Chap 5: 2-d

Mà cậu ấy lấy đâu ra hột quẹt nhỉ? Tôi hỏi.

- "Không chỉ có hột quẹt đâu."

Sageki lấy trong lớp áo của mình một chiếc chìa khóa.

- "Tuy cửa tù này làm bằng sắt nhưng nó lại rất cứng, là loại tù có phong ấn. Khỏe như cậu cũng không bẻ được đâu nên tớ đã lấy chìa khóa để sau này có gì cần đến."

Khi xung quanh không còn lính canh, chúng tôi đi ra. Sau đó, cậu ta giải phong ấn ở cổ tay để lấy thanh kiếm đen của mình, nơi đã bị băng bó sơ sài bởi bọn cai ngục sau trận 'hành xác' lên cậu ta vừa rồi. Sageki cười nhẹ với tôi. Tôi phải miêu tả nó như thế nào đây? Cậu ta trông rất ngầu khi có thêm thanh kiếm đó. Và Sageki Uchiha lạc quan một cách quái lạ.

- "Sageki-kun!"

Cả hai chúng tôi ngay lập nhìn về phía âm thanh phát ra vì sợ bị lộ khi vừa ra khỏi ngục, một cô gái đang chạy như vũ bão bay thẳng vào Sageki, cô ấy khóc nấc lên.

- "Tốt quá cậu còn sống! Sageki-kun!"

- "Cậu và Toranku đã quay về an toàn và mang theo viện binh đến đây sao?"

Tôi nhìn họ ôm nhau mà muốn xị mặt ra... phải rồi... cô gái đó... chính là hôn thê của Sageki. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt vào năm ngoái giữa Uchiha và Hyuga. Mà thực ra họ chỉ muốn kiểm tra thực lực của hai người đó nên chờ sau kì thi Chunnin mới công bố. Nên vốn cả hai đã thân nhau từ nhỏ và cũng rất có cảm tình nên cả hai cũng chẳng phản đối mấy... Thậm chí còn định sẽ kết hôn rất sớm, khi họ chỉ mới 20 tuổi...

- "Toranku-kun..."

- "Sao thế, có chuyện gì với Toranku sao?"

Tôi để ý những người phía sau Hyuga-san. Một người đàn ông khoảng hơn 20 với mái tóc màu xanh da trời và một cậu trai khoảng tuổi 10-14 với mái tóc màu đen và đôi mắt trắng. Anh ta thuộc tộc Hyuga sao?

Người đồng đội của Sageki không trả lời. Cô ấp úng và khóe mắt vẫn rơi lệ. Đầu tôi bắt đầu đau như bú gõ. Phải rồi, tôi là một người bị đau đầu mỗi khi nghe tiếng khóc. 

- "Toranku-kun!"

- "Mitsuki, phó đội trưởng đội Anbu báo cáo ngày 27 tháng 8: Đã tìm được Toranku Yamanaka. Vị trí: Bìa rừng cách khu vực tập kết hai kilomet. Tình trạng: Cậu ta bị trúng độc nặng, mất máu quá nhiều và đã chết được khoảng ba ngày."

- "Đã nhận được thông báo. Bổ sung: quân tiếp viện do đội trưởng Anbu Sarada Uchiha sẽ sẵn sàng trong mười ngày tới sau khi các nhiệm vụ khác trước đó được giải quyết xong. Hãy gọi cứu viện nếu gặp bất lợi kể từ ngày 6/8."

- "Rõ"

Cái quái gì vậy? Tôi vừa nghe thấy giọng của cô gái kia và giọng của ai đó tên Mitsuki nữa đang báo cáo với một người đàn ông nào đó, nghe giống giọng của ngài Hokage đệ Thất.

- "Toranku Yamanaka đã qua đời vì bị trúng độc và mất máu. Ta rất tiếc, Sageki-kun."

Người đàn ông tóc xanh nói với giọng nghiêm nghị, vậy ra đây chính là Mitsuki.

- "Đừng hòng thoát, lũ chuột nhắt. Nhóm Saigai bọn ta sẽ tiễn các ngươi đi ngay thôi."

- "Chạy đi! Tớ sẽ lo chúng!"

Nét mặt của Sageki thay đổi 180 độ sau khi được thông báo, cậu ta trở nên lạnh lùng hẳn. Chẳng có chút đau buồn nào sau khi nghe cái chết của đồng đội mình.

- "Anh Mitsuki... Hokage-sama đã cử những ai đến đây vậy?"

- "Đội của Wasabi Izuno và Shinbun Yamanaka. Tuy nhiên, chị Wasabi đang làm một nhiệm vụ khác cùng chị của em nên anh thay chị ấy và dẫn đầu nhóm cô ấy và cả đội ứng cứu. Hiện họ đang trên đường đến đây cùng các thành viên anbu."

- "Một số thuộc nhóm anbu là chưa đủ cho nhiệm vụ này... Hãy thông báo với chị em để nhiệm vụ này với cấp độ cao hơn đi ạ. "

Họ vừa đi vừa nói chuyện, Sageki gần như đang nói chuyện và đi song song với Mitsuki dù là cấp dưới. Cô gái kia thì đi cùng tôi ở phía sau còn cậu trai Hyuga thì đi sau cùng và để ý xung quanh.

- "Em tìm được gì sao?"

- "Vâng... hiện tại có 50 ninja truy nã từ cấp A trở lên đang ở đây và còn 200 ninja truy nã cấp B trở lên có thể tiếp ứng bất kì lúc nào. Ngoài ra, 'Black' cũng đang có mặt ở đây để 'mua hàng.' Nên chắc chắn đội Hana của hắn cũng đang ngự ở đâu đó gần đây."

- "Black? Tại sao ninja truy nã cấp SS của Lôi quốc lại đến chi nhánh này chứ?"

Cậu trai Hyuga ở phía sau tôi nói vọng lên.

- "Black? Ai vậy anh hai?"

Cô gái đi cùng tôi hỏi người đằng sau. Anh ta cũng định trả lời lại nhưng bị Mitsuki cắt ngang.

Mitsuki – "Mamoru Hyuga, đừng mất cảnh giác. Em hãy kể cho con bé đi nhé, ninja lôi quốc."

Mamoru - "Rõ!"

Tôi kể cho cô ấy nghe về thân thế của Black và đội Hana của nó. Mà làm sao người đàn ông Mitsuki đó biết tôi là ninja lôi quốc chứ? Trong lúc đó, tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người ở phía trên mình.

- "Em đã đến được phòng kiểm soát vài lần và chúng em có rất nhiều thông tin. Món hàng thu hút nhất của nơi này chính là tộc nhân Uzumaki và vừa có một đợt nhập hàng lớn từ Thổ Quốc. Có rất nhiều tổ chức ngầm sẽ cử người đến đây mua chúng, nhất là những đứa trẻ thuộc họ Uzumaki."

- "Ý em là các cuộc mua bán đang diễn ra?"

- "Không, các cuộc mua bán đã thành tiền nhưng có vẻ như có vài Uzumaki lanh lợi đã trốn khắp nơi do hỗn loạn mà mọi người tạo ra. Chúng sẽ không đi tay không về sau khi trả số tiền quá lớn cho những Uzumaki đó. Còn nhiều thông tin khác nữa, đây ạ."

Sageki đưa ra một cuốn trục, tôi không biết cậu ta có thứ đó. Vậy ra cậu ta cũng là gián điệp sao? À không, có vẻ là bất đắc dĩ.

Mitsuki - "Để có được những thông tin này hẳn em đã đổi nó bằng xương máu của mình."

- "Em sẽ tự chữa thương, không sao cả."

- "Anh chưa thấy ninja nào dám đùa với thân thể như em cả, Sageki. Chị em sẽ không tha cho em đâu."

- "Tha hay không thì kệ, chúng ta nên rời khỏi..."

Lời của Sageki bị ngắt vì một tiếng thét lớn.

- "ENSHO!"

Cả năm người chúng tôi chạy ra khỏi hàng lang và tiếng ra phía trước.

- "Đồ lõi con mà đòi đánh bại ta sao?"

Tôi nhìn ả thật kĩ. Ả là tội phậm truy nã quốc tế cấp S, có trong cuốn bingo của Lôi Quốc: 'Tsunami Kisaki' của Hùng Quốc. Theo thông tin tôi tìm được ỏ đây, ả thuộc tổ chức buôn nô lệ này và là trưởng nhóm ninja thường xuyên đánh phá các ngôi làng nhỏ ở Hỏa Quốc.

Trên tay ả là một cái lưỡi hái dài và sắt nhọn đang xé toạc cơ thể của người tên Ensho. Có rất nhiều xác ở đây, từ lính gác cho tới nô lệ đều nằm la liệt.

- "Ensho!"

Anh chàng tên Mamoru Hyuga gọi tên cậu ta và chạy tới trong lo lắng.

- "Anh Namikaze-san!"

Cả Sageki và cô bạn Hyuga kia cũng gọi anh ta và nhanh chóng tiến lại gần.

- "Mày có nhanh bao nhiêu thì cái lưỡi hái này cũng sẽ cắt đôi được mày thôi. Tao có nói sai đâu nào? Giờ thì cô bé, tới lượt ngươi nhé? Hít những hơi thở trong lành cuối cùng đi nào."

Anh Mitsuki lập tức chạy ra cản đường ả ta. Tà áo Yukata của anh xuất hiện những con rắn tấn công ả. Ả dùng lưỡi hái để đẩy người về sau.

- "Tsunami Kasaki. Lâu rồi không gặp."

- "A... Mitsuki-san? Lại là ngươi sao? Trông ngươi có vẻ... mang theo nhiều tạ quá đấy."

Ả nghiên người đếm một hai ba bốn năm sáu người chúng tôi.

- "Còn ngươi thì lại già hơn rồi đấy."

Mitsuki bình thản đáp trả lại câu nói vừa rồi. Anh đang nói một người phụ nữ già... đến tôi nghe còn cảm thấy bị tổn thương nữa là.

- "Ta sẽ lấy cái đầu của ngươi ngâm rượu thay cho lời xin lỗi cho câu vừa rồi."

Á cầm chắc lưỡi hái lên tay và sẵn sàng chiến đấu. Nét mặt biểu lộ rõ sự tức giận khi bị xúc phạm.

- "Thế thì tới đây."

- "Mamoru Hyuga, Ayame Taketori, đưa hai đứa trẻ kia và Ensho Namikaze rời khỏi đây."

- "Mitsuki-sama, đội của ả cũng ở đây."

Cô gái tóc đen tên Ayame thông báo tới Mitsuki. Vẫn còn ba người nữa. Tất cả họ đều tội phạm cả. Nếu chỉ đọc cuốn bingo của Lôi Quốc thì sẽ không biết chúng nhưng tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách truy nã của Ngũ Đại Cường Quốc.

Ba tên này... chỉ có danh. Cả ba đều là tôi phạm cấp A thuộc sách truy nã Hỏa Quốc. Jishin, Kazan, Kanbatsu, đều là nam.

- "Sageki, em đưa bạn em cùng với Noibara rời khỏi đây ngay! Ayame, cậu đưa En..." Mamoru bị khựng lại khi nhận ra mọi chuyện đang dần quá muốn với Ensho Namikaze. Y thuật của cậu dừng lại.

- "Ensho... không... Cố lên, Ensho!" Cô gái tên Ayame Taketori liên tục khóc và dùng y thuật chữa trị cho Ensho.

- "Ayame... Mamoru... Tớ sẽ không qua khỏi nên là..."

Ayame - "Đừng nói nữa, Ensho. Bọn tó sẽ không bỏ cậu lại đâu. Không bao giờ."

Mamoru – "Ensho..."

Sageki nhìn khung cảnh tàn không rồi cắn chặt môi. Khóe môi cậu ta chảy máu.

Sageki – "Chúng em sẽ cầm chân chúng một lúc. Ba người nên dành thời gian cho nhau."

Nói xong, Sageki lấy thanh kiếm mất vỏ đang nằm ở dưới đất có khắc gia huy Namikaze lên và lên thế song kiếm. Tôi cũng vào thế tấn công.

Đừng lo... Chúng chỉ là cấp A mà thôi. Chỉ là cấp A... Phải... tôi phải giết hết bọn ninja bị truy nã, để trả thù cho anh ấy.

Với tài năng rèn giũa kiếm thuật từng ngày của Sageki, cậu ta đánh bay những viên đạn trên đường chạy của mình và dùng lực đâm vào tim một tên. Ngay khi đâm xuyên qua tim, thanh kiếm liền đổi ngược hướng chuyển động và chém đôi kẻ thù. Nhưng rồi bùm! Chỉ là một khúc gỗ.

Tôi cũng né những viên đạn bắn về phía mình từ hai tên và đánh bay hai cây súng ngay khi có cơ hội. Chúng rút kunai ra và tôi dùng cả một chân quật chúng một lúc xuống đất. Thanh Kunai rồi khỏi tay chúng, tôi cầm lấy nó sau ki xoay người một lần nữa và ném vào tim tên ở trên. Trường hợp sử dụng thuật thế thân cũng xảy ra với tôi.

Các cơ của tôi như rực cháy, tôi chưa bao giờ xuất hiện luồn sát khí mạnh như vậy. Tôi chỉ muốn giết hết chúng, giết hết. Thính giác của tôi như bùng nổ khi nghe phải quá nhiều âm thanh.

- "Chiến đấu... chỉ với kiếm thuật?" Một giọng nữ vang lên với thái độ bất ngờ.

- "Thôi nào, em là ninja, không phải Samurai." Một giọng nam khác bổ sung vào.

- "Em là một Samurai! Chị Tsubaki, một samurai, chính là sensei của em!" Là giọng của Sageki-kun?

- "Nếu thế thì em vẫn quá chậm. Ngon thì chạy đua với anh xem nào, tân Chunnin." Một giọng nói khác vang lên. Khá trong và có chút hào hứng.

- "Triển liền luôn! Em sẽ đánh bại anh, anh Ensho-san!"

...

- "Quá tệ! Anh chạy nhanh hơn em gấp năm lần."

- "Xin hãy dạy em đi ạ! Em muốn đạt được tốc độ như anh!"

- "Có vẻ như anh Boruto-san và chị Tsubaki-san không phải là người thầy phù hợp với em ở khoảng này rồi! Được thôi, nhưng sẽ cực khổ lắm đấy."

- "Vâng ạ!"

Tôi đang nghe cái gì vậy? À không, không được mất tập trung! Tôi sẽ có cái kết giống như hai người anh của tôi nếu tôi lơ là, phải thu gọn tầm nghe của mình về phía đối thủ. Bỏ qua toàn bộ những âm thanh phiền nhiễu kia.

- "Gia đình em đều có thính giác tốt nhưng có vẻ như em vẫn chưa kiểm soát được nó nhỉ? Liệu em có thể nghe theo hướng của chakra không? Ý anh là nghe âm thanh của chakra ấy. Đây chính là cảnh giới của 'Kẻ săn mồi' mà đến cả hai người anh của em cũng không đạt được đó."

Chết tiệt, tên này di chuyển linh hoạt quá... tôi không thể tập trung nghe một hướng được.

- "Sageki-kun, cậu phải cẩn thận chứ?"

Đồng đội nữ của Sageki vừa đánh bật thanh kiếm sắp rơi xuống để bổ Sageki làm hai ra xa. Cô ấy có thể thuật không tệ, chưa kể còn di chuyển rất nhanh.

- "Mamoru... Chúng ta đã không thể là một đội hoàn hảo vì sự ích kỉ của tớ. Xin lỗi. Xin hãy chăm sóc và bảo vệ cho Ayame."

- "Này, Mamoru! Ayame nói muốn đi ngắm vươn hoa diên vĩ ở nhà tớ! Không phải đi ngắm hoa tường vi ở nhà cậu!

- "Nhưng cậu ấy thích hoa tường vi hơn! Rõ ràng là thế!"

- "Nào nào hai cậu... Hay chúng ta đi vườn hoa hồng đỏ nhé?"

- "Không, Ayame. Chúng ta đã đi tới đó cả ngàn lần rồi."

- "Cậu hãy chọn đi Ayame, tớ hay cậu ta?"

- "Tớ... Tớ nghĩ chúng ta nên đi ngắm hoa anh đào..."

- "Được... được rồi..."

- "Hoa diên vĩ, tớ trồng chúng rất nhiều vì tớ muốn cậu ngắm nó. Nó rất xinh đẹp và thơm. Tớ rất thích loài hoa này, giống như cậu vậy, Ayame-chan. Chỉ tiếc là... có vẻ cậu sẽ chỉ ngắm nó cùng Mamoru thôi..."

Tôi cảm nhận được sự sống đang rời khỏi vị Chunnin tóc vàng kia. Những ngón tay của anh ta cũng theo trọng lực mà bị kéo xuống nền đất lạnh toát. Sau đó chị Ayame ôm mặt khóc và anh Mamoru trở nên im lặng.

- "Tớ sẽ trở thành Hokage cho xem!"

- "Không đâu, Ensho Namikaze. Tớ mới là hokage đây!"

- "Sao hai cậu lại mơ cao như thế chứ..."

- "Mạnh thì mơ thôi, Ayame-chan! Đó chính là nghị lực đấy!"

- "Các em có vẻ đã có định hướng khá tốt đấy."

- "Wasabi-sensei!"

Một người đồng đội của họ vừa ra đi. Để lại cho họ sự nuối tiếc lớn. Tôi nghĩ anh ấy cũng có ước mơ của mình. Nó sẽ không bao giờ hoàn thành được vì anh ấy đã không thể tiếp tục với tình trạng bị cắt đôi đó.

- "Ước mơ của tụi anh sao? Anh muốn có thể trở nên mạnh hơn và bảo vệ những gì anh đang có."

- "Anh thì chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và nhanh chóng thôi. Bỏ một bữa mẹ nấu như chết đói hàng thế kỉ vậy."

- "Mẹ nghe đó nha, Karama. Chẳng phải mẹ luôn xếp đồ ăn cho con trong mỗi nhiệm vụ sao?"

- "Con muốn ăn ở nhà hơn, như vậy sẽ ăn liền tù tì mà không sợ dở bữa mà còn thoải mái nữa."

Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Khi ta còn là một đứa trẻ, ước mơ của ta là muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi trải qua nhiều chuyện trong hành trình lớn lên và tiếp xúc với nhiều người, trải qua những đau thương và mất mát, ước mơ của ta sẽ không còn to lớn như thế nữa. Nó sẽ chỉ còn là những mong muốn giản đơn mà ta chỉ cần cố gắng một chút để đạt được.

Nhưng liệu chính từ những mong muốn giản đơn ấy, ta có thay đổi được cả thế giới hay không?

Hay là ta sẽ bỏ đi cái 'một chút' ấy để trở thành một con người không có lấy một ước mơ cho chính mình?

-----------------

Đôi lời tác giả:

Bạn đã bao giờ có ước mơ chưa?


Khi tôi ba tuổi, tôi ước rằng mình sẽ trở thành người đứng số một thế giới.

Khi tôi sáu tuổi, tôi ước rằng mình sẽ trở thành số một của quốc gia mà mình sống.

Khi tôi chín tuổi, tôi ước rằng mình sẽ trở thành thành một lãnh đạo.

Khi tôi mười một tuổi, tôi ước rằng mình sẽ được đi ngắm nhìn cả thể giới.

Khi tôi mười bốn tuổi, tôi ước rằng sẽ trở thành một người chị tốt.

Khi tôi mười tám tuổi, tôi ước rằng mình sẽ trở thành một người giúp ích cho đất nước mình sống.

Khi tôi hai mươi mốt tuổi, tôi ước rằng mình sẽ trở thành một giáo viên tốt.

Khi tôi hai mươi lăm tuổi, tôi ước rằng mình được anh ta chú ý.

Khi tôi hai mươi chín tuổi, tôi ước rằng những người tôi yêu quý sẽ mãi bên tôi.


Có bao nhiêu ước mơ được hoàn thành? Tôi không biết, bạn không biết nhưng người từng mơ về nó sẽ biết.

Phải không?

- [Đúng vậy. Tôi biết mà.]

Cảm ơn đã đọc "Chap 5: 2-d."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top