84

Một năm mới lại đến

Mọi tình tiết vẫn giống trong nguyên tác, Kisaki bị khai trừ khỏi Touman và thằng hề với tử thần vẫn sánh vai mà bắt tay với Thiên Trúc

Có vẻ dạo này vị ma tôn nào đó rất ít khi xuất hiện mà thay vào đó là Sanzu - chủ thân thể hay mò tới tìm em. Không phải Hanagaki Lynnmatti mà là Hanit Lynnmatti

.

Trong căn phòng nhỏ của Sanzu

"Vương, nếu một ngay tôi biến mất, em sẽ buồn chứ?" Sanzu nắm lấy bàn tay của Lynn mà ngước nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ kia

"Sao ngươi lại biến mất?"

"Thì cứ cho là giả dụ đi. Em sẽ buồn chứ?"

"..." Lynn im lặng, em không trả lời. Em vốn dĩ là loại không có cảm xúc nhớ thương một người hay đau buồn vì một kẻ không phải ngoại lệ quan trọng nhất của em

"Ngươi biết tới sự tồn tại của linh hồn kia nhỉ?" Lynn chuyển chủ đề

Sanzu im lặng mà không nói gì

"Vốn dĩ cả hai là một linh hồn nhưng bằng cách nào đó lại bị phân tách. Kẻ mạnh hơn sẽ nuốt trọn kẻ còn lại. Và có vẻ ngươi là kẻ yếu hơn rồi ma tôn" Lynn cười cười nói

Em biết kẻ dạo này tới chỗ em không phải là kẻ nhận mình là tôi tớ của em, em biết hết chỉ là không nói mà thôi

"Ha. Em có vẻ thản nhiên thật. Mới đau lòng làm sao" Sanzu cười mà nói

"Ngươi nghĩ gì mà lại dùng thân phận của Haru?"

"Tôi yêu em, từ rất lâu rồi. Một nữ nhân luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu trắng tuyết cùng đôi mắt tím của màn đêm. Người luôn chở che cho tôi khỏi những quá khứ tối tăm muốn tìm về kia, Em từng nói mình là độc nhất mà. Em nói trên đời này chẳng có ai giống em cả. Nên người đó là em thôi" Sanzu kể ra câu chuyện của mình

Lynn im lặng lắng nghe

Nếu hắn chưa từng gặp em thì sao lại mơ thấy em? Nếu hắn chỉ là một mảnh hồn xa lạ thì sao lại biết về gương mặt em

"À, còn cả việc em trong giấc mơ đã xé nhỏ linh hồn mình dùng làm chỉ khâu để khâu lại cơ thể của tôi nữa"

Tựa sét đánh ngang tai, cả não bộ lẫn cơ thể đều dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả

Xé nhỏ linh hồn sao?

Khâu lại cơ thể sao?

Em nhớ cảm giác đó. Nó nằm trong mảnh ký ức em cất giấu được

.

Ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên xanh ngắt nọ, Lynn nhận được một vài chiếc chum lớn

Em nhíu mày vì mùi tỏa ra từ đó. Khó chịu, tanh

Em cáu giận không biết ai là người đặt chúng ở đây nhưng rồi có gì đó thôi thúc em mở chúng nó ra

Em chọn đại một chum mà mở

Đầu hồng?

Hít một hơi sâu, chắc không phải những gì em đang nghĩ đâu nhỉ?

Lynn run run cầm cái đầu hồng bị chặt ra khỏi cơ thể kia trên tay.  Bên trong chum là xác người. Toàn bộ. Tứ chi bị chặt ra và nhồi nhét trong cái chum, cả đầu cũng thế

Lynn run run nhìn cái đầu trong tay mình

Cái đám thần linh chết tiệt đó, chúng dám giết người của em?

Chặt xác thì linh hồn còn có thể chuyển sinh nhưng đây là phong ấn cả linh hồn

.

"Chủ nhân, người chịu được sao? Người ghét bị đau mà" Chú mèo đen nhỏ bé sợ hãi nhìn vị chủ nhân của mình

Kẻ thường là ba hồn bảy phách em lại chỉ có nhất phách nhất hồn. Nỗi đau khi xé nhỏ linh hồn còn đau gấp bội với kẻ thường huống chi việc đó là đau đớn cùng cực, là hình phạt khắc nghiệt cho phản đồ của thần linh

"Muốn cứu họ cũng như linh hồn họ, chỉ có dùng linh hồn ta làm chỉ khâu mới được. Mấy kẻ chết tiệt đó nghĩ mình được chúng sinh tôn thờ liền ngông cuồng muốn làm gì thì làm. Rồi có một ngày bổn tọa liền đập nát cái vạn giới này"

.

"Mấy vết sẹo này chẳng lành được. Có lẽ sẽ bám theo linh hồn họ mãi" Lynn đau xót mà sờ lên vết khâu trên cổ người nọ

"Người nên giấu họ kỹ đi. Thần linh sẽ không tha cho họ đâu"

.

.

.

"Lynn! Lynn! LYNN!"

"Hả?"

"Em sao vậy? Cứ ngồi đần ra mãi" Sanzu lo lắng hỏi và nhanh chóng chạy đi rót nước cho em

Lynn nhìn theo bóng dáng ấy

Là cơ duyên hay sao mà thế giới này lại tụ tập người của em? Liệu có còn không? Sano Manjirou, Ryuguji Ken, Sano Shinichirou, Imaushi Wakasa... Liệu họ có ở trong số những người đó?

.

.

.

11:55 110123

Đăng: 14:54 210123

Theo như đã hứa hẹn, hôm nay 30 tết nên còn bao nhiêu bản thảo ta liền đăng nốt cho mọi người. Giờ nhớ thì đăng luôn chứ tối khéo quên mất

Chúc mọi người năm mới an lành, tràn đầy may mắn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top