1
Lướt đi trên cơn phố nhỏ, tôi cùng chiếc ván trượt thân thương của mình với một cảm xúc khó tả. Vui không rõ, buồn không rõ, trông tôi cứ như mấy thằng trẻ trâu đầu đường xó chợ nào ấy.
"Ditme ông trời hãm lone, chết cũng đéo yên nữa."
Chưa hiều gì đúng không? Vứt cái dép xuống rồi ngồi yên tôi kể cho mấy bồ nghe. Chuyện là tôi, Yuuki Kosuke, một thằng ế chính hiệu, được ông bà già ban cho nhan sắc thần thánh mà đéo cho kèm cách sử dụng suốt hai mươi lăm nồi bánh chưng. Sau khi bị thằng bạn ất ơ nào đó đẩy xuống vách đá trong chuyến du lịch của mấy bọn hồi cao trung, tôi xuyên không mẹ nó luôn.
Xuyên không vui mà, có gì phải kêu ca? Ừ, nó sẽ bình thường nếu tôi không xuyên không vào một bộ truyện hãm beep bỏ mẹ.
"[Tokyo Revenger] Tôi xuyên không trở thành bảo bối của các đại thần."
Con mẹ tao ẻ vào lone mày con ạ, mày thích đi làm gái lắm à. Nào là Kamairi nữ chủ Mary Sue rồi nam chính tổng tài, đã thế còn mấy anh liền. Rảnh háng quá dở hơi à. Mà nó hài vãi cả lone ở chỗ là truyện này lắm view vờ lờ ra ấy. Nếu không phải vì cái trò chơi ất ơ nào đó mang tên "Sự thật hãm lone và Thử thách hãm beep" thì tôi đã không phải đọc cái bộ dở hơi này rồi.
*Kamairi Tamaryokucha là một loại trà xanh nổi tiếng của Nhật Bản, được chế biến theo cách thời xưa của Nhật nhưng lại có nguồn gốc Trung Hoa, hơi đắng hơn các loại khác.
Ờ thì người đời có nói ấy: Trong cái rủi thì có cái may. Và cái may ấy nó ảo vờ lờ ra, tôi nhập vô một fan cuồng vô danh nào đó của nữ chủ, ý là tôi xuyên vào con mẹ nhân vật người qua đường. Tôi hoàn toàn ok với hoàn cảnh hiện tại, sống trong cơ thể một nhân vật không ai biết tới, chỉ là không ưa nổi cái nhà của thằng cha này, trên tường dán đầy hình nữ chính, trong điện thoại cũng chật kín cả dung lượng. Thế là tôi phải bỏ ra tận hai ngày chỉ để phi tang mấy thứ đấy, không thì tôi nhồi máu cơ tim chết lâu rồi.
Sống một kiếp rồi, con người ta cũng già đi hẳn, tôi chỉ muốn được sống chill chill trong kiếp này thôi. Tôi có tiếc nuối gì kiếp trước không á? Hỏi thừa, đương nhiên có nhiều thứ lắm, nhất là cô bạn crush ba năm chưa kịp tỏ tềnh, đã thế còn là trai tân, có ngu đâu mà không tiếc.
- Chị cho em một ly cà phê sữa nhé!
- Đây, của em này. Em đẹp trai thế này chắc có người yêu rồi nhỉ?
- Dạ không, em còn đang đơn phương người ta thôi.
- Chà, cô gái may mắn nào lại không nhận ra tình yêu của em chứ!
- Haha... chị cứ đùa.
Tôi rời khỏi quầy, nhẹ nhàng kiếm một chỗ gần cửa sổ, để cái ván trượt dựa lên tường. Chà, thật thoải mái. Đây vốn là một thói quen trước đây của tôi, nó đem lại một cảm giác gì đó thoải mái và dễ chịu khi vừa nhâm nhi ly cà phê ngọt ngào vừa ngắm nhìn những con người lướt qua khung cửa kính như thế này sau ngày làm việc mệt nhọc, nhưng mà bây giờ tôi đang chơi bời nhăn răng ra.
"Đúng là tuyệt vời."
À, quay lại với cậu trai mà tôi xuyên vào. Cậu ta có tên giống hệt tôi, tất cả thông tin cá nhân đều giống hệt. Nếu được yêu cầu là phải tả cậu ta bằng bốn chữ thì tôi chốt luôn là "Đẹp trai nhà giàu". Mái tóc nâu bắt nắng, cao m78 chuẩn người đẹp. Bố mẹ thì là chủ tịch giám đốc, tháng nào cũng gửi mấy triệu vào tài khoản, nhưng thằng ngu này nó mang đi cống nạp hết cho nữ chính, tất nhiên là không bằng mấy cha nam chính. Nếu tao là mày thì tao đã ăn chơi xả láng rồi con ạ, à không, giờ tao là mày thật rồi :))).
- Chào cậu, không biết tôi có thể làm quen với cậu không?
Ủa alo, tự nhiên phá hỏng bầu không khí quá vậy. Người ta đang feel một mình chứ không phải thất tình đâu a. Nhưng mà sao tự nhiên tới gần người ta, tính lừa đảo bắt cóc bán người hay gì? Mà chẳng hiểu sao tôi thấy người này quen quen.
- Tôi là Takashi Mitsuya, một nhà thiết kế thời trang. Có thể cho tôi biết tên của cậu không?
À, tôi nhớ ra rồi. Hoá ra là nam phụ Mít mama khiến nhiều chị em ngã quỵ đây mà. Cũng tội anh chàng này si tình quá, lúc nào cũng tốt với nữ chủ, nữ chủ yêu người khác cũng ủng hộ. Sao mày ngu thế con.
- Hoá ra là Mitsuya-san nổi tiếng đây mà, vinh dự cho tôi thật đấy. Nếu không giới thiệu tên thì cũng là thất lễ quá. Tôi là Yuuki Kosuke, rất vui được gặp anh.
- Chà, nói thẳng ra thì cũng xấu hổ thật khi vừa mới gặp mặt thế này. Nhưng tôi cần chút sự giúp đỡ của cậu, được không?
- Nếu nó trong phạm vi của tôi thì sẽ ổn thôi.
Khỏi nói tôi cũng biết việc anh ta sắp nhờ là gì. Mitsuya trong nguyên tác là một nhà thiết kế thời trang không đại diện, tức là không có người mẫu chính thức, chuyên đi ra ngoài tìm người vô danh tiểu tiết để thiết kế trang phục. Tôi nghĩ là tôi sẽ đồng ý thôi, dù gì nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi lắm.
- À, cũng không nhất thiết là bắt buộc phải làm đâu. Chỉ là tôi muốn nhờ cậu làm người mẫu cho một số bộ trang phục sắp tới của tôi thôi.
Đấy, tôi nói có sai đâu.
- Cũng may sắp tới tôi có thời gian rảnh, tôi nghĩ là tôi sẽ đồng ý.
- Hay quá, thật sự cảm ơn cậu, Kosuke-san! Có gì tôi sẽ liên lạc sau!
- Có gì đâu, tôi cũng thích trang phục của anh mà. À mà đằng nào cũng là người hợp tác rồi, anh không cần dùng kính ngữ đâu, cứ gọi tôi là Yuuki là được rồi.
Thật tình, mất cả một nhân tài như thế này chỉ vì tình thì cũng phí quá đi.
- Cậu cũng thật là, nói anh bỏ kính ngữ mà cậu vẫn xưng tôi thế à. Vậy để anh giới thiệu lại, anh là Takashi Mitsuya, 26 tuổi.
- Em là Yuuki Kosuke, năm nay lên 25. Hợp tác vui vẻ!
- Hợp tác vui vẻ!
Sau đó, anh ấy chào tôi rồi nhanh chóng đội mũ, bước ra khỏi cửa hàng. Tôi cầm tờ danh thiếp của anh ấy để lại, ngắm nghía một chút rồi chỉ biết thở dài mà nhét nó vào túi quần. Xác định làm quen với anh là coi như tôi cũng chấp nhận việc làm quen mấy nhân vật khác rồi, à trừ nam nữ chủ nha, tôi đéo ưa được. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng ngả vàng rồi, phải về nhà thôi. À, phải đi mua ít đồ ăn tối nữa, hay là tối nay ăn Katsudon nhỉ.
-------------Góc nhìn của Mitsuya-------------
"Đúng là một buổi chiều nhạt nhẽo."
Tôi đã nghĩ như vậy khi đang đi dạo trên con phố này. Dạo này tôi đang bị stress với bí ý tưởng nặng nề, trong khi hạn ra sản phẩm mới thì sắp đuổi đến sát đít rồi. Bất chợt, tôi dừng lại trước một cửa hàng cà phê nhỏ, dường như có cái gì đó như đang thôi thúc tôi hãy đi vào đó. Thôi thì nghe theo trực giác mách bảo một lần vậy, tôi quyết định bước vào trong.
Mọi thứ bên trong thật sự bình thường, nhưng chàng trai tóc bạc kia cứ nổi bật lên trong mắt tôi (hào quang nam chính đấy anh). Đôi mắt dịu dàng, mái tóc cột sau gọn gàng, tuy lạnh lùng nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp giữa mùa đông. Nói thẳng ra luôn thì đây chắc chắn chính là người tôi đang tìm.
Tôi nhanh chóng tới bên cạnh bắt chuyện với cậu ấy. Suốt cả cuộc nói chuyện, cậu ấy như thể nhìn thấu tôi vậy. Cậu ấy dễ dàng đồng ý và mang lại cho tôi cảm giác gì đó an toàn. Nụ cười của cậu ấy rất nhẹ nhàng, không hiểu sao, tôi có cảm giác như thể mắt tôi đang nóng bừng cả lên, tim như sắp bỏ tôi đi bụi vậy. Cái này được người ta gọi là yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top