Chương 8: Như một vở kịch buồn, mình em diễn trọn cả hai vai

Sau khi rời khỏi Atlantis, Ngao Bính cũng không trở về nhà ngay mà đi khắp thành phố tìm văn phòng thám tử. Hắn vẫn chưa quên chuyện lúc sáng trên bàn ăn, chuyện mà cha hắn hứa với Na Tra là gì, Ngao Bính nhất định phải điều tra cho rõ. Biết đâu sau này còn có thể ngăn cản được gì đó thì sao.

Tài xế lái xe một vòng, các văn phòng thám tử lớn trên đường Ngao Bính đều không hài lòng. Hắn biết việc hắn làm là bí mật, tìm người nổi danh quá thì có phải là lồ lộ phơi bày ra đó chuyện hắn đang âm thầm điều tra không.

Sau khi đi thêm vài vòng quanh thành phố, cuối cùng hắn cũng đã tìm được một văn phòng thám thử xập xệ nằm nép mình trong một khu phố cũ kỹ. Cửa kính dán băng keo chằng chịt, bản hiệu "Văn phòng thám tử" xiêu vẹo nghiêng sang một bên, ánh đèn led cũ kỹ khi chớp khi tắt. Có thể nói tồi tàn đến nỗi không thể nát hơn nữa, như sắp sập đến nơi.

Tài xế thấy vậy không khỏi lo lắng, ngỏ ý khuyên hắn quay về. Nhưng Ngao Bính lắc đầu, nói bằng giọng điệu chắc nịch: "Người ta thường nói chân nhân bất lộ tướng, đây chắc chắn là nơi mà tôi đang tìm."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tài xế do dự, muốn nói lại thôi. Nhưng vì an toàn của cậu chủ nên ông cũng đi theo, chủ động mở cửa ra cho hắn.

Cánh cửa gỉ sét kêu lên "kétttt" một tiếng ghê rợn, bản lề rỉ nâu, lớp sơn bong tróc ra từng mảng, chạm tay vào là bột sắt rơi lả tả. Mùi ẩm mốc từ bên trong tỏa ra cùng với mùi thuốc lá đặc sệt khiến hắn ho sặc sụa.

Một người đàn ông độ tuổi 30 đang ngồi sau bàn, thấy Ngao Bính vào thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

Không chờ người gã ta chào hỏi, Ngao Bính đã chủ động lên tiếng: "Ông là thám tử của văn phòng này đúng không?"

Gã ngớ ra, sau đó nhanh chóng nở nụ cười niềm nở tới mức gượng gạo: "À đúng đúng, tôi là người phụ trách ở đây. Không biết cậu đến đây có việc gì?"

"Tìm thám tử tư đương nhiên là để điều tra rồi." Ngao Bính trợn trắng mắt đáp lại, hắn nhìn một vòng xung quanh, nơi này bụi bặm bẩn thỉu đến mức khó có chỗ đặt chân. Tìm mãi mà chẳng thấy chỗ ngồi được, hắn dứt khoát đứng luôn cho xong: "Tôi cần anh điều tra giúp tôi hai người."

Gã đàn ông gật đầu, xoa xoa tay: "Không biết cậu muốn điều tra ai?"

Ngao Bính gật đầu ra hiệu gã đến gần, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Sau khi nghe hắn nói, gã thám tử thoáng chút ngạc nhiên, sau đó làm vẻ khó xử: "Chuyện này.. Thì ừm.. Có hơi khó.."

Không việc gì mà tiền không giải quyết được, Ngao Bính hừ lạnh, hắn giơ tay: "Con số này."

Hai mắt gã sáng như đèn pha, nụ cười kéo nhanh đến mức lộ rõ vẻ gian xảo. Gã đổi giọng ngay lập tức, nhanh nhẹn nhận lấy tờ chi phiếu mà Ngao Bính đưa cho nhét vào túi áo: "Khó thì khó thật, nhưng cũng không đến nỗi không làm được. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của cậu!"

Ngao Bính gật đầu: "Tôi cần biết được giao dịch của bọn họ. Đây coi như là tiền ứng trước, sau khi xong việc tôi sẽ trả thêm gấp đôi."

Lời vừa dứt, hắn xoay người bước ra ngoài không chút do dự. Ngao Bính đút tay vào túi, dáng vẻ thong dong, như thể như vừa ký được hợp đồng mấy ngàn tỷ, khí chất hoàn toàn không phù hợp với khu đổ nát này.

~*~*~

Chiều ngày hôm đó, Na Tra kéo theo một cái vali nhỏ dọn về phòng của hắn.

Sắc mặt cậu không tốt, những lời khuyên nhủ mang ý cảnh cáo của Quy quản gia cứ quẩn quanh mãi bên tai. 

Lão hỏi cậu vì sao hôm qua thiếu gia nhà lão khóc, sau đó lại đánh một vòng, đại ý là thiếu gia nhà lão còn nhỏ tuổi bồng bột, cậu rộng lượng đừng chấp nhất, nên nhường nhịn một chút, sau đó lại còn hỏi thăm sức khỏe cha mẹ cậu.

Nói rằng nếu mẹ cậu biết cậu đối xử với vợ mình như thế chắc là sẽ không vui đâu. Mà người bệnh thì nên giữ cho tâm trạng tốt.

Mặt Na Tra sầm xuống, nhưng vẫn phải cố gắng kéo khóe môi ừ một tiếng.

Chồn cáo chúc tết gà.

Sức khỏe của mẹ cậu không phải nhà họ biết rõ nhất ư? Tâm trạng không vui vì cậu đối xử tệ với vợ?

Mẹ cậu mà biết chuyện cậu giao dịch với họ thế này sẽ kịch liệt phản đối luôn chứ ở đấy mà vợ với chả con!

Hơn nữa tối qua cậu có làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?

Chẳng lẽ Ngao Bính mong manh yếu ớt đến vậy sao?

Mới nói vài câu thôi mà đã không chịu được?

Na Tra nhớ tới cái hợp đồng lúc sáng, càng cảm thấy nực cười vô cùng.

Biết diễn trò thật đấy, trước mặt cậu thì một đằng, lúc nào cũng là bộ dạng khúm núm yếu ớt, nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng, cứ như là chuột thấy mèo.

Vậy mà sau lưng lại đi khóc lóc kể khổ, muốn dùng người thân để uy hiếp áp chế cậu.

Trong vở kịch buồn này, Ngao Bính diễn trọn cả hai vai, hơn nữa còn diễn rất xuất sắc! 

Na Tra hít sâu, hàm siết chặt đến mức cơ mặt nổi gân. Cậu không rõ mình đang bực vì bị vu oan, hay vì đã để bản thân bị dắt mũi bởi một màn diễn quá khéo.

Bực dọc nhấn vào ứng dụng nhắn tin trên điện thoại, ảnh đại diện xám xịt của người thương càng khiến cậu phiền lòng hơn.

Phải, Na Tra đã có người trong lòng rồi.

Trước đây không đồng ý giao du với Ngao Bính, một phần vì cậu là trai thẳng, phần còn lại là đang trong mối quan hệ yêu đương mập mờ qua mạng với cô gái này.

Nhưng từ khi Ngao Bính xuất hiện, cô bé ấy bỗng biến mất không dấu vết. Tài khoản im lìm suốt gần một tháng, không một dòng trạng thái, không một lần online. Na Tra muốn đi tìm cô, nhưng lại vướng vào lùm xùm giao dịch với Ngao gia, dù sao cũng không thể liên lụy một cô gái vô tội, cậu đành ngậm ngùi chịu đựng.

Chuyện này là một phần nguyên nhân khiến cậu ghét Ngao Bính đến thế.

Sự xuất hiện của hắn đã phá nát cuộc đời cậu!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top