Chap 4
Trong hai tuần nay, nhà của tộc trưởng Uchiha đang nháo nhào lên vì sự mất tích của hai đứa con trai trưởng.
"Bà hai à, Madara và Izuna con của tôi chẳng có tội tình gì cả, xin bà hãy giơ tay đánh khẽ... dù sao thì Ajisai vẫn là con gái.." Uchiha Miyuto, vợ của Uchiha Tajima là mẹ ruột của Madara và Izuna.
"Dì à.. sao gì lại nói như thế, mẹ của cháu đều coi Izuna và Madara-san là con của mình mà.. với lại mẹ cháu làm gì có cái gan đó." Uchiha Ajisai nói, cô là em gái cùng cha khác mẹ với Madara, tuy không cùng mẹ nhưng tình cảm của mấy anh em rất tốt. Madara ngoài Izuna thì thương đứa em này nhất.
"Mày thì biết cái gì mà nói, hai đứa nó mà biến mất thì người được lợi chẳng phải là mẹ con của mày sao?" Miyuto tức giận gào lên, định bổ nhào vào người của của cô thì may sao người làm ngăn lại kịp.
"Đủ rồi, đừng có ở đây mà nghi ngờ nhau nữa. Lúc nào cũng chỉ biết đấu đá, Madara và Izuna mất tích như vậy tôi biết bà lo là đúng nhưng mà bà cũng không có quyền gì buộc tội Aki như thế." Tajima nói.
Nhìn lướt qua một lượt ở trong nhà. Mẹ của Ajisai và một gái điếm được Tajima đem về vì mang thai con của ông. Dù sao thì nhà cũng giàu, đủ sức nuôi thêm mấy miệng ăn, ông thật sự rất thương Aki, với lại tính của bà là người hiền lành, cho dù có ăn gan trời thì cũng chẳng giám làm như thế.
"Dạo này lu bu nhiều chuyện, con học hành như thế nào rồi." Tajima hỏi.
"Vẫn ổn ạ.." Ajisai cúi gầm mặt trả lời, tính tình vốn trầm, lại chẳng biết giao tiếp nên cô ở trên trường hay bị người khác bắt nạt. Có là con cháu của Uchiha thì sao chứ? Là con của kĩ nữ thì chịu thôi, trách ai bây giờ.
...
Một ngày mưa, hôm nay Ajisai rất buồn. Không phải là vì bị bắt nạt, chỉ đơn giản đến bây giờ vẫn chưa có tung tích của Izuna và Madara nữa.
"Đố cậu tớ là ai!!" Giọng một người con trai phát ra, mắt của cô bị bịt lại, tâm trạng không vui còn thêm kiểu chọc ghẹo này Ajisai không thích nên im lặng không trả lời.
Thấy cô im lặng thì cậu ta cũng bỏ tay ra, xoay mặt cô về phía mình nghiêm nghị nói: "Sao thế? Hôm nay lại im lặng bất thường như thế?"
"Tobirama, cậu học chung lớp với Izuna vậy thì có thấy anh ấy hay không? Ý là mấy ngày gần đây.."
"Sao lại hỏi tớ? Cậu là em của nó mà, sao vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi.
"Madara và Izuna đã mất tích hai tuần nay rồi, đã báo cảnh sát để điều tra nhưng lại chẳng thấy tung tích gì cả, nên là tớ có hơi lo."_Ajisai.
"Vậy sao?" Tobirama nhướng một bên lông mày, điệu bộ rất nhỏ Ajisai hoàn toàn không nhìn thấy, đưa tay lên xoa xoa vào má của cô bạn mình, mở lời an ủi: "Đừng lo lắng, nếu như cậu cứ lo như thế thì tớ sẽ buồn đấy, cậu phải tin vào cảnh sát chứ."
"Với lại nếu như ủ rũ như thế thì cuộc thi sắp tới sẽ không hoàn thành được đâu, đối với cậu nó là cuộc thi quan trọng mà. Phải không?"_Tobirama.
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt, không phải là thứ tình cảm gì nhưng Tobirama rất thích Ajisai cười, nụ cười của cô rất đẹp. Và anh muốn nó sẽ ở mãi ở trên môi cô.
...
Tobirama về nhà, căn nhà chẳng có mấy ánh sáng. Tiếng xích kêu cứ vang vọng rồi biến mất. Đi xuống nơi tầng hầm, thắp sáng cây đèn dầu nhìn vào người con trai ở trước mặt kia mà mỉm cười.
"Hôm nay... Ajisai đã lo cho cậu lắm đấy Izuna.."
"Tại sao cậu lại dám để cho Ajisai buồn, và lo cho cậu hả? Thật sự không ngoan chút nào.."
"Ư...ưm..." Izuna vùng vẫy, miệng bị vải bịt lại lên không thể nói thành tiếng. Mà Tobirama thì không như anh trai của mình, chẳng có một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả.
"Sao thế? Cậu không muốn chịu hình phạt này à? Hay là... tôi đem Ajisai thay thế cho cậu nhé?"
Izuna đứng bất động, không lên tiếng cũng chẳng động đậy. Nếu nói điểm yếu của Madara là Izuna thì chắc chắn điểm yếu của Izuna là Ajisai. Chung quy lại đều là vì nhưng đứa em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top