Chương 3: Hợp đồng (1)

Ngao Bính chạy ra khỏi phòng, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, cảm giác sợ hãi vẫn không hề bớt đi, tay chân hắn run rẩy, người liêu xiêu như có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

Lúc này Quy quản gia vô tình đi ngang qua, thấy hắn như vậy vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi han: "Tam thiếu gia, cậu làm sao vậy? Có phải bệnh rồi không, để tôi gọi bác sĩ Diệp đến khám cho cậu nhé."

Ngao Bính hồi thần, hắn kích động nhìn Quy quản gia, sau đó ôm chầm lấy ông, òa khóc: "Chú Quy, cháu nhớ chú lắm! Nhớ chú lắm!"

Quy quản gia có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ông dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn: "Tam thiếu sao thế? Không phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao? Sao lại khóc rồi?"

Ngao Bính buông ông ra, lắc đầu nguầy nguậy, sụt sùi đáp: "Không phải thế, không giống nhau."

"Rồi rồi, không giống thì không giống." Quy quản gia tiếp tục dỗ dành hắn, ông chăm sóc tam thiếu gia từ nhỏ đến lớn, trong mắt ông hắn không khác gì con của mình cả. Vậy nên lúc nhìn đứa nhỏ này khóc, ông cũng rất đau lòng: "Đừng khóc nữa, mắt cậu sưng hết lên rồi."

Hắn nắm lấy tay ông, nghẹn ngào hỏi: "Cha của con đâu rồi, chú Quy?"

"Tam thiếu tìm ông chủ à, ngài ấy chắc giờ đang ở trong thư phòng đấy." Quy quản gia vỗ vỗ tay hắn: "Tôi đi luộc mấy cái trứng cho cậu lăn mắt, nhớ là đừng khóc nữa đấy."

Ngao Bính gật đầu, lưu luyến nhìn bóng dáng Quy quản gia khuất sau cầu thang, từ ngày tập đoàn phá sản, cha đi tù, Quy quản gia đi theo chăm sóc hắn một thời gian. Lúc hắn bị mấy người viện tâm thần dẫn đi, ông đã ra sức ngăn cản, vì vội vàng mà vấp té, lăn xuống cầu thang. Thứ cuối cùng đập vào mắt hắn là màu máu đỏ đến chói mắt trên người ông.

Ngao Bính không biết ông có được chữa trị đàng hoàng hay không, trong viện tâm thần bốn bề kín bưng chẳng lọt gió, nhưng giờ nghĩ lại, với tính cách của Na Tra, e rằng ông cũng lành ít dữ nhiều.

Hắn quay đầu, bước chân vội vã chạy trên cầu thang gỗ lên tầng, trước cửa thư phòng tần ngần hồi lâu rồi mới mở cửa bước vào.

Ngao Quảng ngồi trước bàn làm việc, đeo cặp kính gọng vàng. Khi thấy cánh cửa mở, định trừng mắt trách mắng, nhưng liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của con trai, ông khựng lại vài giây. Không nỡ quát, ông chỉ hỏi, giọng dịu hẳn: "Sao thế?"

Ngao Bính ba bước gộp làm hai, lao đến quỳ xuống bên chân cha. Hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo ông, vùi mặt vào ngực cha khóc nức nở, như muốn trút hết mọi ấm ức, đau khổ bấy lâu. Tiếng thổn thức vang lên trong căn phòng, trộn lẫn với hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập rộn ràng của hắn, khiến không khí trở nên vừa xúc động vừa nặng trĩu.

Ngao Quảng bối rối không hiểu vì sao, chỉ biết xoa đầu con trai, nhỏ giọng hỏi han: "Sao thế? Có phải thằng nhóc chết tiệt kia bắt nạt con không?"

Ngao Bính vẫn khóc không ngừng được, hắn trốn trong ngực ông, lắc đầu nguầy nguậy.

Ngao Quảng mím môi, lại hỏi: "Hay có ai mạo phạm gì con? Đừng sợ, có cha ở đây."

Hắn ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt vẫn loang loang ánh nước, lệ tuôn không ngừng: "Hức.. không có, con chỉ nhớ cha thôi."

Ngày hôm đó cha bị dẫn đi, cả người tiều tụy như mất hồn, nhếch nhác bẩn thỉu, bản thân cậu làm con lại chưa báo hiếu được ông ngày nào. Thậm chí khi ông vào tù rồi cũng chẳng thể đến thăm ông dù chỉ một lần.

Chắc lúc đó cha giận hắn lắm, có khi còn hận hắn, hận hắn cõng rắn cắn gà nhà.

Cửa thư phòng "cốc cốc cốc" vang lên ba tiếng, sau đó là giọng Quy quản gia truyền đến: "Ông chủ, tôi vào được không ạ?"

Ngao Quảng một tay xoa đầu con trai mình, cất giọng: "Vào đi."

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Quy quản gia bước vào, cái khay ông cầm trên tay có một cái dĩa và một cái khăn ấm, trong dĩa có ba quả trứng gà đã được lột vỏ trắng bóc, còn nóng hôi hổi.

"Tôi mang trứng đến cho Tam thiếu lăn mắt."

Ngao Quảng nhìn gương mặt của con trai mình, đôi mắt quả thực giờ sưng húp như quả óc chó. Ông cầm cầm chiếc khăn ấm trên khay giúp hắn lau mặt, sau đó lại cầm trứng lăn mắt cho hắn, vừa làm vừa phàn nàn: "Thật là, không hiểu tại sao lại khóc thành ra cái dạng này nữa."

Đoạn ông quay sang, hỏi Quy quản gia: "Ông biết vì sao nó lại khóc không?"

Giọng Quy quản gia đầy bất đắc dĩ: "Tôi cũng không biết, lúc nãy cậu chủ cũng ôm tôi khóc như vậy. Hỏi thì không chịu nói nguyên nhân, cứ bảo nhớ."

Ngao Bính ngẩng đầu, giọng khàn khàn cãi lại: "Thì do con nhớ mọi người mà!"

Ngao Quảng không hài lòng cốc nhẹ lên đầu hắn: "Nhớ nhớ cái gì? Ngày nào mà chẳng gặp nhau? Hôm nay con vừa cưới vợ đấy, bỏ người ta trong phòng tân hôn rồi chạy tìm hết người này đến người kia khóc à? Làm như con mới là người gả đi không bằng."

Nghe tới người "vợ" trong phòng, mặt Ngao Bính hơi tái, hắn lắp bắp: "Kh.. không, con không lấy nữa được không ạ.."

Nghe tới đây, mặt Ngao Quảng trầm xuống: "Bính, hôn nhân không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Người lúc trước nằng nặc với cha một hai đòi cưới cho được người ta không phải là con sao?"

Ngao Bính cười khan: "Nhưng mà cha, hắn.. à không, em ấy vẫn còn đang đi học mà cha, hơn nữa còn là năm cuối nữa. Với lại cũng chưa có đủ tuổi, như vầy là tảo hôn đó cha... là phạm pháp đó.."

"Bây giờ con mới biết sợ hay sao?" Ngao Quảng bật cười: "Vậy nên cha mới để hai đứa kết hôn trước, sau khi Na Tra thi xong sẽ đi đăng ký ngay."

Ông vỗ vỗ đầu Ngao Bính, ra hiệu: "Được rồi, đi về đi, vợ con còn đang chờ trong phòng đấy.

Ngao Bính đứng dậy, nhìn ông, rồi lại nhìn Quy quản gia, lưu luyến một hồi mới chịu rời đi.

Sau khi cánh cửa thư phòng lần nữa khép lại, gương mặt Ngao Quảng trầm hẳn xuống, cất giọng lạnh buốt: "Đi, điều tra cho tôi chuyện gì khiến nó như vậy."

Bên cạnh Quy quản gia cung kính khom người, mặt cũng lạnh tanh: "Thưa vâng."

~*~*~

Bên kia, sau khi rời khỏi thư phòng, lần đầu tiên Ngao Bính có cảm giác không muốn trở về phòng của mình.

Phòng tân hôn gì chứ? Trường bắn thì đúng hơn, là cái nơi mà có thể chết bất cứ lúc nào ấy.

Đứng trước cửa phòng thở dài thườn thượt, do dự hồi lâu, tay đặt trên nắm cửa chưa vặn ra đã rút về. Phút giây kích động qua đi, giờ đây hắn không biết lấy tâm thế nào để đối mặt với cậu.

Ngao Bính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một ý, hắn cẩn thận mở cửa liều mình tiến vào. Lúc này Na Tra có vẻ đã ngủ từ lâu, nằm trong chăn hô hấp phập phồng đều đặn, không gian yên lặng đến mức mỗi tiếng động nhỏ đều vang lên rõ ràng.

Hắn nuốt nước bọt, rón rén lại gần bàn lấy ra một tờ giấy, viết một bản hợp đồng. Mặc dù cũng được cho ăn học đầy đủ, nhưng lại học dốt, được cái mọi người thường hay khen hắn là đầu óc đơn giản suy nghĩ thẳng thắn, vậy nên bản hợp đồng mà hắn viết ra cũng thẳng thắn không kém.

Hài lòng nhìn bản hợp đồng hoàn hảo đến nỗi suýt nữa reo lên thành tiếng, Ngao Bính vội vàng bịt miệng, đưa mắt nhìn sang Na Tra, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy bèn thở phào một hơi.

Phải nói bây giờ hắn sợ cậu như sợ cọp vậy.

Hắn để lại bản hợp đồng trên bàn, lại cẩn thận lấy một thanh chặn giấy đặt lên. Nhìn lại Na Tra đang nằm giữa giường ngủ thẳng cẳng, có cho vàng hắn cũng không dám đi qua đó ngủ cạnh cậu. 

Hôm nay dù sao cũng muộn rồi, cũng không tiện sắp xếp một phòng khác cho hắn ngủ tạm vì thế nào Quy quản gia cũng sẽ hỏi. Bộ sofa trong phòng thì đã chuyển đi rồi, chưa kịp sắm bộ mới.

Ngủ cùng một không gian với Na Tra hắn không dám, tủ có chứa chăn gối dự phòng thì lại sát cạnh bên Na Tra, hắn cũng không dám qua. Nhìn quanh một vòng, căn phòng hắn ở từ bé đến lớn giờ đây lại chẳng có nỗi một góc cho hắn dung thân.

Cuối cùng Ngao Bính quyết đoán đi vào phòng tắm ngủ, dù sàn tắm có hơi lạnh nhưng vô cùng sạch sẽ. Thật ra lúc ở viện tâm thần hắn còn ở một nơi dơ bẩn hơn thế này nhiều, gián bò chuột chạy gió lùa. Lúc chân vừa bị gãy, suốt mấy ngày liền không sơ cứu, bị hoại tử nhiễm trùng, có hôm sau khi trị liệu hắn chẳng còn cử động nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuột chạy tới gặm cắn thịt thối ở chân.

Ngao Bính nằm co người trên sàn tắm, tay vuốt ve đôi chân của mình, thật may mắn làm sao, nó vẫn lành lặn, hắn vẫn còn có thể đi lại, thật tuyệt vời làm sao.

Khi mất đi một lần rồi, hắn mới hiểu, mới biết trân trọng.

Ngao Bính nhìn lên trần nhà, thật tốt quá, phòng tắm của hắn còn tốt hơn trăm lần ngàn lần cái bệnh viện chết tiệt kia nữa.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Ngao Bính thiếp đi lúc nào không hay.

Trên giường, Na Tra khẽ mở mắt xoay người nhìn về phía phòng tắm, trong lòng chán ghét, không biết tên kia muốn làm gì. Nếu hắn muốn lên giường ngủ với cậu, cậu nhất định sẽ đạp hắn xuống, nếu hắn muốn làm chuyện không đúng đắn, cậu sẽ cắt bỏ luôn thứ đồ chơi dư thừa trên người hắn.

Nhưng đợi một lúc sau cũng chẳng thấy có người ra, cậu cũng không quan tâm nữa, xoay người tiếp tục ngủ, mặc xác tên kia.


Đôi lời tác giả:

Thiệt ga tui hơi thích Bính song tính á, mí bà thấy sao, ẻm có bum búm múp míp ngon ngọt nhìu nước, thằng Na miệng thì chê nhưng mà sơ hở là cứ đè ẻm ra châu đầu vô húp sụp sụp..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top