đừng nói là anh thật sự vì mớ lý do mà tôi đã viện ra đấy chứ? Anh có hàng tá cách để từ chối kia mà...

- Vì...tôi có lỗi với cô, tôi có trách nhiệm phải đảm bảo cho sự an toàn của cô...- Do dự một lúc rồi Edward trả lời.

- Anh không lo cho Bella sao? Rất có thể tên James đó sẽ lùng sục cả thị trấn để tìm tôi, và có khả năng hắn ta sẽ tìm thấy Bella... Dù không biết mối quan hệ giữa anh và Bella thì mùi của cô ta cũng đủ để biến cô ta thành bữa điểm tâm cho hắn...

- A, cậu lo lắng về điều này sao? Không sao đâu, trước khi đi anh Edward đã dặn Emmett và Jasper phải chú ý bảo vệ Bella rồi. - Alice chen vào nói.

Lo cho cô ta? Tôi à? Buồn cười, mạng tôi còn lo chưa xong thì tôi đâu rảnh để quan tâm đến cô nàng đó. Tôi liếc nhìn lên thì bắt gặp Edward đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu, đôi mắt đẹp lộng lẫy chứa đầy sự khôn ngoan, cân nhắc...

Thấy tôi nhìn anh ta, Edward bèn lên tiếng:

- Lam, tôi biết là tôi không có tư cách nói lời này với cô, nhưng tôi vẫn muốn chân thành xin lỗi cô. Vì thời gian quá cấp bách nên tôi mới bất đắc dĩ phải biến cô thành mục tiêu của tên James đó nhưng tôi thề sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cô được an toàn.

- Edward, tôi có thể hiểu được tại sao anh lại làm như vậy. Nhưng hiểu là một chuyện còn tha thứ hay không lại là chuyện khác...- Tôi nhàn nhạt đáp.

- Tôi biết. - Edward trả lời.

Giờ anh ta mới xin lỗi tôi thì có ích gì đâu, thật sự muốn mắng vào mặt anh ta một trận cho bõ tức nhưng mà bây giờ không phải lúc. Việc quan trọng bây giờ là tôi phải nghĩ ra cách để giải quyết được tình thế hiện tại trước đã. Sau tất cả những gì đã trải qua trong vòng vẻn vẹn chưa đầy một ngày, tất cả niềm tin cũng như suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi không thể tin tưởng vào bất kỳ ai được nữa.

Tôi quay qua hỏi Alice:

- Alice, theo cậu thì bọn chúng có bị mắc mưu không?

- Có, tớ đã thấy người đàn bà đó đi theo Esme và chị Rose, còn tên ác quỷ kia thì bị Carlisle và anh Jasper dẫn dụ lên phía bắc, ông muốn dẫn hắn đi xa một chút rồi đợi hắn đến gần liền sẽ phục kích.

- Ừm, mọi chuyện sẽ ổn chứ?

- Yên tâm đi Lam, gia đình tớ rất mạnh, sẽ không sao đâu, tất cả đều sẽ an toàn, tớ chắc chắn đấy! - Alice tràn đầy tự tin khẳng định.

- Ừ. - Nhưng trong đó liệu có tôi không...trầm ngâm một lát rồi tôi lại hỏi. - Edward, anh có định cho Bella biết chuyện này không?

- Không, nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt, Bella vốn dĩ là một cô gái lương thiện, không bao giờ cô ấy chấp nhận để người khác phải hy sinh vì mình. - Edward mỉm cười.

Vậy à? Nghịch vết thương trên đầu ngón tay, tôi cười khẽ rồi bảo:

- Edward, theo anh thì ai sẽ là người kết liễu tên James đó?

- Không biết. - Edward lưỡng lự một lát rồi trả lời - Có lẽ là Emmett, anh ấy rất muốn là mình, nhưng nhiều khả năng sẽ là Jasper, anh ấy rất giỏi trong việc xử lý đối thủ.

- Ồ? Nhưng tôi lại đoán là người khác cơ... - Tôi cười. - Tôi cứ tưởng là anh cũng nghĩ giống tôi chứ...

- Vậy sao? Vậy cô đoán là ai? - Edward không nhìn tôi nữa mà chỉ nhìn đăm đăm vào con đường phía trước.

- Không nói cho anh biết đâu, nhưng mà tôi nghĩ tôi mới là người đoán đúng.

Edward không nói gì, Alice thì lại tỏ ra tò mò:

- Cậu đoán là ai thế Lam?

- Ủa, không phải cậu có khả năng biết trước tương lai sao? Hỏi mình làm gì nữa?

- Nhưng mà tớ không thấy. - Alice tỏ ra bực bội đáp - Tớ chỉ thấy những hình ảnh rời rạc thôi, vẫn chưa có điều gì rõ ràng cả, chỉ là những cuộc truy đuổi... Giống như tớ đang cố nhìn vào một cái tivi sắp hỏng vậy, lúc thấy lúc không, thật khó chịu.

- Ha ha, vậy thì cậu phải chờ thôi. Mình mệt rồi, để mình nghỉ một lát. - Xoay người nằm xuống băng ghế, tôi gác tay lên trán nhắm mắt lại tỏ ý không muốn nói chuyện nữa...

Sau đó thì tôi thiếp đi lúc nào không hay, tôi thậm chí còn không nhận ra chiếc xe đã dừng tự khi nào và ai đã mang tôi xuống xe, khi tôi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa rồi. Lúc tôi thức giấc, mọi suy nghĩ trong đầu đều rất mơ hồ, phải mất một lúc thì tôi mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn. Nói là phòng khách sạn thì chi bằng gọi nó là một căn phòng trọ thì đúng hơn. Trong phòng chỉ có một cái giường đơn phủ một tấm drap đơn điệu không có hoa văn gì hết, những chiếc màn dùng cùng một loại vải với drap giường; một cái bàn gỗ rẻ tiền với vài cái ly thủy tinh nằm trên một cái khay nhựa ố vàng cùng một cái tủ gỗ con. Ngoài ra thì căn phòng trống hoác, chẳng còn cái quái gì cả.

Tôi lảo đảo đứng dậy một cách khó khăn rồi đi ra khỏi phòng, phòng trong khách sạn này được thiết kế có một phòng khách ở bên ngoài và một phòng ngủ ở bên trong. Khi tiến vào phòng khách thì tôi thấy Alice đang ngồi trên ghế sô pha nhìn chăm chú vào cái tivi, còn Edward đang ôm cái điện thoại, gương mặt lạnh lùng của anh ta trở nên nhu hòa rất nhiều.

- Bella - Edward cười khẽ - Anh đã nói là em không cần phải lo lắng điều gì ngoại trừ lo cho bản thân mình rồi mà... Ừ, anh chưa thể về được... Không, không có chuyện gì lớn lắm đâu, bọn anh sẽ nhanh chóng giải quyết... - Anh ta nói, giọng nói hoàn toàn bình thản như chẳng có việc gì xảy ra.

- Ừm, anh biết mà Bella, anh sẽ về thật sớm. - Edward hơi liếc mắt nhìn sang tôi, rồi cúp máy.

Uể oải ngồi xuống ghế sô pha, tôi mới hỏi Edward:

- Là Bella à?

- Ừ, cô ấy gọi cho tôi, thắc mắc vì sao tôi lại biến mất mà không nói trước với cô ấy tiếng nào. - Edward khẽ thở dài.

- Anh nói gì với cô ấy thế?

- Chỉ nói là tôi cần phải ra ngoài giải quyết một số việc thôi, chứ tôi đâu thể nói sự thật với cô ấy, tôi sẽ sớm giải quyết việc này thật nhanh. - Nói đoạn anh ta quay đi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Alice lúc này mới lên tiếng:

- Trông cậu có vẻ chưa được ổn lắm, sao không ngủ thêm chút nữa?

- Không, mình đã khá hơn nhiều rồi, không ngủ tiếp được nữa đâu... mà mình ngủ bao lâu rồi? - Tôi hỏi.

- Hơn một ngày rồi, bây giờ đã là gần giữa trưa. Cậu đói bụng chưa? Tớ đã gọi thức ăn rồi này!

- Cám ơn! - Tôi mệt mỏi đáp, tiện tay lấy một cái bánh mì nhỏ lên cho vào miệng nhai như đang ăn cao su, trên tivi đang chiếu bản tin thời sự tẻ ngắt, chẳng có gì đáng xem. Chán nản dời mắt khỏi cái tivi, tôi nhìn sang Alice, cô nàng cũng mở to mắt lại nhìn tôi.

- Có chuyện gì vậy Lam?

- Cậu có thấy điều gì mới không?

- Không, chưa có gì mới cả. - Giọng nói của Alice thật điềm tĩnh còn đôi mắt cô thì mở rộng cố tỏ ra thành thật, bất quá tôi cảm thấy không nên tin tưởng mấy.

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục nhấm nháp cái bánh mì nhạt nhẽo, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khó chịu như đang ẩn núp một nguyên nhân gây bất an nào đó vậy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, chúng tôi thì cứ ru rú trong phòng của một khách sạn ở gần sân bay quốc tế Sky Harbor tại Phoenix. Chẳng ai nói với ai câu nào, mọi người cứ mạnh ai nấy làm việc của mình, Alice thì cứ dõi cặp mắt vô hồn vào cái tivi, Edward thì luôn nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, còn tôi thì ngây người ngồi ở trên giường ngắm mấy bức tranh xấu tệ treo trên tường.

Nằm xoài ra giường, tôi nghĩ, giỏi lắm là chỉ hai ba ngày nữa thôi thì James sẽ đuổi đến đây, chắc chắn hắn ta sẽ tìm được tôi thôi.

Tôi không biết Edward có thật là vì muốn chuộc lỗi mà đi cùng với tôi không, sao anh ta có thể giao phó an toàn của Bella cho người khác mà không muốn tự bảo vệ cô ta? Trong truyện, sở dĩ Edward tách ra khỏi Bella là vì muốn cô ta được an toàn, tôi đoán bây giờ cũng như vậy. Edward đã sớm nhận ra nhờ vết thương trên ngón tay tôi mà James rất nhanh sẽ bám theo chúng tôi, vết thương tuy nhỏ xíu nhưng đối với ma cà rồng thì nhiêu đó cũng đủ để nhớ mùi, và James là một tay thợ săn lão luyện, việc lần theo mùi máu của tôi với hắn có lẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính vì thế mà Edward mới đồng ý đi cùng với tôi, anh ta định tự tay giải quyết James, đồng thời còn có mục đích khác là dụ hắn tránh xa Bella.

Đến ngày thứ ba kể từ khi chúng tôi rời khỏi Forks, lúc đó tôi đang nhàm chán ngắm khung cảnh hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ. Phòng của chúng tôi thuê trông ra một khu vực vắng vẻ trên đường cao tốc và một gara cho đỗ xe nhiều giờ của sân bay. Phía xa hơn, tôi có thể trông thấy những cây cọ cao vút, một sân gôn xanh rì cỏ và những hồ bơi màu ngọc lam hơi nhuốm màu đỏ của nắng chiều. Đột nhiên tôi nghe thấy Alice kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi nhảy bật dậy, Edward thì hơi cau mày lại.

Edward lẩm bẩm:

- Hắn ta đã thay đổi kế hoạch sao?

- Em không biết! - Alice nghiến răng - Mới sáng nay mọi việc vẫn còn ổn mà.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi nhưng không ai trả lời.

- Bây giờ phải làm gì đây? - Alice hoang mang nói.

- Không cần làm gì cả, chúng ta cứ tiếp tục ở lại đây chờ đợi.

- Anh nói vậy là ý gì? - Alice thắc mắc.

- Không có gì. - Edward đáp, gương mặt vẫn bình thản như nước.

Alice tỏ ra rất bối rối, tôi không nhịn được mà tiến lên đứng trước mặt Alice, nhìn thẳng vào đôi mắt đã chuyển sang màu đen sẫm của cô mà hỏi,

- Alice, đã xảy ra chuyện gì?

- Kẻ săn mồi đã thay đổi kế hoạch, mọi người mất dấu hắn ở trên những ngọn núi phía bắc bang Washington, hắn đã thoát khỏi tay họ. - Alice ảm đạm nói - Hắn đã lên máy bay, mình cho rằng hắn đang lần theo chúng ta đến Phoenix này.

Tôi thở dài, sớm đã đoán trước được chuyện này, trong truyện, James thoát khỏi sự truy đuổi của bố con Carlisle và quay trở lại Forks, tại đây thì Victoria đã lục tìm hồ sơ của Bella, sau đó James chạy đến Phoenix rồi lấy cuốn băng cũ của Bella ra mà bẫy cô ta, tức là hắn ta sắp đến đây rồi.

- Cậu còn thấy gì nữa không? - Tôi hỏi.

- Tớ trông thấy một căn phòng, một phòng tập thể dục khá rộng... - Alice nheo mắt lại như để nhìn cho rõ. - Mình thấy hắn ta đang ngồi trên sàn, đang chờ đợi một thứ gì đó, mình không thấy rõ lắm...

Phòng tập thể dục? Là sao? Tôi không hiểu gì hết, có nghĩa là hiện trường chuyển từ phòng tập múa sang phòng thể dục à? Tôi bối rối không kém gì Alice, lúc này thì Edward và Alice đang chụm đầu vào nhau và thảo luận với tốc độ nhanh đến nỗi tôi không nghe ra được bất kỳ từ nào.

Ngồi thừ ra trên ghế sofa, đám mây phiền muộn lại quấn quanh người tôi. Nếu như James đến đây, hắn ta sẽ làm gì tôi? Hắn sẽ hành hạ tôi một cách thê thảm như đã hành hạ Bella trong tiểu thuyết và cuối cùng thì cái chết chính là thứ duy nhất mà hắn dành tặng tôi sao...?

Alice nói với tôi rằng cô ấy và Edward đã lên kế hoạch để chuyển tôi đến một nơi an toàn, Jasper và Carlisle sẽ đáp chuyến bay sớm nhất rời khỏi Seattle để đến đây với chúng tôi nhưng điều này chỉ khiến cho nỗi kinh hoàng bên trong tôi tạm vơi đi chứ nó không biến mất hoàn toàn được.

Suốt ba tiếng đồng hồ sau đó, tôi cứ ngồi bó gối trên ghế nhìn chằm chằm tấm thảm trải sàn mà chịu đựng sự căng thẳng tràn ngập trong tâm hồn. Đầu óc của tôi cứ như bị đóng băng, nó không thể nghĩ ra được bất cứ cái gì để giải đáp cho bài toán hóc búa này, không có lối thoát, không có cách nào để trì hoãn được tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top