Chương 8: Vào viện và câu chuyện bi hài sau đó

Takemichi bước tới trước mặt Kiyomasa. Sắc mặt của cậu đã thay đổi, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa thay vào đó là lòng quyết tâm thể hiện rõ trên khuôn mặt.

-"Mày đã sẵn sàng chưa? Tao sẽ solo với mày."

-"Hả!? Mày nói cái gì vậy hả thẳng nhãi!? Nhìn là biết mày thua chắc rồi!!"

-"Tao sẽ không thua."

Trên mặt của Kiyomasa đã nổi gân xanh lên. Câu nói của Takemichi đã thành công chọc tức hắn. 

-"Tao cược Takemichi 100 triệu yên."-Dù bị đâm một cú ở bụng nhưng Draken vẫn cố nói.

-"Cả Hina nữa, Takemichi 100 triệu yên."

-"Emma cũng vậy, Takemichi 100 triệu yên."

-"Vậy cả tôi nữa. Kaori cược Takemichi 100 triệu yên."

Takemichi như có thêm động lực, cậu ta khẽ mỉm cười. Bước đến trước mặt Kiyomasa.

-"Lên nào Kiyomasa, phân thắng thua!!!"

Takemichi hừng hực quyết tâm lao đến nhưng đã bị chặn lại bởi cú đâm xuyên tay của Kiyomasa.

Takemichi: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kiyomasa: Gì chứ, tao tưởng giết được mày luôn rồi. Phản ứng bất ngờ thật đấy!!"

Hina: Takemichi-kun

Kaori: Chơi bẩn.

Bọn chúng phấn khích hét lên. Đúng là một lũ hèn hạ, chơi cả vũ khí cơ đấy. Cậu ta rút phăng con giao ra, lao tới ôm vào bụng rồi cắn hắn ta.

Kiyomasa: ĐAUUUUUUU!!!

Tên 1: Nó dùng răng cắn!!!

Tên 2: Thật đáng xấu hổ Hanagaki!!

Tên 3: Mày là học sinh tiểu học à?!

Kaori: Đáng xấu hổ?! Sao chúng mày có thể nói một câu như vậy trong khi chúng mày còn dùng đến dao? Dùng răng cắn chả thấm vào đâu so với việc chúng mày vừa làm cả. Nếu Takemichi là học sinh tiểu học thì chúng mày chính là một lũ hèn hạ không hơn không kém.

Nỗi uất ức từ nãy tới giờ tôi đã xả hết một lượt. Sau khi nghe câu đó bọn chúng câm nín không giám ho he một từ nào. Takemichi ngay sau đó leo lên lưng Kiyomasa, dùng tay siết chặt cổ hắn ta lại.

-"Tao không muốn trở thành Mikey-kun. Tao là Hangaki Takemichi!!!!"

Cậu ta hét lên như để khẳng định điều đấy. Và ngay sau đó, Kiyomasa khuỵu gối xuống rồi ngất lịm đi.

-"Takemichi-kun!!"

-"Đừng lại đây Hina."

Cậu ta từ từ đứng lên. Bây giờ thì chúng tôi thực sự yếu thế rồi, Takemichi bị một cú xuyên tay, anh Draken bị thọt một cú vào bụng. Tôi thì đâm đầu vào tường rồi vẫn còn chảy máu đây này. Nhưng ngay sau đó, mọi nỗi lo lắng của tôi đều tiên tan khi bộ tứ Mizo đến ứng cứu kịp thời.

Xe cảnh sát và xe cấp cứu đã đến. Tôi, takemichi cung Draken lên xe, mọi chuyện coi như ổn thỏa rồi. Nhưng.....tôi đã nhầm.

-"Tim đã ngừng đập!!!!"

-"Ý thức rất thấp, mau chuẩn bị CPR."

Bây giờ chúng tôi đều đang đứng chờ ở trước phòng phẫu thuật. Tất cả thành viên cốt cán đều ở đây. Emma nức nở dựa đầu vào người tôi rồi khóc. Tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó Mikey đi vào.

Mitsuya: Mikey...

Peyan: Mikey, tao....

Takemichi: Draken-kun......

Mikey: Chúng mày ồn quá, đang ở bệnh viện đấy."

Mikey lặng lẽ ngồi xuống ghế, anh ấy cố trấn an mọi người rằng Draken sẽ không sao đâu. Quả là Mikey, anh mạnh mẽ thật đó. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, những vị bác sĩ bước ra và chúng tôi ai cũng nín thở chờ đợi.

-"Suýt nữa thì mất mạng, Phẫu thuật thành công."

Tất cả mọi người vỡ òa. Bộ ngũ Mizo thì reo hò ầm ĩ. Emma xúc động cứ dựa vào người tôi mà khóc. Ai cũng vui mừng vì cuối cùng Phó Tổng trưởng cũng vượt qua được cửa tử. 

-"Mà đầu của em bị gì đấy Kaori?"-Akira bất ngờ quay sang hỏi tôi.

-"Từ nãy tới giờ mới chịu hỏi. Anh em thế đấy."

-"Thì chuyện sống chết của Draken quan trọng hơn mà."

-"Ok, quả này là do trượt chân đâm đầu vào tường."

-"Một pha ngu người đến từ vị trí Kaori."-Baji tỏ vẻ lắc đầu ngao ngán.

-"Này nhá, cái này là em bị đánh lén đó chứ."-Tôi lên tiếng cố thanh minh cho bản thân.

Thế là cả đám lao vào khịa tôi. Hầy, khịa ai không khịa đi khịa iêm là chớt mấy anh rồi. Và sau đó m.n hiểu rồi đấy, Nhục cả đám=))

Akira: Mà cây baton anh mới mua giữ cho cẩn thận, anh không muốn nhìn thấy cảnh nó tan xương nát thịt nữa đâu."

Kaori: Anh yên tâm, Kaori bây giờ đâu còn là Kaori của ngày xưa.

Baji: Ồ mới mua đấy à, cho tao mượn chút."

Kaori: À đây.-Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn đưa.

Baji: Cây này có vẻ chắc đó.

Akira: Thì nó đắt mà, tiền nào của nấy thôi.

Baji liền lấy hai tay giữ chặt hai đầu của cây baton, nâng đùi lên thật mạnh và.......méo bà cái cây baton rồi.

-"Hớ, một tháng nhịn ăn Mochi của tao."-Akira shock không nói nên lời.

Còn tôi thì sao? Tôi đang đứng hình để chờ bộ não thiên tài này load lại tình hình. Sờ tay lên vết thương trên đầu, ui da, đau. Vậy chuyện này là thật à? Sau khi biết những chuyện xảy ra trước mắt tôi đã kịp phản ứng.

-"Á Baji, anh làm cái quái gì vậy? Cây baton mới toanh Akira mới tậu cho em."

-"Ấy chết, tao xin lỗi, tao chỉ test thử độ bền thôi."

-"Hả!? Chẳng ai lại đi test kiểu đấy cả. Méo thế này thì dùng kiểu gì nữa."

Akira nhìn hai đứa một thì khóc lóc một thì hết lời xin lỗi trước mặt mình thì thở dài:

-"Hình như tao bị Deja vu rồi chúng mày ạ."

T/g: Muốn biết Deja vu là gì thì tra google nhé các cô:))

-"Phải ngăn hai người họ trước khi bị mắng rồi bị tăng viện phí cho Draken thôi."-Chifuyu lắc đầu ngao ngán.

Và thế là cuộc cãi vã của hai đứa bọn tôi đã kết thúc êm đẹp nhờ vũ lực của những thành viên cốt cán còn lại.

-"Tch, Baji anh lo mà đền cho em đấy nhá. Không là em méc giáo viên việc anh gian lận trong kì thi đấy."

Tới đây thì Baji tái mặt. Không lo đền thì nhỏ này báo giáo viên thì tháng này lại không có cơm ăn. Anh em nhà Kawata cười như được mùa thì bị tôi đáp trả lại.

-"Cả hai anh nữa, lo mà đền đi đấy. Mối thù này em sẽ không bao giờ quên."

Smiley và Angry  thở dài thườn thượt, phải đền thôi chứ không hậu quả sau này rất là lớn.

Tôi uể oải bước ra ngoài bệnh viện. Uhuhu, tạm biệt nhé cây gậy baton iu quý. Tuổi thọ của em thật là ngắn.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top