4

"Rachel!"

Ray quỳ xuống, nhìn em gái với vẻ mặt sợ hãi. Hayato trở nên hoảng loạn, không biết phải làm gì. Vai trái của Rachel đang chảy máu. Lúc nãy, một trong số đám quỷ đã cào trúng vai cô. Vết thương có vẻ sâu. Họ không thể dừng lại ngay bây giờ nếu muốn sống....

"Ray, bỏ đi. Chạy trước đi. Kệ em, em tự lo được."

"Không! Điên à? Gắng gượng lên. Hayato, giúp tôi một tay!"

Đám quỷ đang ở gần hơn nữa. Không xong rồi, nếu Ray và Hayato nhất định không bỏ Rachel lại, cả ba sẽ bỏ mạng tại đây.

"Zazie!"

Mùi máu của bọn quỷ xộc vào mũi Rachel. Cô ho vài tiếng. Cảm giác sợ hãi khiến mồ hôi đổ liên tục. Nhưng giọng của Hayato bỗng trở nên phấn khích hơn hẳn:

"Zazie! Zazie! Ôi, may quá đi mất! Ê này, đừng tấn công. Đây là ân nhân cứu mạng của tôi đấy."

------------

Rachel cảm nhận được Anna, người đứng bên cạnh cô, đang khóc. Cô không hiểu tại sao. Một giọng nói trầm vang lên:

"Rachel, em nhận ra anh không?"

Giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng Rachel không tài nào nhận ra được. Người vừa nói câu đó có vẻ cũng nhận ra vấn đề. Rachel cảm nhận được người đó đang tiến tới gần cô. Tiếp theo, Rachel đang tựa đầu vào vai người đó, và tay anh vòng qua sau lưng cô, ôm chặt.

"Rachel. Anh là Norman đây."

"Norman?"

Norman cảm nhận được người Rachel đang run lên. Ray nhận ra vẻ hoang mang trên gương mặt của Rachel. Sở dĩ, miếng vải che mắt của cô vừa được sử dụng để băng bó vết thương vào 2 ngày trước, và giờ Vincent đã xử lý nó. Bây giờ hai con mắt trắng dã của Rachel được phơi bày ra. Biểu cảm của cô cũng thể hiện rõ hơn.

"Ờ, Norman đấy. Cậu ấy là William Minerva."

"Cái quái...?"

"Anh sẽ giải thích cho em sau."

Norman buông Rachel ra. Anh rờ tay lên gương mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"....em suýt nữa bị móc mắt."

Cái kí ức kinh khủng đó chắc chắn sẽ không bao giờ ra khỏi đầu Rachel được. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô mất đi thị lực của mình.

"Vincent có nói gì không? Ý anh là người đã băng bó cho em."

"À, anh ấy có kiểm tra mắt của em nữa. Anh ấy bảo rằng điều kiện hiện tại là không đủ để thực hiện một cuộc phẫu thuật phục hồi."

Anna đập vào cái vai lành lặn của Rachel, nói:

"Hay là hai người thử đấu cờ vua đi."

"Hả?"

"Đừng làm vẻ mặt hoang mang đó, anh Norman. Rachel hoàn toàn chơi được, nhưng cần một người thứ ba giúp đỡ thôi."

Hồi còn ở trại trẻ, Rachel là đứa duy nhất có thể đánh cờ vua thắng Norman. Nhưng số trận thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù hai đứa chơi cờ với nhau rất nhiều. Đám trẻ nhao nhao lên, háo hức được xem một lần nữa. Trận đấu trí giữa hai thiên tài Grace Field.

"Thôi nào, để Rachel nghỉ đi, em ấy vừa bị thương kìa."

"À, không sao đâu anh Norman. Chơi chứ?"

"...nếu em muốn."

--------------

"Cái gì? Norman nhờ hai người đi tìm Sonju và Mujika?"

"...tớ nghĩ là nên nói chuyện này với cậu, khi mà cả bốn người vừa cãi nhau hôm trước."

Rachel không đi cùng Emma và Ray vì mức độ nguy hiểm. Ray không cho phép cô đi cùng. Anh nói rằng việc mất thị giác có thể sẽ khiến cô gặp rất nhiều hiểm họa khó lường. Rachel biết cô sẽ trở thành gánh nặng, do vậy cũng im lặng mà ở lại căn cứ.

"Anh ấy nói rằng đừng thông báo cho cậu."

"Và hai cậu đang đứng trước mặt tớ, làm điều đó?"

"Thì...tớ nghĩ là sẽ thật không công bằng nếu không cho cậu biết."

"...ai sẽ đi cùng các cậu?"

"Hayato và...ừm...Ayshe, một tay súng cừ khôi."

Gilda trả lời Rachel. Sau khi được Norman nhờ vả, cả hai đã báo chuyện này cho đám trẻ, trừ Rachel ra. Don và Gilda đang nói chuyện riêng với Rachel. Trong phòng hiện tại chỉ có 3 người. Rachel đứng dậy, nói:

"Tớ sẽ đi cùng các cậu."

"Nhưng anh Norman..."

"Anh ấy sẽ không biết. Tớ...có thể qua mặt anh ấy."

---------

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ ngừng làm như vậy."

"Á! R-Rachel? Sao cậu lại...?"

Rachel không trả lời Hayato. Cô nhảy xuống khỏi thân cây và giật thiết bị định vị ra khỏi tay Hayato. Don và Gilda kêu lên vui mừng. Ayshe nhìn Rachel, môi cong lên thành một nụ cười. Sonju nói:

"Rachel? Tưởng nhóc không đi cùng-"

"Thì vốn là đi theo chứ không đi cùng mà."

Rachel nhìn thiết bị định vị trong tay. Cô cất nó vào túi. Bây giờ có phá hủy thì cũng quá muộn. Chắc chắn Hayato đã kịp báo cho những người khác đi theo.

"Thật đáng thất vọng...Norman..."

Sonju nhìn thiết bị trong tay Rachel. Anh hiểu được mối nguy đang nhắm tới Mujika. Jin đang chĩa súng về phía Mujika.

"Xin lỗi, Don, Gilda."

Thoáng chốc, Rachel tính lôi khẩu súng lục của mình ra, nhưng Sonju nhanh tay hơn. Trong chớp mắt, anh đã đứng ra đằng sau lưng Jin, cầm thứ vũ khí của mình lên.

"Để xem ai nắm thóp được ai."

------Trước khi Don và Gilda khởi hành-----

"Rachel đâu rồi? Cậu ấy không biết chứ?"

"Không đâu, yên tâm đi, Hayato."

Muốn đi theo trót lọt, không gặp trở ngại bởi đám chó của Ayshe thì cách duy nhất là thuyết phục chủ của chúng. Rachel đã nói chuyện với Ayshe, chỉ được có 15 phút. Nhưng Ayshe lại tin tưởng Rachel, và đã chịu nói tiếng người. Cô thậm chí còn chỉ cho Rachel cách đi theo mà không bị Hayato phát giác.

Rachel tính nói chuyện với Hayato, nhưng xét lại thì Ayshe đáng tin hơn. Norman không biết rằng Ayshe hoàn toàn có thể nói tiếng người. Đời nào lại yêu cầu một người như thế nhắn tin báo vị trí nếu muốn kế hoạch trót lọt?

"Ayshe, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top