58

Buổi chiều

Mây đen

Gió lộng

Không khí lạnh

Trời đổ cơn mưa...

Em một mình rảo bước trong trận mưa nặng hạt

Vì sao em chẳng tìm lấy một chỗ trú mưa?

Là vì em đang buồn sao?

Lynn thích trời mưa

Em thích cái không khí ẩm ướt của việc xung quanh đầy hơi nước này, thích mùi cỏ cây thoang thoảng trong và sau cơn mưa, em cũng thích việc những giọt mưa mát lạnh đáp xuống cơ thể mình nữa

Ngược dòng với những con người đang chạy xối xả vì mưa, những kẻ cố gắng né đi những giọt nước rơi xuống từ trời cao, em vẫn một mình mà thong thả rảo bước

Tách...

Tách...

Một giot rồi lại một giọt

Những giọt nước chảy dài từ nơi má em mà rơi xuống nền nước dưới chân kia

Là mưa rơi hay do em khóc?

Em cũng chẳng biết nữa

Trời mưa, em thích nhưng tâm trạng em buồn lắm

Nếu nhớ không nhầm... cách đây rất lâu... trời mưa... ngày em mất họ... 

"Tsk, lũ thần linh đáng ghét đó" Nhớ lại vẻ mặt mãn nguyện của những kẻ được tôn thờ kia khiến em thấy kinh tởm. Vì nhân loại, vì vạn giới gì chứ? Tất cả những gì họ làm, tất cả đều vì họ mà

Em tức giận mà đá hòn đá dưới chân. Mưa như đang cố làm giảm sự tức giận của em mà càng lúc càng lớn

Gió lộng

Thiếu niên tóc tím

Tay xách túi đồ ăn

Chạy ngang qua thiếu nữ

"Hanagaki?"

"Nè, trời mưa vầy sao không kiếm chỗ trú vậy?" Cậu ta quay người lại mà nắm lấy tay em, giọng như thể đang trách móc vì sự ngu dốt này

"Liên quan tới ngươi?" Em chau mày khó chịu nhìn người phía trước. Ah, thì ra là chàng 'nam công gia tránh' của Touman

"Trời mưa to lắm, em nên về nhà nhanh đi" Như thể bỏ qua sự không vui của em, Mitsuya lại nói

"Cũng chỉ là mưa thôi mà"

"..." Cậu im lặng. Sao em có thể thờ ơ thế chứ? Ngay cả trời mưa mà em cũng chẳng quan tâm. Lỡ ốm thì sao?

"Về nhà anh đi. Cũng gần đây thôi. Trời tạnh rồi thì về sau"

Trời càng lúc càng mưa to, hôm nay me cậu có khả năng không về. Hai đứa nhỏ ở nhà trắng đang sợ lắm

Chẳng mấy quan tâm em có phản ứng gì không, cậu nắm lấy tay em mà kéo đi. Cũng chẳng phải một kẻ tồi tệ, chiếc ô duy nhất của mình cậu cũng đưa cho em cầm luôn

Một chỗ ở ké trong trời mưa? Cũng không phải ý tệ. Em thích trẻ con và thích cả bé Runa tóc tím kia. Ở thế giới này, em khá ấn tượng với con bé

...

Về tới nhà Mitsuya. Tuy có ô nhưng cả hai vẫn ướt sũng như chuột. Biết sao được, trời mưa to lắm mà

"Em đi tắm trước đi, anh kiếm quần áo cho" Cậu vừa tháo giày vừa nhìn em nói "Nhà tắm ở đối diện gầm cầu thang ấy"

"um" Em gật đầu coi như đã biết

Đảo mắt nhìn một vòng. Căn nhà khá nhỏ, hai tầng. Bước vào cửa chính là một bậc nâng lên chia cách nền nhà phòng khách với hiên nhà. Căn phòng nhỏ, một chiếc bàn thấp cùng cái tivi. Bên cạnh có phòng bếp, sâu trong tí nữa là cầu thang

.

Hơi nước nóng bao trùm căn phòng nhỏ. Lynn nằm trong bồn tắm nước ấm mà nhắm mắt hưởng thụ. Trời mưa, nước ấm để tắm, thực thoải mái mà

Ngẫm lại cuộc đời của Mitsuya trong thế giới này

Theo em biết thì cậu ta là con cả, gia đình cũng gọi là khó khăng. Bố mất khi đứa em thứ 2 được hơn một tháng tuổi. Mẹ thì bận bịu suốt ngày để kiếm tiền sinh nhai. Một mình cậu tư chăm sóc cho bản thân và hai đứa em. Vừa làm anh, vừa làm mẹ, cũng khó trách sao lại đảm đang thế

Bước ra khỏi bồn tắm, Lynn dùng chiếc khăn tắm treo trong phòng mà lau nước trên người mình. Cơ thể em cũng chẳng phải quá xuất sắc. Nước da em chẳng như nữ chính đâu mà đòi trắng như tuyết và mượt mà dẫu em có thể có. Ngực không quá to, nói chuẩn ra là khá nhỏ nhưng không tới nỗi màn hình phẳng như nhiều nữ chính teenfic. Có thể mấy đứa con cưng của tác giả kia có được cơ thể đẹp không tì vết nhưng người em lại có vô vàn vết thương. Một số do chưa lành còn một số do chưa tái tạo lại được

Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở, Mitsuya bước vào nhưng gương mặt rất nhanh đỏ lên mà nhanh chóng ra ngoài và đóng rầm cửa lại

"Anh, anh xin lỗi. Quên mất, quên là em đang tắm" Miệng lắp bắp khó thành tiếng. Cậu nhớ rõ là nhà mình còn có em nhưng vẫn theo thói quen mà vào. Bực thật, nay cái cửa lại mới hỏng khóa nên em không chốt được cũng phải

"Quần áo anh, anh để ngoài cửa nhá" Cậu nói rồi chạy vọt lên phòng. Là vì quá ngại nên không dám đối diện?

Trong đầu là hình ảnh em khi đó. Tấm lưng trần với chi chít vết thương nhưng thứ bắt mắt nhất là vết bớt đỏ chói hình bỉ ngạn phủ kín cả bờ vai bên phải của em

Một cỗ cảm giác xót xa dâng lên trong lòng cậu. Em đã trải qua những gì để cơ thể có nhiều vết thương tới thế? Một kẻ làm bất lương đánh đấm rất nhiều như cậu cũng chẳng thể bì được với em

Nhớ lại lúc nãy, trong cơn mưa, bóng dáng nhỏ bé cứ bước đi dưới mưa một cách chậm rãi giữa dòng người xối xả ngược xuôi, cậu chẳng kìm được mà muốn mang em về nhà tránh mưa. Có lẽ nhìn em khi đó đáng thương... cũng có thể là do một thứ cảm giác thân quen đến khó tả khiến cậu muốn giữ em trong tầm mắt một chút

Cậu chẳng biết nữa nhưng thật vui vì em vẫn chịu theo cậu về

"Anh hai, đó là chị dâu sao?"

.

.

.

22:00 121022

*Link tới ảnh: https://www.pinterest.com/pin/808396201871174842/

Đăng: 22:45 151022

Tối thứ bảy rồi, mai là chủ nhật và ta còn khá nhiều thứ phải làm ;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top