Chương 2: Tân thủ pk boss cuối

Cánh cửa phòng tắm khẽ hé một khe hở, một cái đầu tóc xù rụt rè ló ra, lén lút đảo mắt nhìn quanh. Chỉ trong chớp mắt, "cạch" một tiếng, cửa đã đóng sập lại, nhanh đến nỗi như chưa từng có gì xuất hiện.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa ấy lại hé mở, cái đầu nhỏ ấy lại thò ra, dáo dác như đang thám thính bên ngoài. Rồi cũng như lần trước, "cạch" một tiếng, biến mất trong nháy mắt.

Rồi lần thứ ba..

Lần thứ tư..

Thứ năm..

Cuối cùng, người ngồi trên giường cũng không còn kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo lia sang, như muốn hỏi rốt cuộc hắn đang định giở trò gì.

Ánh mắt này khiến Ngao Bính không rét mà run, sống lưng hắn lạnh toát, nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa lại lần nữa mang theo ký ức ít ỏi như thủy triều ồ ạt kéo đến, trái tim hắn thắt lại nhói lên từng hồi. Ngao Bính giật mạnh cánh cửa, "Rầm!" một tiếng đóng lại, sau đó như mất hết sức lực mà trượt ngã trên mặt sàn.

Mặt hắn xanh mét, môi cũng trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, đầu đau như muốn nổ tung, tim cũng không ngừng co thắt.

Kiếp trước, sau khi bị đưa trở lại viện tâm thần, cường độ "điều trị" của hắn tăng lên đáng kể, còn thời gian tỉnh táo thì ngày càng ngắn. Hầu hết những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi ấy, hắn đều ngẩn người, suy nghĩ về một chuyện duy nhất...

Vì sao Na Tra lại hận hắn như vậy?

Ngay lúc này, trong đầu hắn cũng chỉ quẩn quanh một câu hỏi ấy.

Hắn không hiểu vì sao Na Tra lại hận hắn như vậy..

Vì hắn ép buộc cậu kết hôn với hắn ư?

Đúng vậy, ngay từ đầu là hắn đã kiêu ngạo, cậy vào quyền thế mà ép buộc cậu làm theo ý mình, chẳng nghĩ đến cảm giác của cậu. 

Là hắn sai ngay từ đầu.

Nhưng nếu ông trời đã cho hắn quay trở lại, sao không giúp cho trót, đưa hắn về trước lúc gặp Na Tra, hoặc ít ra đưa hắn về ngày hôm qua cũng được.

Sao lại cứ phải là hôm nay, cứ lại phải là lúc này.

Phải, hôm nay chính là ngày cưới của Ngao Bính và Na Tra.

Lúc nãy hắn cũng vội vàng nên không để ý, Ngao Bính nhìn bộ vest trên người mình rồi cười khổ, đây không phải là đồ cưới của hắn và Na Tra hay sao?

Ngao Bính lấy lại bình tĩnh, lần nữa mở cửa ra, Na Tra vẫn đang mặc hỉ phục đỏ rực ngồi trên giường, đẹp đến diễm lệ. Hắn ngẩn ngơ trong thoáng chốc, không tài nào nhớ ra được cảm giác kiếp trước khi thấy cậu trên giường mình như thế nào.

Na Tra nhìn sang, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, Ngao Bính chợt nhớ đến ngày cậu tống ba hắn vào tù, vẻ mặt của cậu cũng lạnh lùng như thế.

Hắn bất giác lùi lại một bước.

Na Tra thấy hắn như vậy thì nhếch môi, cười khinh khỉnh: "Sao? Anh lại muốn giở trò gì nữa?"

Ngao Bính e dè nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng bước lên một bước nhỏ xíu, thấp giọng: "Tôi không có.."

Na Tra đứng dậy, chiếc váy đỏ thẫm phủ đến tận mắt cá chân cậu, trên nền vải đỏ rực thêu hoa văn long phụng trình tường bằng chỉ vàng óng ánh tinh xảo sống động như thật, mỗi đường kim mũi chỉ đều toát lên sự xa hoa quyền quý. Theo mỗi bước chân của cậu, cặp rồng phụng kia như muốn thoát ra bay lên trời vậy.

Ánh mắt Ngao Bính dõi theo tà váy đong đưa của cậu, chợt nhận ra một phần lý do mà cậu hận hắn.

Hắn ép một trai thẳng cưới mình, không có cơ sở tình yêu, lại còn bắt cậu mặc đồ cưới dành cho nữ vào ngày trọng đại.

"Tôi... tôi..." Ngao Bính chậm chậm lết về sau, khi thấy Na Tra đến gần, hắn theo bản năng mà cuộn tròn lại, tự ôm lấy mình, thấp giọng van nài: "Đừng đánh tôi.. đừng đánh tôi."

Na Tra tức đến bật cười, rốt cuộc là ai ép ai, sao lại có kẻ trơ trẽn mặt dày đến mức này chứ? Chính hắn là người gây ra mọi chuyện, rõ ràng là thủ phạm lại ra vẻ nạn nhân.

"Tôi không đánh anh." Na Tra ngồi xổm xuống cạnh Ngao Bính, nắm chặt lấy tay trái hắn, nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi của Ngao Bính, khóe môi cong lên đầy nham hiểm, giọng gằn xuống: "Nhưng tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết, phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này."

Ngao Bính hét lên đầy kinh hoàng, vùng vằng giật tay thoát khỏi tay cậu, xoay người chống hai tay bò về trong góc.

Na Tra nhướng mày nhìn bàn tay trống không của mình, sau đó đứng dậy, thản nhiên nói: "Đùa anh thôi."

Ngao Bính ngước nhìn cậu, trong lòng hiểu rõ, người này nói được làm được, nào chỉ là đùa suông như cậu nói. Kiếp trước thê thảm của hắn chính là bằng chứng cho câu nói này.

Cậu ngồi xuống giường mềm, ánh mắt sắc bén lướt qua Ngao Bính, tiếp tục bổ sung: "Tốt nhất là đừng làm trò trước mặt tôi nữa."

Đặc biệt là những trò như lúc nãy.

Đồ thâm độc đê hèn như anh ta sao lại dám làm mấy trò dễ thương như vậy để thu hút sự chú ý của cậu chứ?

Đúng là vì lấy lòng cậu, hắn quả thật đã giở không ít thủ đoạn.

Trong lòng Ngao Bính rối bời, nỗi sợ hãi bao vây lấy hắn, giờ đây hắn chỉ hận vì sao khoảng cách của mình và Na Tra lúc này gần như thế. Nên cách xa một chút mới phải, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa.

Nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm, Ngao Bính lồm cồm bò dậy, nhanh như chớp lao ra khỏi phòng. 

Na Tra nhìn theo bóng hắn lướt qua, thấp giọng mắng một câu: "Đồ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top