Không đề (ss1)

Phần này sẽ nói về một thập kỉ ( các bạn có thể tưởng tượng nó rất là lâu. Còn lâu hơn cả những năm mà khủng long xuất hiện) nơi mà thời đó phép thuật có tồn tại. Nhưng chỉ những kẻ có năng khiếu mới thức tỉnh được ma thuật trong người.
Chú ý
Phần này sẽ hơi ngược một tý...một tý thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý tới dòng chú ý mà tôi ghi để các bạn chú ý.....À thôi khó quá bỏ qua
================================
Cậu là cậu bé bất hạnh nhất trên thế giới này.....cậu cho là vậy...
.
.
.
.
Không biết đã bao lâu, cậu bé đó đã không còn nghe những lời yêu thương, những cái ôm, những tiếng hát mà mẹ dành cho cậu. Mà cậu chỉ nghe những tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng khóc quanh quẩn bên tai cậu.

Phải rồi là do cậu..

TẤT CẢ LÀ BỞI VÌ CẬU NÊN MẸ CỦA CẬU MỚI CHẾT!!!!!
================================
[[Chát!!!!]]
Bà bán hàng tán mạnh vào gò má khiến nó ửng đỏ lên. Bà ta quát to:
-Đồ con lai!!! Sao mày lấy tiền của tao???
Tiếng bà ta the thé như muốn phá nát màn nhĩ của mọi người. Bà ta lại tiếp tục quát tháo, tiếp tục giáng những cú như trời đánh vào người cậu bé kia. Còn cậu bé kia chỉ co ro ôm chặc thứ gì đó trong lòng, không chút phản kháng.

Thế tại sao mọi người không ngăn cản?

BỞI VÌ CẬU LÀ THỨ CON LAI. ĐỨA CON ĐƯỢC LAI GIỮA MA TỘC VÀ THIÊN TỘC

Bà bán hàng quát khàn cả cổ mà thằng nhóc dơ bẩn vẫn chẳng nói năng gì, bà ta tức giận đá mạnh vào bụng cậu rồi mới hung hăng rời đi.
Cậu bé kia mới từ từ đứng dậy, rồi lảo đảo xoay người rời đi. Chân bước tới đâu, máu theo tới đó.

Nhưng không sao...vì nó đã có quà dành tặng mẹ rồi....

Khuôn miệng nhỏ nhắn lóe lên ý cười, đôi mắt sapphire tím long lanh nhìn đăm đăm về phía cánh rừng phía trước.
Nhưng niềm vui ấy chẳng được tồn tại được bao lâu...
-Mẹ! Mẹ ơi, quà sinh nhật......
Cậu bé mở cánh cửa gỗ đã gần như mục nát, vừa cười vừa nói, bước vào trong. Trước mặt cậu là thân xác của người mẹ đã lạnh ngắt tự bao giờ. Đôi mắt của mẹ mở to kèm với nụ cười điên dại, thống hận nhìn về phía cửa.

[[Phịch]]
Chiếc khăn choàng bằng len màu tím rơi phịch xuống đất. Đôi chân nhỏ run rấy bước về chỗ người mẹ đang nằm kia..
-Mẹ.....
Cả thân người của cậu run rẩy kịch liệt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc lấy bàn tay lạnh ngắt, đưa lên mặt dụi dụi.
Mẹ chỉ đang ngủ thôi, phải, chỉ là đang ngủ thôi.....

Cố gắn lừa gạt bản thân rằng mẹ chỉ đang ngủ. Cậu cố gắng đưa người mẹ của mình lên chiếc ghế sô pha cũ kĩ rồi đắp chăn lại.
-Vậy..mẹ ngủ đi để con nấu cơm mừng sinh nhật cho mẹ...
Nước mắt không tự chủ được mà lăn trên má, nhanh tay gạt nó đi vì...

Mẹ không thích nhìn mình khóc.

Bàn tay nhỏ nhắn cột chiếc tạp dề, rồi bước vào trong. Vết thương của cậu còn chưa xử lí...từng giọt...từng giọt rơi xuống đất hòa chung với vũng máu nằm trên sàn nhà. Khắp căn nhà lại tràn ngập mùi thức ăn, tràn ngập tiếng xèo xèo...
Và tràn ngập bi thương...
================================
Dọn tất cả tức ăn lên chiếc bàn gỗ đã phai màu, cậu tươi cười nhìn về phía người mẹ.
-Mẹ...ăn cơm..
Tiếng nói non nớt có chút run rẩy nhưng đáp lại cũng chỉ là khoảng không im lặng. Cậu từ từ bước lại chổ mẹ, ôm bà đặt lên xe lăn. Cậu còn không quên dùng dây cố định lại rồi mới hướng bàn ăn mà đẩy.
================================
Cậu hát bài hát mừng sinh nhật mẹ rồi thay mẹ thổi nến. Cố gắn nở một nụ cười mà cậu cho là tươi tắn nhất.

Nhưng mà cậu biết....cậu nhận thức được rằng người mẹ trước mặt cậu chỉ là một cái xác không hồn...

Sau khi tổ chức sinh nhật cho mẹ xong, cậu đẩy chiếc xe lẩn tới cửa còn không quên lấy chiếc khăn choàng , quàng lên cổ mẹ thật cẩn thận rồi tiếp tục đẩy đến gần bên bờ sông. Cậu nhìn lên vầng trăng đỏ, rồi đứng cạnh mẹ à không nói chính xác hơn là cái xác, trò chuyện.
================================
Tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm 12h đêm.
Tới lúc tạm biệt mẹ rồi nhưng không nỡ........vì chỉ có mẹ mới yêu thương, chấp nhận cậu....
Cậu nhìn vào gương mặt đã tái xanh, mỉm cười....
Tạm biệt....
Miệng cậu lẩm bẩm đọc gì đó, xung quanh mẹ cậu cũng dần dần hiện lên một vòng tròn màu tím lớn. Lúc này, cậu mới đọc to
-Con gửi mẹ tới nơi thiên đàng, nơi mà mẹ xứng đáng để nhận được.
Vừa dứt lời, một loạt dây leo rừ dưới lòng đất vươn lên, quấn lấy mẹ cậu rồi từ từ kéo xuống cho đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau, trong thành phố rộ lên tin Làng XX vừa bị thiêu rụi vào tối qua và đặc biệt là..........không còn một ai sống sót. Thi thể của bọn họ đều biến dạng, gần như là nát bét. Các điều tra viên của Hoàng Gia đã được gửi tới điều tra, ngoài nhưng thông tin ấy ra thì không còn chút manh mối gì cả. Thân ảnh nhỏ đứng trong con hểm một lúc rồi rời đi.....
================================
-Cô bé, nhóc đi đâu vào lúc nửa đêm thế? Có muốn vui vẻ với anh một chút không?? Anh sẽ cho nhóc tiền...thế nào?
Kẻ biến thái đứng cạnh cậu bé, bàn tay không yên phận mà sờ mó.
Ngu ngốc...
[[Rắc]]
Một tiếng rắc nhỏ vang lên, kẻ biến thái kia trợn to mắt nhìn cánh tay bị bẻ ngược ra đằng sau. Chưa kịp phát ra tiếng hét thì đầu kẻ đó đã lìa khỏi cổ. Toàn thân dưới như bị thứ gì đó cán qua, tất cả đều nát bét ngoại trừ phần đầu.
-Nhóc đang làm gì thế??
Một chàng trai tóc đen nhíu mày nhìn cậu. Còn cậu nhóc kia thì không quan tâm tới chàng trai kia lắm, liếc nhìn rồi xoay người rời đi.
-Này....
Nhìn cô bé đã khuất dạng, thở một tiếng thật dài. Lại nhìn cái xác người đàn ông đã biến dạng kia, miệng lẩm nhẩm đọc pháp lệnh tiêu hủy.
Xem như tôi giúp nhóc.
================================
Sáng. 6h 30'
Đế đô Ánh Trăng, phố đi bộ Đệ Nhất
--------------
-Quán tôi không nhận con nít vào làm việc...
Bà chủ quán khoanh tay, lớn giọng nói với cậu bé đang đứng trước mặt mình. Nhưng vẫn như thường lệ, cậu bé đó vẫn không trả lời. Bàn tay gày gò giơ tấm tờ rơi đến trước mặt bà, không rời đi. Đôi mắt sapphire không có tiêu cực nhìn thẳng vào bà hệt như có thể soi sạch tâm trí của bà làm bà có chút chột dạ. Cuối cùng bà cũng bị khuất phục
-Được rồi. Vào trong đi.
Bà nắm tay cậu bé kéo vào trong, quăng thẳng vào nhà tắm phía sau.
-Lo mà tắm rửa cho sạch sẽ. Tôi không muốn khách hàng thấy nhân viên phục vụ dơ từ trên xuống dưới. Nhanh đi.
Bà nói nhanh nhưng không mất một chữ nào, rồi xoay người rời đi.
================================
Sau một lúc cậu tắm rửa và mặt đồng phục, cậu bước ra ngoài. Lẳng lặng nhìn bà chủ quán đáng tám chuyện với khách hàng rồi gõ tay vào cánh cửa.
-Ôi chu choa. Con là tiểu thư nhà nào mà nhìn xinh thế??
Một vị khách là nữ đã đứng tuổi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Bà chủ quán thì không tin vào mắt mình, "cô" bé dơ dáy lúc nãy sau khi gọn gàn đâu ra đấy thì trông rất xinh đẹp. Lúc nhận thức được thì đã thấy đôi mắt sapphire nhìn chăm chăm vào mình thì bà ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
-Mày nên tập cười nhiều hơn đi. Nếu cứ trưng bộ mặt lạnh như hầm băng thì coi chừng bị bọn lính hoàng gia đập cho một trận đấy.
-Bà cũng đừng nói với con nít như thế chứ? Nó sợ đấy.
Bà khách bất lực nói với chủ quán rồi xoay người nhìn cậu nói
-Xin lỗi cháu nhé, bà chủ quán ở đây có chút nóng tính nhưng bù lại bà ấy ăn nói thật thà nên được lòng khách lắm.
Bà khách nhìn đồng hồ đã 7h 30' , vội đem tập hồ sơ cất vào túi sách. Bà khách xoa nhẹ đầu cậu, lời nói của bà dịu dàng hết mức
-Cầu Thần Sáng phù hộ cho con..
Bà khách đứng dậy, đặt tiền trên bàn rồi rời đi. Bà chủ nhìn vị khách kia rồi lại nhìn "cô" bế đang đứng ở đây, ánh mắt lộ vẻ bi thương
Vì nhìn "cô" bé này rất giống với người cháu đã mất của bà. Nên bà mới tỏ ra dịu dàng sao, France??
================================
1 năm đối với cậu trôi qua rất nhanh. Cậu bây giờ cũng có thể hòa nhập với mọi người....nhưng..có điều cậu chưa bao giờ nở nụ cười với bất cứ ai....
Tháng 5 năm XXXX
Tình hình đế quốc rơi vào hỗn loạn: nhân dân không có việc làm, hạn hán kéo dài làm mất mùa, các cuộc bạo loạn xảy ra liên tục khiến bao nhiêu người chết và rất nhiều tệ nạn khác đang diễn ra...
-Tôi nghe nói là nơi này đang bị nhòm ngó, không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao.... Với lại dạo này bên chỗ lũ quý tộc đang thu thuế cao lắm. Cuộc sống đã khổ nay gặp lũ quý tộc chó chết đó càng khổ hơn..
Người đàn ông nhấp một ngụm bia lớn, vừa uống vừa than thở. Vài người ở bàn bên cũng thở dài theo.
-Nếu 2 năm trước tôi chẳng chuyển đến đây mà còn ở nước Mặt Trăng thì có lẽ tôi đã giàu to rồi..
Cậu lau dọn bàn bên nghe hết cuộc trò chuyện lộ vẻ suy tư.
[[REANG RENG RENG!!!!]]
Tiếng chuông cảnh báo vang lên ầm ỉ, mặt họ tái xanh.
-Mau! Mau vào hầm, lũ bạo loạn tới rồi.
Bà chủ quăng phắt đi cái nùi lau cầm trên tay, hét lớn. Cậu dùng gậy chặn cửa lại, miệng lẩm nhẩn phép gia cố. Nhìn bà chủ và vài người khách đã vào trong, cậu cũng vào theo. Nhìn địa đạo được làm rộng rãi, có đầy đủ thức ăn kèm luôn nước uống rồi cậu khép nắp hầm lại tất nhiên cậu còn không quên đọc phép gia cố.
Một người phụ nữ bịt tai lại, vẻ mặt trắng bệt:
-Chúng ta sẽ bị giết nếu bị bọn chúng phát hiện. Tôi..chưa muốn chết!!
Cậu lạnh lùng nhìn cô gái ấy:
-Không muốn chết thì im lặng..
Lời nói dù ngắn ngủn, cộc lốc nhưng nó cho họ cảm giác an toàn...dù chỉ một phần nhỏ thôi... Cậu bé này thật tốt.. họ cho là vậy
Nhưng......


Họ không biết được rằng..


Tai họa đang ập đến....

Họ có còn dang rộng bàn tay tha thứ cho cậu không....


Hay....


Họ sẽ tàn nhẫn gạt nó đi.....





Không một ai có thể biết.....





































(Ngoại trừ tôi và các bạn độc giả:)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End phần không đề( ss1)
Lâu rồi tôi mới úp chap mới đều có lí do của nó..
Năm nay bộ giáo dục sẽ cắt bớt kiểm tra 45' mà bù lại thì thêm vào thi giữa học kì..tôi không biết trường các bạn có như thế không( chỉ những độc giả là học sinh)
Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi biết phải không??...
Không nói đâu!!
Vì nếu có độc giả là học sinh nên tôi mới không dám úp chap mới sợ sẽ ảnh hưởng tới thành tích của các bạn.....haha🙂. Thôi....bye hẹn gặp lại vào chap mới...

Chưa!!! Còn phải cảm ơn một bạn vì đã nêu lên ý kiến về cách viết của tôi. Hãy dũng cảm và tự tin bình luận sạch những lỗi sai mà các bạn thấy. Bye( bây giờ mới kết thúc)🙃🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top