Ngoại truyện: Bạn gái của Na Tra (1)

Warning: Chương này có tình tiết thô tục và câu từ gây khó chịu, không yêu xin đừng gieo lời cay đắng, cảnh báo rồi hổng nghe thì thui, đừng có báo cáo tui.

----------------------------

Ngao Bính có một người em họ nhỏ hơn hắn vài tuổi, tên là Ngao Kỷ, là một cô nhóc hướng ngoại toàn tập. Con bé tính khí sôi nổi, hoạt ngôn và chẳng bao giờ chịu ngồi yên quá mười phút. Ngày thường Ngao Kỷ không cùng đám chị em xã hội đi càn quét trung tâm thương mại thì cũng là đi hoạt động ngoại khóa trong trường. 

Nhưng dạo gần đây nghe dì hai nói là con bé tự nhiên hướng nội lại, không đi đâu cả, cứ khóa cửa ru rú trong phòng suốt ngày. Ngao Bính cũng chẳng biết chuyện gì, hắn chỉ đành an ủi dì rồi bảo rằng mình sẽ hỏi thăm thử xem sao.

Nhưng còn chưa kịp hỏi han gì, thì chính Ngao Kỷ đã chạy đến trước mặt hắn khóc lóc trước.

Vừa thấy mặt hắn, con bé đã òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầy mặt, tiếng được tiếng không cáo trạng: "Anh.. anh ơi.. Em bị lừa rồi!!"

Ngao Bính chớp mắt một cái: "Hả?"

Hắn đón lấy điện thoại từ tay cô bé, trên màn hình là một loạt tin nhắn dài dằng dặc đến nỗi hoa cả mắt. Ngao Bính vừa đọc vừa nghe em mình khóc bù lu bù loa trình bày.

Chuyện là mấy tháng trước, Ngao Kỷ thấy ứng dụng hẹn hò này khá là thú vị, vậy nên nó đã tải về, match được một anh nhìn cũng ngon nghẻ vô cùng, body 6 múi các kiểu.

Cả hai nhắn tin tìm hiểu với nhau cũng đã được một thời gian, ngày nào nó cũng được người kia dỗ dành, rót mật vào tai đến mụ mị đầu óc. Quà cáp tặng cho người ta tuôn ra như nước chảy, tiền bạc gì đó chưa tiếc một đồng nào.

Nhưng mãi gần đây quan hệ hai người không hiểu sao lại hơi lạnh nhạt, người đó nói là không có cảm giác an toàn gì đó, Ngao Kỷ hẹn gặp mặt thì gã lại không chịu. Loành quành quẩn quanh một hồi, gã mới nói muốn xem thân hình của Ngao Kỷ.

Ban đầu con bé cũng còn ngại, nhưng thấy bạn trai giận dỗi, sợ mất người yêu nên mềm lòng, chụp đại vài tấm gửi đi. Ai ngờ từ đó, cứ cách vài ngày, gã lại vòi thêm ảnh mới — và mỗi lần, độ nóng của ảnh cũng tăng dần theo độ mù quáng.

Cho đến một ngày đẹp trời, gã ta đột ngột nói chia tay. Không chỉ thế, còn quay ngược lại dùng đống ảnh đó để tống tiền nó.

Ngao Bính: "???"

"Em bị điên à?! Ảnh kiểu đó mà dám gửi cho người ta xem hả??"

Ngao Kỷ nghe quát thì khóc càng to, dáng vẻ thảm thương không nỡ nhìn:
"Huhuhu anh ơi em không biết... lúc đó em bị mị đầu rồi... anh cứu em với, mẹ mà biết là em chết chắc luôn!"

Ngao Bính thở dài một hơi, giờ mắng thì thương mà vương thì tội, đành dỗ dành em gái trước rồi mới hỏi: "Thế giờ sao rồi, em chuyển chưa?"

Ngao Kỷ chùi nước mũi vào người hắn, vừa nấc vừa đáp: "Hức.. Em chuyển.. hức rồi. Nhưng mà hắn ta lại đòi thêm.. hức!"

Cô nắm lấy vạt áo Ngao Bính, ngẩng đầu nhìn bằng đôi mắt ướt nhòe, giọng run run: "Anh ơi, anh sẽ giúp em chứ.."

Ngao Bính nhìn gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi của em mình, đầu như muốn nổ tung. Con nhỏ này bình thường cười hí hí hố hố, thường ngày hay bày trò nũng nịu với hắn, giờ lại ngồi đây sụt sịt run run cứ như là con mèo mắc mưa.

Hắn cắn răng hỏi: "Thế giờ hắn đòi bao nhiêu?"

Ngao Kỷ đưa lên ba ngón tay.

Ngao Bính thở hắt ra một hơi: "Ba triệu à, ba triệu còn được."

Ngao Kỷ lắc đầu.

Ngao Bính nhướng mày, đoán đại: "Thế là 30 triệu à? Cũng cũng đấy, nhưng mà anh mày vẫn có thể lo đư.."

"300 triệu." Ngao Kỷ cắt lời hắn.

"Cái gì??!!" Ngao Bính đứng bật dậy vì sốc: "300 triệu á?"

Ngao Bính cảm thấy huyết áp mình tăng vọt, hắn lảo đảo ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay đưa lên xoa xoa thái dương để làm dịu đi cơn đau đầu nhức nhối do cú sốc này mang lại.

Ba trăm triệu!

Con số này không phải tiền tiêu vặt, đây là cả một gia tài tối với người làm công ăn lương bình thường, là cả một quá trình chắt chiu tiết kiệm dành dụm mà có. Vậy mà con bé này lại dám ném tiền qua cửa sổ chỉ vì một gã đàn ông mà nó chưa gặp mặt dù chỉ một lần.

"Hắn nói.. hức.. hắn nói nếu trong ba ngày nữa mà không chuyển.. hắn sẽ gửi hết ảnh đó cho mẹ em.. Hắn còn đe dọa sẽ đăng lên.. hức.. lên diễn đàn trường em nữa!" Ngao Kỷ vừa nói vừa nấc không ngừng, nỗi sợ hãi khiến cả người nó run lên bần bật: "Anh ơi, em phải làm sao bây giờ anh ơi.."

Nhìn cô khóc như thế Ngao Bính cũng không đành lòng, hắn rút vài tờ khăn giấy dịu dàng lau nước mắt cho Ngao Kỷ: "Được rồi, nín đi. Lúc trước em nói em chuyển rồi, đã chuyển bao nhiêu?"

Ngao Kỷ rụt rè giơ năm ngón tay.

Ngao Bính vừa giúp con bé xì mũi, vừa gián tiếp véo mạnh lên đầu mũi của Ngao Kỷ qua một lớp khăn giấy: "Anh không chơi trò đoán số với mày!"

"50! 50 triệu! Em nói em nói.. Áu đau đau đau!! Đau anh ơi!!"

Ngao Bính hừ một tiếng, lúc này mới chịu buông lỏng tay. Hắn nhìn cái mũi đỏ ửng lên của em mình, vừa bực vừa thương, nhưng cơn bực rõ ràng đang chiếm thế thượng phong.

"Em bán mấy cái túi hiệu mẹ mua cho.." Ngao Kỷ lí nha lí nhí, xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên: "Em tưởng chuyển rồi gã sẽ tha cho em.."

Ngao Bính khoanh tay ngã người ra ghế sô pha, hừ lạnh một tiếng: "Ngây thơ."

Chớp thời cơ, Ngao Kỷ nhào tới cầm lấy tay Ngao Bính, trong mắt ánh lên một tia sáng khác thường: "Thế nên anh ơi, lần này anh phải giúp em.."

Ngao Bính chau mày, hắn chợt cảm thấy lạnh sống lưng, như nguy hiểm đang rình rập, mai phục xung quanh chờ hắn sập bẫy: "Em muốn làm gì?"

~*~*~

Ký túc xá nam trường THPT Ải Trần Đường.

Cánh cửa nhà tắm mở ra, hé lộ dáng người đẹp như tượng tạc, làn da trắng sứ nhàn nhạt ửng hồng vì hơi nóng, từng thớ cơ căng đầy tràn sức sống, vài giọt nước li ti men theo đường nét cơ ngực săn chắc, trượt dài qua cơ bụng sáu múi hoàn hảo rồi mất hút nơi mép khăn tắm quấn hờ hững ngang hông. 

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ một cái, màn hình sáng bừng lên rồi nhanh chóng tắt ngấm. Na Tra vốn đang mở tủ đồ tìm quần áo để mặc, khẽ dừng lại một chút, cậu đưa tay cầm lấy điện thoại, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ hai cái lên mặt kính đen.

Màn hình khóa lập tức sáng lên, hiển thị thông báo về lời mời kết bạn.

Viên Kẹo Nhỏ: [ Chào anh ạ, không biết là anh có bạn gái chưa, em muốn yêu đương qua mạng với anh.]

Na Tra nhướng mày, ngón trỏ nhanh chóng nhấn vào nút từ chối rồi đặt điện thoại lại trên bàn, tiếp tục công cuộc tìm quần áo.

Nhưng giây kế tiếp, điện thoại lại rung lên một cái, màn hình vẫn tiếp tục sáng lên rồi lại tắt.

Na Tra khựng lại, kiên nhẫn cầm điện thoại lên kiểm tra lần nữa, vẫn là lời mời kết bạn đến từ Viên Kẹo Nhỏ quen thuộc.

Viên Kẹo Nhỏ: [ Anh ơi, em thật lòng muốn làm quen và yêu đương qua mạng với anh á! Mau mau acp em điii!!]

Còn tôi thì không.

Cậu lạnh lùng đáp lại gọn lỏn trong lòng, ngón tay di thẳng đến nút từ chối rồi nhấn một lần nữa.

Gió tháng mười vẫn còn mang theo dư vị của mùa thu, không những không lạnh mà còn man mát dễ chịu vô cùng. Ấy là với những người bình thường có mặc đồ, Na Tra dù có khỏe đến đâu nhưng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm hứng gió đêm từ nãy tới giờ cũng bị lạnh sun vòi.

Cậu cầm lấy cái quần lót, vừa mặc vào được nửa chừng, còn chưa kịp kéo lên thì điện thoại trên bàn lại rung, vẫn là cái kiểu sáng lên rồi tắt.

Lần này thì Na Tra bực thiệt rồi, cả người cậu bây giờ cứ như một quả bom bị châm ngòi, đụng đâu nổ đó, ai gặp dù vô tội cũng bị vạ lây nổ cho banh xác, huống chi còn là thủ phạm châm ngòi?

Đôi mắt phượng hẹp dài thường ngày lười biếng giờ đây tối sầm lại, phừng phừng lửa giận.

Cậu cọc cằn cầm điện thoại lên, vẫn là Viên Kẹo Nhỏ!

Lần này Na Tra không đọc thời giới thiệu gì nữa, cậu nhấn Đồng ý kết bạn, sau đó vào giao diện chat ngay lập tức.

[ Cả hai đã là bạn bè, nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện nào ~]

Lý: Yêu qua mạng?

Lý: Gửi ảnh lồn qua xem thử.

Sau đó không đợi người kia phản hồi lại, cậu thao tác một loạt, trong 3s đưa người ta vào danh sách chặn luôn.

Gió đêm lại luồng qua cửa sổ một lần nữa, Na Tra run lên một cái, hằn học vứt đại điện thoại lên giường, không quan tâm đến nó nữa mà chuyên tâm làm việc đang dang dở.

Na Tra dùng cả hai tay nắm lấy vạt áo đang cuộn lại ngang ngực, kéo thẳng nó xuống tận hông, sột soạt vài tiếng, chiếc áo hoodie màu đỏ đã thành công che đi thân hình hoàn mỹ. Cùng lúc đó, lửa giận vô cớ bốc lên cũng bị gió đêm thổi bay mất. Sau khi bình tĩnh lại, Na Tra rơi vào tình trạng trầm ngâm, tự hoài nghi trí thông minh của chính mình.

Cậu có thể mặc đồ xong mới trả lời cũng được mà? Tại sao lại phải làm như hồi nãy nhỉ??


Đôi lời tác giả:

Chương tiếp mí bà muốn đọc tiếp ngoại truyện hay là chính truyện á, cho tui biết với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top