Chap 2 : Đi chơi - Bịt mắt ?


-"..." - Lời nói nhân vật
"..." - Suy nghĩ nhân vật

==================================

Henry đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế trong phòng của bản thân. Chàng suy tư về vài điều, sắp xếp mớ bòng bong lại để ổn định cảm xúc, tâm trạng lại. Cứ nghĩ là mình sẽ ổn nhưng không... Cuộc đời luôn nghiệt ngã và luôn tặng cho chàng bài học về cuộc sống : "Khi bạn thấy cuộc đời bình yên là lúc bạn sẽ phải đối mặt với giông tố rất lớn trong tương lai...". Nên nhiều lúc chàng đang buông thả bản thân hòa mình vào sự bình yên thì ngay lập tức một gáo nước lạnh dội vào người chàng một cái thật đau, thật lạnh. Henry cảm thấy mình thật ngu muội làm sao...

Dương đôi mắt về phía hai người - không phải chủ phòng đang rất tự nhiên như ở nhà mặc kệ chàng có bị sốc bay màu tới đâu thì vẫn "nhẹ nhàng" rắc những hình ảnh ngọt ngào vào mắt chàng. Liệu rằng Henry thực sự tồn tại ở trên thế gian này không vậy ? Đau đớn tuyệt vọng trong nước mắt là bể rộng, tim chàng như xé cả tâm can thiếu điều muốn móc ra ngoài để xem nó đã rách tả tơi như thế nào rồi. Chàng không thích việc bản thân đang làm tấm bình phong một chút nào. Khuôn mặt của chàng bắt đầu nhăn nhăn lên đôi chút như một chú mèo đang quạu và xù lông với người ngoài. Henry dự tính sẽ lên tiếng để phá vỡ đi bật không khí hường phấn trước mặt chứ chàng đang cảm thấy cay mắt rồi đấy !

-"Henry ?"

Còn tính làm điều đó thì Henry khựng lại vài giây trước tiếng gọi gọi tên mình, âm thanh trầm ấm tựa như lông vũ lướt qua trái tim đang tan chảy của chàng. Theo thói quen được hình thành từ xưa tới nay, chàng liền nở nụ cười nhẹ với người đối diện, ánh mắt đã hiện lên vẻ nuông chiều chưa từng thấy. Lúc nãy người như Henry còn đang không vui vẻ thì bây giờ lại hứng khởi, quá đỗi khác xa rồi. Có nên trao giải diễn viên Hollywood của năm cho chàng không nhỉ ?

-"Cậu gọi tôi có gì không, Rayne ?"

Henry nghiêng nghiêng đầu trả lời, giọng nói được tẩm mật ong vào ngọt ngào tới mức làm nhũn hết tâm trí mọi thứ, chỉ biết được rằng phải chăm chú nghe lời nói đó phát ra. Không nhịn được mà nâng cầm đối phương lên cúi người xuống muốn nuốt trọn thanh âm đó vào sâu sau cuốn họng, để chính mình tự thưởng thức nó. Nghĩ tới thôi mà cơ thể đã run lên vì sự hứng phấn đến không tả được. Nói là vậy nhưng Rayne vẫn rất bình tĩnh, dù sao đã quen nhau bao lâu nên dần như chàng đã quen thuộc với thanh âm này tới mức, đối phương chỉ cần phát ra một âm vang nhỏ thôi đã đủ làm anh nhận ra ngay lập tức, có xa tới đâu anh vẫn nghe thấy. Có thể nói là anh nghiện giọng nói này, mỗi tội cách anh tận hưởng giọng ngọt ngào này có phần khác người. Rayne thích việc mình chi phối Henry, dùng những thứ bạo lực lên thân thể chàng để chàng phải giãy giụa và dùng cái tông giọng nịnh nọt, nũng nịu, thuần phục để nói với anh, như một con vật nuôi đang dùng tính mạng của mình cầu xin được sống đối với chủ nhân của nó vậy...

[ Cảm thấy bản thân đang viết những thứ hết sức bệnh hoạn... ]

-"Cậu hứa với tôi... Cậu vẫn còn nhớ chứ ?" - Rayne quay lại nhìn về phía chàng.

-"Chuyện đó sao ? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mới buổi chiều, còn sớm chưa phải lúc để đi mà." - Henry bật cười gật đầu đảm bảo mình vẫn còn nhớ lời hứa đó.

-"Vậy làm gì giết thời gian đây ?" - Rayne rũ mi xuống buông thả giống như cả cơ thể sắp ngả nghiêng xuống nền đất.

-"Xem nào... Tôi có hơi mệt nên là có thể ngủ một giấc chứ ?" - Henry dụi dụi mắt,  bước xuống ghế tiến tới chỗ Mash.

-"Em có muốn ở đây ngủ không ?" - Henry xoa xoa đầu cậu trong đáy mắt hiện lên tia chiều chuộng.

-"Muốn." - Mash gật đầu trả lời, bản thân rướn người lên phía trước để kéo chàng ôm vào lòng.

-"Hai người đang làm mắt tôi bị dính hường phấn đó." - Rayne chau mày trước hành động của cậu, rồi vươn tay kéo chàng về phía mình.

-"Ông anh đây có tự tiện quá không vậy ? Rõ ràng là anh Henry ở bên tôi trước mà ?" - Mash nhướng mày dùng cặp mắt như thấy kẻ thù với anh.

-"Tôi với cậu ta ngủ quen với nhau rồi. Nên phiền cậu lượn cho nước nó trong." - Rayne đưa ánh mắt thách thức với cậu, tay không quen kéo chàng vào trong lòng mà ôm thật chặt.

-"..." - Mash

"Này đừng nói là đánh nhau ở đây nữa nhé ? Nãy mới thấy hai người còn tình cảm lắm mà ? Con người lật mặt nhanh vậy ?" - Henry đầy dấu chấm hỏi trên đâu thắc mắc một cách bất lực.

"Lại phải ngăn cản nữa rồi..." - Henry thở dài não nề.

.

.

.

Henry mặc cảm nhìn lên trần nhà vô định, đôi mắt trở nên lu mờ hết lên, tâm trí trống rỗng không còn gì cả. Tựa hồ như một con bé búp bê xinh đẹp động lòng người đang sống hờ hững vậy. Nhích người sang một tí kiếm chỗ thoải mái thì liền bị người bên cạnh ôm siết chặt lại đến khó thở. Chàng khóc ròng trong lòng suy nghĩ rằng biết thế lúc vừa rồi để hai người họ cãi nhau mình liền nhân cơ hội để chạy trốn cao chạy xa bay chứ mắc gì cản lại, bây giờ đây thì liền bị kẹp thịt không có chút sự tự do nào cả.

Hiện tại hai bên chàng là hai con người nào đó đang nằm ngủ ngon lành mặc kệ mọi thứ xung quanh có gì đó xảy ra thì họ vẫn làm lơ, chỉ tập trung vào nhắm mắt đánh một giấc thật ngon lành. Còn chàng ? Tất nhiên là chưa ngủ được rồi vì cái tư thế ngủ của hai người kia khiến Henry khó chịu. Một bên tay thì bị nắm chặt không di chuyển được, còn bên kia nơi vòng eo nhỏ nhắn thì bị ôm ghì chặt không cho thoát. Tình thế lưỡng nan chàng thấy mình thật lo chuyện bao đồng, quá ngu ngốc. Giờ đây tiện nghi của mình bị chiếm đóng làm cho chàng khó ở không thôi. Âm mưu tới việc dùng lực thật mạnh đạp hai người kia xuống giường nhưng chưa thành đã hoàn toàn trái ngược. Người bị động là chàng chứ không phải họ, xoay tới xoay lui tới nỗi chàng cảm thấy mệt mỏi nên dần chìm vào giấc ngủ. Khi khoảng không trước mắt còn nhạt nhòa, ý thức dần dần biến mất đi, chàng chỉ kịp nhận ra là bản thân chưa hề đề phòng quá nhiều đối với anh và cậu.

[ Henry said : Thấy người ta simp chúa và lụy mình nên được nước làm tới đúng không !? ]


[ Hình ảnh minh họa tư thế cả ba ngủ lúc này... ]

Lờ đờ cựa quậy chập chờn tỉnh ngủ, Henry cố duỗi thẳng xương khớp và có ý định ngồi dậy. Nhưng chưa thành đã bị lôi lại nằm trên giường, vô thức nơi vòng eo còn siết chặt thêm hơn nữa. Ngẩng đầu nhìn thủ phạm trước mắt, chàng cay cay nơi hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào. Rayne thản nhiên nhìn chàng cuối xuống đặt lên trán một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, với chất giọng khàn khàn, trầm ấm do ngái ngủ lên tiếng.

-"Cựa quậy không mệt ? Ngủ tiếp vẫn còn sớm..."

Rayne nói xong càng ôm chặt chàng nhiều hơn. Henry phút chốc đỏ bừng cả mặt vì ngại ngùng, cơ thể không tự chủ run lên từng nhịp vì có lẽ tim chàng đã đập lệch một nhịp. Gì chứ được người mà mình yêu quý - simp lỏz nói với giọng và làm hành động đó thì ai mà chịu được. Bạn chịu được còn chàng thì không... Nhưng vẫn có cái gì đó sai sai... Chàng ngờ ngợ mãi không biết bắt đầu từ đâu nên thẫn thờ vô định rồi cuốn theo chiều gió ngủ thiếp tiếp thêm lần nữa...

Tỉnh lại cũng đã tối rồi, nhìn ra bên ngoài cửa số một màn đêm buông thẳm lấp lánh ánh sao nhỏ bé. Henry đinh ninh đến lúc phải thực sự rời khỏi giường. Càng cố thoát khỏi vòng tay của hai người kia lại thêm một lần bị dính chặt lại, người kéo chàng vào lòng thêm sâu nữa giờ thành Mash. Cậu lờ đờ mở mắt theo thói quen tựa cằm vào vai chàng khi còn bé. Ngáp ngắn ngáp ngáp như chú mèo lười nhát mới tỉnh dậy có chút đáng yêu. Chàng phì cười trước biểu cảm này của cậu. Cố nhích cái tay ra vươn tới xoa đầu chú mèo nhỏ xinh xắn này. Cảm giác mềm mại bao bọc lấy bàn tay khiến chàng thích thú muốn sờ thêm. Hai bên má trở nên phiếm hồng vì thoải mái, ước gì có thể làm hành động này mãi với cậu. Quả thật bao năm xa cách lại khiến Henry muốn ở thêm bên cạnh Mash nhiều hơn, như thể không bao giờ tách rời...

Chầm chậm thay đồ và chỉnh trang trang phục sao cho ổn thỏa. Henry ngắm mình trong gương ngay lúc này thật bảnh trai. Xét về phương diện thì chàng cũng có nhan sắc đấy. Mỗi tội lắm lúc bị nhầm là nữ nhân nên chàng có chút không vui. Thấy tóc có vẻ xuề xòa, chàng lấy tay buộc gọn nó lên tạo thành búi tóc xinh xinh ở đằng sau. Nhìn qua nhìn lại thấy không khác gì soái ca bước ra từ truyện tranh. Chàng cảm thán mình thật có sức hút đến nỗi nụ cười hiện trên môi ngày càng mất nhân tính vốn có.

-"Quá đẹp trai luôn ~"

Henry vui vẻ múa tay múa chân và làm những động tác kì quái khiến người ngoài nhìn vô còn tưởng chàng là bệnh nhân tâm thần mới trốn trại chứ người bình thường cái nỗi gì. Ngân nga giai điệu bài hát không lời, chàng hí hửng bước ra khỏi phòng. Còn chưa kịp lấy tay đặt lên cái chốt cửa đã bị kéo lại về phía sau. Suýt nữa là mất thăng bằng ngã về phía sau theo quán tính. Tức tối oai oái trong lòng quay về phía sau trừng mắt với kẻ đã nắm áo mình kéo về phía sau.

-"Cậu có quên gì không ? Và thu cặp mắt đó nhanh chóng trước khi tôi móc nó ra." - Rayne thản nhiên nhìn chàng.

-"Haha... Nào dám, tôi chỉ muốn ra ngoài trước để hít thở một tí thôi mà." - Henry cười trừ nhưng trong lòng đã toát mồ hôi lạnh.

-"Ông anh đây cứ thích đe dọa anh trai tôi nhỉ ?" - Mash đang gặm bánh su kem trong miệng.

-"Đó gọi là nói chuyện chứ không phải là đe dọa. Bộ không phân biệt được à ?" - Rayne lườm cậu gay gắt.

-"Nếu ông anh thu cái ánh mắt giết người đó lại thì tôi sẽ tin." - Mash cũng chẳng ngại ngùng gì mà lườm anh lại.

-"Cậu là cái thá g... Uhm... Uhm." - Rayne chưa kịp nói xong đã bị bịt mồm lại.

-"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong hòa bình mà đúng không ? Chuẩn bị đồ xong xuôi rồi đi thôi nào." - Henry cười trừ lấy tay bịt miệng anh lại trước khi ngôn từ mất kiểm soát."

-''Anh Henry nói vậy thì em sẽ chuẩn bị ng... Nhưng em không mang quần áo đi theo. Mà nên mặc gì đây anh ?" - Mash nói xong đưa ánh mắt nai tơ nhìn chàng.

-"Hự... Để anh lấy cho em nhé !" - Henry thấy vậy liền ánh mắt sáng lên như đèn pha bỏ tay ra khỏi miệng Rayne.

-"..." - Rayne tức mà không nói được nên im lặng.

[ Đồ Henry mặc ]

[ Đồ Rayne mặc ]

[ Đồ Mash mặc ]

[ Tôi có cảm giác như là ba anh soái ca bước ra ngoài đời thực ấy. Đặc biệt là bộ đồ mà Rayne mặc (>0<;) ]

Các bạn đang tự hỏi rằng Henry móc đâu ra quần áo cho Mash mặc đúng không ? Đó là do chàng dùng phép biến ra đó ! Một khả năng bất ngờ từ phía chàng khiến Rayne hơi kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên thấy chàng dùng. Cũng được một lúc quay lại dáng vẻ ban đầu, anh không biết nói sao với chàng nữa... Chàng mặc dù ở bên cạnh anh được ba năm nhưng có lẽ chàng vẫn luôn là điều gì đó bí ẩn khiến anh phần nào đó muốn chạm tới bí ẩn đó để đưa nó ra ánh sáng. Đây là một trong những lý do khiến anh dính vào chàng nhiều hơn. Còn Mash thì đã quen rồi, hồi nhỏ thấy chàng dùng phép thuật suốt nên làm cậu ngưỡng mộ. Nhưng toàn dùng nó để dành cho cậu và ông già chứ chưa thấy chàng dùng nó để chiến đấu cả. Lắm lúc Henry dùng phép thuật cơ bản nhiều quá đến nỗi cậu chưa hề biết đến phép thuật thật sự của chàng ra sao. Từng nghe chàng nói rằng phép thuật của chàng là bóng tối thì phải... Không nhớ rõ nữa do chuyện đó xảy ra quá lâu rồi... Kí ức mờ nhạt khiến Mash nheo mắt vì bản thân quá đỗi dễ quên rồi...

-"Hửm ? Hai người sao vậy ?" - Henry thấy hai người cứ đứng ngẩn ngơ nên thắc mắc hỏi.

-"Không có gì đâu anh..." - Mash gãi đầu quay về phía khác nhìn.

-"..." - Rayne lẳng lặng không nói gì cả. 

-"Rayne ? Cậu giận tôi à ?" - Henry thấy đối phương không trả lời liền sốt ruột hỏi.

-"Hừ..." - Rayne ngoảnh mặt đi thay cho câu trả lời.

-"Huhu xin lỗi mà... Nãy tôi không nên lấy tay bịt miệng cậu lại..." - Henry khóc lóc quỳ xuống ôm chặt lấy chân của anh.

-"Bỏ ra !" - Rayne nhăn mặt dùng tay đẩy người của chàng ra.

-"Cậu tha lỗi cho tôi đi rồi tôi bỏ. Nếu không tôi cứ khóc và ôm chân cậu đấy... Huhu..." - Henry càng nói càng ôm chặt vào khóc như kiểu chàng chưa bao giờ được khóc vậy.

-"Hôn một cái rồi tha." - Rayne cúi xuống đăm chiêu nhìn chàng.

-"Tưởng gì, tất nhiên là đượ... Hở ?"

Henry chưa gì đã đồng ý cái rụp nhưng lời đang thốt ra không hoàn toàn trọn vẹn thì lập tức nhận ra vấn đề. Chàng hoang mang và bối rối trước điều kiện này của anh. Đang suy nghĩ là tai do điếc nên nghe nhầm đúng chứ ? Chắc nghe nhầm rồi chứa Rayne của anh làm gì có thể nói những từ như thế được. Chắc chắc là vậy rồi. Henry khẳng định chắc nịch...

[ Quác ]... [ Quác ]... [ Quác ]...

Khoảng không im lặng bao trùm khắp phòng, chàng đứng đờ người và bây giờ chàng xác nhận là lời đó là thật rồi. Rayne cứ nhìn anh tỏ kiểu có giỏi thì làm đi ? Tôi biết cậu không làm được nên mới nói ra lời đó đấy !? Chấp nhận số phận bị tôi giận cả đời đi !!! Henry gục ngã, Henry buồn mà Henry không nói. Đời này coi như xong rồi... Chàng nên viết di chúc trước khi ra đi vậy. Phải tạm biệt gia đình lần nữa và sống thêm một kiếp khác vậy. Đấu tranh nội tâm khốc liệt thì Mash nhanh nhảu tiến tới chỗ Rayne kéo cà vạt của anh xuống thấp một chút và hôn một cái lên má anh. Hành động đó của cậu khiến anh và chàng ngạc nhiên tới kinh hãi. Đặc biệt là chàng, cơn giận trong lòng nổi lên, đứa em nhỏ nhắn đáng yêu của mình còn chưa được hôn thỏa thích mà đã bị người khác cướp lấy làm cho chàng nổi đóa lên. Nhìn chàng bây giờ như con cá mắc cạn giãy đành đạch lên vậy...

-"C...Chú em đây làm gì vậy hả ?" - Rayne ôm bên má được hôn của mình lắp bắp nói.

-"Hôn... Chả phải ông anh nói nếu hôn thì ông anh sẽ tha thứ cho anh của tôi sao ?" - Mash điềm tĩnh trả lời.

-"Tôi nói với anh của chú chứ có phải chú em đâu !?" - Rayne vừa nói vừa đỏ mặt lên vì ngại.

-"Ông anh bảo hôn chứ có chỉ đích danh đâu ?" - Mash hồn nhiên bật lại tanh tách anh.

-"..." - Rayne chính thức cứng họng không nói được gì cả, hiện tại má anh đỏ gấc cả lên bốc khói toàn tập.

Bộ não của Henry sau khi tiếp nhận thông tin vừa nãy trở nên quá tải bộ nhớ. Chàng sốc tới mức hóa đá tại chỗ, trên khuôn mặt của chàng còn có vài vết nứt, chỉ thiếu một chút chuyện thôi là vỡ nát tan tành thành mấy mảnh vụn đá cuội. Coi như hôm nay là chàng không có nhận thức và sự sống đi. Chàng bây giờ mong muốn duy nhất là được ai đó bẻ cổ để đi chầu Diêm vương cho nhanh chứ ở lại trên nhân giới khiến chàng suy sụp quá.

"Bố mày hận mày cuộc đời !!! Trả lại nụ hôn ban nãy của em tao nhanh lên !!!"

.

.

.

Henry giờ đang mặc cảm với số phận, chàng đi ngoài đường như một con zombie đích thực. Với cái thân xác không hồn, miệng bốc khói hồn lìa khỏi xác chập chững những bước đi khổ sở người ta nhìn vào còn tưởng đây là cái giống gì chứ không phải người rồi. Ánh mắt đờ đẫn cùng tâm trí lạc trôi qua kí ức ban nãy xảy ra chàng hận bản thân tại sao lúc đầu không tách hai người kia ra đi cho họ ở chung làm gì cho mệt. Em trai Mash bé bỏng của chàng có suy nghĩ đơn giản nên không nghĩ tới hành động của bản thân làm ra lúc đó là có ý nghĩa gì cả. Tác hại thành ra là hai người đó đi kè kè với nhau còn chàng thì bị bỏ lại đằng sau. Rayne không hiểu sao từ lúc được Mash hôn là cứ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng trên đường đi có nhìn xuống cậu một tí rồi quay chỗ khác đỏ mặt ? Đừng nói là kết em trai của chàng rồi nha ? Nhìn qua cái gương ma thuật soi hai người đằng trước kia làm gì trông thật ngứa mắt !

[ Rayne là Rayne đổ Mash rồi đó. Coi chừng hai người về chung một nhà - Au cười như được mùa suy nghĩ đến viễn tưởng đó vì cặp ship của mình quá real !!! ]

Canh cánh bất mãn một chút với tâm thế giống kiểu ai đó ăn hết của nhà mình. Henry đau lòng đứng dừng lại mặc xác hai người nào đó đi với nhau, chứ đi cùng khác gì cái tấm bình phong đâu ? Ngó nghiêng xung quanh tìm thứ gì đó thú vị cho bớt chán, chàng sáng mắt khi thấy gần đó có cái gấu bông hình con mèo đang được trưng bày sau tấm hình. Hình như là mẫu mới ra mắt thì phải, chàng quyết định rồi... Chàng phải có nó !!! Ngay lập tức chàng phóng vèo một cái vào cửa tiệm và chốt đơn không suy nghĩ nhiều. Chủ tiệm cũng phải sốc khi chàng không những mua con gấu mà còn mua thêm đống đồ khác nữa, miễn nó là mèo thì chàng hốt hề. Chủ tiệm có cảm giác là chàng muốn bưng hết đồ trong tiệm về luôn chứ mua cái gì nữa ? Thôi khách hàng là thượng đế đặc biệt là những khách hàng sẵn lòng chi trả nhiều món đồ cho quán thì ông đây tiếp hết. Thậm chí còn mến và yêu luôn.

-"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa tiệm ạ. Hi vọng quý khách sẽ quay lại vào lần sau." - Chủ tiệm cười niềm nở xung quanh đã nở hoa hường phấn.

-"Nếu quán có mẫu mới mà liên quan tới mèo thì tôi chắc chắn sẽ ủng hộ." - Henry hí hửng ôm đống đồ mình vừa mua lên.

-"Tất nhiên rồi. Yêu cầu của quý khách đây tôi luôn sẵn lòng đáp ứng ~" - Chủ tiệm lễ phép đáp lại.

-"Vậy tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại ông vào một dịp khác." - Henry cúi đầu chào và xách đồ ra ngoài.

-"Chúc quý khách thân yêu một ngày vui vẻ." - Chủ tiệm vẫy tay chào chàng.

Henry bước ra ngoài tiệm, cẩn thận kiểm tra từng món rồi niệm phép ném đống đồ vào không gian lưu trữ cho khỏe người. Nhận ra mình có hơi hưng phấn nên đã đóng cọc ở chỗ vừa rồi ít nhiều là cũng 30 phút nên chàng xem xem là còn muộn không để quay về. Mà chàng có quên cái gì không nhỉ ? Hình như không thì phải...

-"HENRY !!!"

Tiếng gọi quá lớn khiến chàng giật mình quay lại chỗ phát ra giọng nói. Thấy bất an khi vừa quay qua là chạm mặt cái biểu cảm khó ở, tức giận của Rayne. Bên cạnh là Mash không kém cạnh gì anh khi trên khuôn mặt cậu xuất hiện đầy gân xanh, trong ánh mắt còn hiện lên tia u ám rõ ràng. Rồi xong... Lần này chàng chơi ngu rồi... Kính gửi chúa hãy cho con một cái chết thật nhẹ nhàng và bớt đau đớn đi ạ...

-"Cậu đi đâu nãy giờ vậy ?" - Rayne tiến tới bóp mặt chàng.

-"Có biết là em lo lắng lắm không ? Em còn tưởng anh bị bắt cóc luôn đấy !" - Mash bấu chặt cổ tay chàng.

-" Chúng ta có thể không dùng bạo lực được chứ ?" - Henry nhăn mặt khổ sở cảm nhận cơn đau.

-"Có lỗi không có quyền lên tiếng !" - Rayne dùng lực tay mạnh hơn.

-"Ông anh này nói đúng... Nhưng ông anh có thể nhẹ nhàng được không ? Tôi xót anh trai tôi..." - Mash mặc dù đồng ý với quan điểm của anh nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ chàng.

-"Ouch... Nếu hai người thả tôi ra thì tôi sẽ nói còn không cứ làm gì thì làm." - Henry đề nghị với hai người.

-"Được..." - Rayne nói xong liền thả tay ra.

-"Anh nói đi." - Mash bỏ tay của mình khỏi chàng.

-"Thật ra thì..."

.

.

.

-"Chỉ vì điều đó thôi sao ?" - Rayne tức tối mặt mày tối sầm lại.

-"Ờm... Còn lý do khác nhưng không tiện nói..." - Henry chột dạ liền núp đằng sau cậu.

-"Bình tĩnh nói chuyện. Ông anh làm vậy người ta nhìn vô đánh giá !" - Mash giơ hai tay ra che chắn cho chàng.

-"Không phải chuyện của cậu !" - Rayne đi tới đẩy cậu ra suýt nữa làm cậu té.

Mash bị đẩy ra khiến thân thể nghiêng ngả theo quán tính nằm đo đất là chuyện sắp xảy ra. Hên sao cậu luyện tập chăm chỉ nên có thể đứng một góc nghiêng 45° mà không té xuống. Rướn người về phía sau cho thẳng người chứ hôn đất mẹ là cậu không vui rồi. Cách ăn nói của anh thật thô lỗ và hỗn, cậu không hiểu sau anh Henry có thể quen được với tên này nữa...

-"Chuyện như vậy rồi cậu còn muốn gì nữa !? Mash đã làm gì cậu đâu mà cậu lại đẩy thằng bé ra vậy ?" - Henry nhìn thấy em trai mình như thế liền tức giận.

Cuộc đời chàng đây là lần hiếm hoi Henry to tiếng với anh như vậy. Bình thường thì chàng rất nghe lời anh thậm thí là hèn nhát tới mức là bỏ cái tôi đi mà vâng lời đúng với anh. Nhưng chuyện này vượt qua giới hạn cho phép của chàng rồi. Làm gì thì làm nhưng đụng tới gia đình của chàng là chàng không thể tha thứ đặc biệt là Mash. Ánh mắt trở nên hận thù hơn bao giờ hết. Khuôn mặt xám xịt không còn vẻ năng động ngày nào bây giờ chỉ còn là mảng tối đen với cơn giận dâng cao trong lòng. Chàng đối với anh như kẻ thù không tuyệt tình, thiếu nữa thôi là đem người nọ phanh thây khiến ngũ tạng xé rách rơi vãi cùng vũng máu đỏ tươi hòa với nền đất...

-"Một là cậu xin lỗi. Hai là đừng trách tôi... Khụ..."

Henry loạng choạng nôn ra một ngụm máu màu đen. Lấy tay che miệng mình lại khiến thứ màu đen đó nhuốm cả bàn tay trắng nõn của bản thân. Chàng cảm nhận cơn đau toàn cơ thể không một sự lưu tình nào, giống như con sư tử đói lâu ngày chờ đợi con mồi tới để xé xác nó vậy. Thân xác đau nhức tới nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Chàng lờ đờ đôi mắt đã giảm đi tầm nhìn của mình, hiện hữu là hình ảnh mờ ảo mọi thứ xung quanh, giờ còn đúng một mảng đen đang nhấn chìm lấy đôi mắt của chàng. Băng bịt mắt trắng ngần giờ đây đã được chất dịch tô lên ẩm ướt cứ rơi lã chã ra xuống đất thứ đen ngòm kinh tởm kia. Khuỵa xuống chống đỡ sức nặng cơ thể một cách yếu ớt. Chàng đang dần mất đi nhận thức của bản thân...

[ Hình ảnh minh họa Henry lúc này ]

Cố trấn an tinh thần chính mình là đang rất ổn không nên suy sụp quá nhiều, nếu không bản thân chàng sẽ không trụ nổi được mất. Hai người kia thấy chàng như vậy thì liền hốt hoảng lao tới đỡ lấy chàng. Tốn công vô ích chàng đẩy hai người kia ra để tự mình đứng dậy. Nhưng than ôi cuộc đời không cho phép điều đó khi vừa đứng thẳng xong chàng liền mất thế vững mà ngã rạp xuống nền đất. Quả này là hôn đất mẹ thật rồi chứ đùa được nữa đâu...

Màn đêm bao phủ xung quanh lẫn bao phủ tâm trí chàng. Chàng không còn sự để chống cự mặc kệ chuyện sẽ xảy ra sao thì chàng mệt lắm rồi. Ánh sáng lóe lên trong đầu như tia hi vọng vụt ngang qua, dồn hết sức lực vào cánh tay gỡ đi băng bịt mắt xuống. Cầm nó trong tay ớn lạnh tới tận xương tủy vì thứ đen đen kia cứ từ đó chảy ra. Đảo đôi mắt về phía anh và cậu lên tiếng cầu cứu trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.

-"L...làm ơn... Hãy bỏ thứ này vào thùng rác và khiêng tôi về phòng dùm... Đ...được không ?"

Từ từ nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, hình ảnh cuối cùng Henry thấy được là bóng dáng của hai người kia sốt ruột bế chàng về phòng. Hình như biểu cảm khuôn mặt của hai người kia tệ lắm thì phải ? Chàng không rõ nữa nhưng thứ ít ỏi còn sót lại là cảm giác run rẩy từ thân thể người kia...

.

.

.

-"Đưa tôi cái bịt mắt nhanh lên !" - Henry cố gắng lấy cái bịt mắt từ người kia.

-"Cậu mới tỉnh dậy nên ngoan ngoãn chút đi..." - Rayne thở dài đút thứ chàng vừa đòi vào túi quần.

-"Không chịu đâu... Cậu không đưa là tôi giận đó !" - Henry phồng má lên như chú chuột Hamster đang nhai thức ăn trong miệng vậy.

-"Có quan trọng bằng tính mạng của cậu không !?" - Rayne tức tối muốn cho chàng ăn vài thanh kiếm của anh ngay lúc này.

-"Sao anh không mở bên mắt kia vậy ? Nó có gì lạ lắm sao ?" - Mash cất tiếng tò mò mắt bên trái của chàng.

-"Đưa cho tô... Mắt này sao ? Nó xấu lắm em đừng nhìn sẽ tốt hơn." - Henry đang giằng co với anh thì liền quay lại trả lời câu hỏi của cậu.

-"E... Em muốn nhìn..." - Mash ủ rũ vươn vươn cái tay lên.

-"Tôi cũng muốn nhìn..." - Rayne thấy cậu như vậy cũng hùa theo.

-"Chuyện khác có thể được nhưng cái này tuyệt đối không được !" - Henry kiên quyết từ chối đề nghị này.

Rốt cuộc thì chàng vẫn phải cho họ xem con mắt trái của bản thân. Có vẻ chàng chiều hư hai người này quá hay sao mà họ giở trò làm nũng đốn hạ trái tim chàng. Đúng là cáo già lừa con thỏ non nớt mà ! Biết làm sao được chàng đặt họ lên trước cả bản thân, nâng niu họ như vậy thì làm sao chàng có thể từ chối họ được ? Trước hoặc sau vẫn vậy... Henry cảm thấy mình quá ngu ngốc khi để họ ngoi lên đầu mình quá nhiều lần. Chàng phải vùng dậy để lên lấy quyền lợi về tay chàng mới được !!! Phải quyết tâm...

[ Cứ quyết tâm đi. Rồi bỏ cuộc giữa chừng thôi. Ai biểu là Brocon và Raynecon làm gì cơ chứ ? ]

-"Nh...nhìn đủ chưa ?" - Henry ngại ngùng lấy tay che mắt mình lại.

-"Em thấy nó đẹp mà sao anh phải che nó đi chứ ?" - Mash nghiêng nghiêng đầu nhìn chán.

-"Lạ... Nhưng đâu đó vẫn có sự cuốn hút." - Rayne vừa nhìn vừa đánh giá.

-"Thật ra con mắt này nó liên quan tới Pháp thuật của anh nên anh mới phải che nó. Với lại thì nó cũng nguy hiểm lắm nếu nhìn lâu..." - Henry cẩn thận đeo bịt mắt lên...

-"Cứ bỏ nó ra cái đã... Tôi muốn ngắm nó thêm chút nữa." - Rayne bắt tay của chàng lại và gỡ bịt mắt chưa kịp đeo lên xuống.

-"Chẳng phải tôi nói là nó nguy hiểm nếu nhìn lâu hay sao ?" - Henry chau mày.

-"Nhưng nó đẹp... Mắt anh đẹp như màn đêm vậy." - Mash rướn người lên sờ nhẹ lên má trái của chàng.

-"Nên là cho bọn em ngắm nó thêm chút nữa nhé !" - Mash mỉm cười nhẹ như gió thoảng.

-"Đ....được thôi... Coi như là này du di cho hai người vậy..." - Henry bối rối đỏ mắt trước nụ cười của cậu.

-"Tốt rồi. Em biết anh sẽ đồng ý mà !" - Mash hí hửng ôm lấy chàng.

-"Có vẻ nghe lời em trai của mình nhỉ ?" - Rayne nhướng mày nhìn hai người.

-"Tất nhiên rồi. Em trai bé bỏng của tôi đó ~" - Henry bật cười khúc khích lấy tay xoa đầu cậu.

...

==================================

Cuối cùng cũng xong thêm một chap nữa. Mặc dù nó khá là nhảm và có thể không hay. Tính ra tôi tính viết thêm nhưng làm biếng nên viết chừng này thôi...

Chap sau sẽ bắt đầu vô diễn biến chính của chuyện. Khởi đầu của bộ "Magic and Muscles" nên tình tiết giống như vậy chỉ có sự thay đổi là thêm tình tiết của Henry thôi chứ nguyên tác xảy ra thế nào thì truyện vẫn sẽ viết như vậy.

Từ vụ đi chơi thành một chuỗi liên kết linh tinh. Vậy Henry đã thực hiện lời hứa với Rayne chưa ? Tất nhiên là rồi nhưng bí mật. Lúc chàng mua mấy món đồ liên quan tới mèo thì chàng có để ý vài món thỏ nên chàng mua luôn. Henry quyết định gói chúng vào cái hộp quà tặng cho anh một cách bất ngờ. Bất ngờ của chàng là gửi cái hộp quà đó ở phòng  hội đồng Thánh Nhân - trên bàn làm việc của anh. Suýt nữa thì tiết lộ bí mật anh là kẻ cuồng thỏ. Hên là anh nhanh nhẹn cất nó đi không thì anh toi luôn. Chơi kiểu gì mà thâm thế không biết ?


Nếu bạn thắc mắc mắt bên trái của Henry như thế nào thì hình ảnh trên sẽ cho bạn thấy. Mắt trái của Henry có màu đen tuyền và tròng mắt có kí hiệu dấu thập nhọn như ngôi sao 4 cánh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top