CHAP 10

Cậu rút con dao trên thân cây ra, ngắn nhìn nó một lúc rồi nghĩ
*Có lẽ mình nên tịch thu nó luôn*
-Chuyện đó là ko đc đây nhé, thỏ con._Mr. Cà Rốt thì thầm bên tai cậu
-Keo kiệt._cậu ns
Mr. Cà Rốt cảm thấy bất lực nhưng nhanh chống trở lại vẻ mặt nghiêm túc:
-Về chuyện của Pieere....
-Thầy nghe rồi à?_cậu xoay xoay con dao trên tay
Mr. Cà Rốt gật đầu:
-Ngay từ đầu anh đã cảm thấy ở Pieere có chút kì lạ...dù có nhịp tim nhưng nó ko phải là của một con ng.
-Phải, cái tên biến thái đó là một ác ma..._giọng cậu có chút khó chịu

//Tg:🙃 Pieere...vợ con bảo con là biến thái kìa.
Pieere:Tất nhiên con chỉ biến thái vs một mình em ấy thôi, ba vợ...
Tg: 😶//

Bàn tay nhỏ nhắn vẫn tiếp tục xoay dao, tốc độ càng ngày càng nhanh chứng tỏ tâm trạng của cậu đang khá tệ.
-Ác ma biến thái, mau ra đây. Đừng có mà nghe lén._cậu
Pieere từ trong khoảng ko bước ra
-Quả nhiên vẫn là Kami-sama phát hiện ra tôi._giọng ns gợi đòn vang lên

//Pieere: ý gì đây thưa ba vợ....😈
Tg: 🙃//

Mr. Cà Rốt có chút giật mình, cậu phóng con dao thẳng vào Pieere, xung quanh thoang thoảng sát khí.
                               ●●●
Mochi(anh) nằm trên giường đột nhiên ngồi phắt dậy, ánh mắt có chút hoảng mà nhìn xung quanh.
*Là phòng của mình....*
Như nhớ tới chuyện gì đó, anh mò mẫm lá bài trong túi áo quần của mình ra kiểm tra.
*Là..lá dân làng...Không thể nào..mình rõ ràng là ma cà Rồng cơ mà..*
Lời ns khó nghe của tên ma cà rồng kia như đang vang vọng trong đầu anh
<Do ta đã tìm lại đc chủ nhân của ta nên ta tạm tha. Nếu ko hôm nay là ngày giỗ của những tên con ng ngu ngốc kia đấy. Hứ!>
Ngay từ đầu anh định sẽ khai cho cho cả lớp rằng mình là Ma cà rồng nhưng dĩ nhiên ko một tên ma cà rồng nào yêu thích cái chết cả cho nên  hắn đã bịt miệng anh lại. Cộng vs việc anh là một ng sợ giao tiếp và tiếp xúc nên.........các bạn độc giả có thể hiểu đc rồi đó. Bc chân ra khỏi cái tủ búp bê to tướng là một thử thách đối vs anh đừng ns tới chi là khai vs những ng trong lớp.
-Haizzzz._anh thở dài
*bản thân thật là vô dụng..*
Rời khỏi giường, từng bước tiếng tới dàn máy tính.
*Có lẽ hôm nay mình sẽ live stream.*
                              □ □ □
Pieere chặn con dao lại bằng hai ngón, gương mặt giả vờ đau lòng:
-Kami-sama ngài thật là độc ác. Đối xử vs tôi như thế 😥 . Thật đáng sợ...
-Bớt diễn trò._cậu
-khụ khụ. Tôi còn ở đây._Mr. Cà Rốt giả vờ ho khan
Cậu nhìn hai ng đàn ông trước mặt rồi rời đi. Pieere dõi mắt nhìn theo bóng cậu rời đi, vẻ mặt thiếu đòn liền thay thế bằng vẻ mặt lạnh nhạt
-Ng chiến thắng trò chơi cuối cùng năm đó là ngươi nhỉ?
-Có vẻ như ngươi khá rõ về tôi ấy chứ? Ác ma biến thái..._Mr. Cà Rốt lên tiếng giễu cợt
-Ông khá là thích ns đùa vs ng khác nhỉ?_Pieere trả lời ko chút dao động
-Haizz. Quên chuyện đó đi, tôi có chuyện muốn hợp tác vs ngươi_Mr. Cà Rốt
Pieere nhìn Mr. Cà Rốt có chút kì lạ, cuối cùng cx nhún vai
-Đc tôi, tôi sẽ thử nghe ông ns
-Chuyện là..........

//Tg:Dõng tai lên nghe ké//
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Còn cậu thì đang ở sau trường, im lặng đứng đó. Nhưng đâu tác giả sẽ chẳng bao giờ để cậu yên cho nên ko lâu sau đó liền có một giọng ns có chút cọc cằn vang lên
-Nè cái tên ẻo là kia._Tron cầm cây gậy bóng chày
Cậu thì chỉ im lặng, lạnh nhạc nhìn cái tên to mồm kia
-Hôm nay chính tay tao sẽ xử mày, ma sói à!!_Tron
Cầm cây gậy bóng chày hướng cậu mà đánh, hắn đánh cậu né.
10 phút sau....
Hắn cuối xuống, hai tay chống 2 đầu gối  thở hồng hộc.
-Mày là ng học võ?
-Trước kia thì có._cậu
-Được, vậy tao sẽ ko nương tay vs mày._Tron cười gằn
Cậu lắc đầu, ngụ ý ko muốn đánh. Tron có chút bực mình:
-Ko ns nhiều hôm nay ng sẽ chết. Ng ta ns giết lầm còn hơn bỏ sót.
Tron phóng thẳng về phía cậu, ra những đòn karate hiểm hóc. Còn cậu thì sao? Vẫn như cũ, ngươi đánh thì ta né. Sự bực mình của Tron như đc buff thêm, thanh tức giận đã bể.
-Mày đừng có mà né hoài như thế. Nam tử hán mà chỉ biết né thôi sao! Đúng là tên ẻo lả...._Tron gào
-Cái này là cậu ns._cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn 5 từ
[[RẦM!!]]
Tron đã bị hạ đo ván, cậu phủi phủi tay
*Tôi đã cố tình nhẹ tay rồi. Xin lỗi×3.14*_cậu
Cậu có chút chần chừ rồi thở dài, dịch chuyển cái tên nãy giờ bất tỉnh nhân sự kia về phòng, cậu ms an tâm rời đi. Trong bóng tối, Qui lau mồ hôi các thứ
*Hên là mình ko ra ngăn😰*
-Nhưng mà nhìn cậu ấy nhỏ con mà khỏe thật. Cái bộ giáp đó hình như nặng lắm mà tốc độ di chuyển của cậu ấy hình như ko bị suy giảm.._mồ hôi của Qui chảy ròng ròng
-Thế có muốn mặc thử ko?_cậu thình lình xuất hiện sau lưng Qui
-Được sao? Thế thì tôi cảm ơn.....

//Tg: 1 giây trước khi toang...//

Như cảm thấy có gì ko đúng, Qui run run nhìn cậu, sắc mặt tái mét
-ÁÁÁÁÁ!!!!!!
[[Phịch]]
Qui chắp hai tay trước ngực, hoa lệ ngã xuống, bất tỉnh. Cậu nhìn chàng trai đang hoa lệ bất tỉnh, bản thân cx muốn hoa lệ mà ngất theo. Gương mặt ko cảm xúc ánh lên chút phiền muộn.
Cuối cúng cx ko chịu đc nx, dịch chuyển Qui về phòng.
*Có lẽ mình sẽ làm việc xuyên đêm*_cậu nghĩ
Dịch chuyển núi giấy tờ đc gửi máy fax ở phòng mình và bản thân xuống căn tin tầng trệt. Nhìn thấy một núi
giấy cậu có chút bật lực nhân sinh, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu làm việc.
=============ta tua==============
7h, sáng hôm sau.
Tất cả mọi ng đều xuống căn tin để ăn sáng thì thấy tình cảnh. Một cậu bé cấp 2 đang ngủ giữa những chồng giấy cao ngất(lúc này bộ áo giáp đã biến mất rồi).

//Jaki: Ba, ba muốn chết phải ko?
Tg: Con..con bình tĩnh//

[[Tỏng tỏng tỏng]]
Những giọt máu mũi e lệ nhỏ xuống sàn. Cậu bé cấp 2 kia mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Sáng rồi?_cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ
*Còn một mớ giấy tờ chưa phê duyệt xong nx. Lũ phá hoại*._cậu nghĩ
Hai cánh tay rắn chắt nhấc cậu lên
-Jaki, cậu nên VSCN đi. Sáng rồi đấy...._Vivian

//Tg: Wait...Vivian đột nhiên ôn nhu?//

Bản thân có chút nghi hoặc, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ trán Vivian.
*Đâu có ấm đâu ta??*_cậu nghĩ
.
.
.
.
.
.
Một lát sau cậu ms lên tiếng
-Ừm....thả tôi xuống._cậu
Vivian cứng đờ thả cậu xuống, cậu nhìn đóng giấy kia rồi dịch chuyển 1 phần đã phê duyệt tới trụ sở. Còn chỗ còn lại thì ở phòng cậu.
-Các cậu cứ ăn sáng trước. Tạm biệt._cậu rời đi
[[Rầm]]
Louis chỉa súng, Dennis chỉa dao còn Vincent chỉa thẳng cây kiếm. Và nơi đc chỉa vào đó chính là... Vivian.
-Cậu dám làm như thế vs Boss như vậy, hửm??_Louis nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sát khí
-Tôi phải diệt trừ cậu, Vivian._Dennis
-Hôm nay là ngày tàn của cậu đấy. Vivian._Vincent

//Tg:Có gì thì bềnh tễnh các con của ta.
Cả đám chỉa vũ khí vào tg: ns gì ns lại xem nào?
Tg ngồi xếp bằng một góc, mồ hôi tuông như thác//

Cậu tiến vào căn tin, vẫn set đồ như cũ. Mũ áo trùm kín mặt, hướng Pieere ns
-Một ly cà phê đc chứ?_cậu
Pieere mỉm cười ôn nhu gật đầu, cậu lại nhìn cái chiến trường mà lũ kia gây ra ko khỏi bực mình.
-Còn ko về chỗ??_cậu trầm giọng
Một đám thì đang đánh nhau, đám còn lại thì cỗ vũ(-Ken và Liu vẫn đang ngủ). Tất cả đều dừng lại, ngoan ngoãn về chỗ ko dám nhúc nhích.
-Tốt._cậu

//Tg:Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.//

Sau một hồi ăn sáng bla bla bla các thứ. Tiếng loa vẫn cứ đúng giờ vang lên
-Alo alo 1.2.3.4 mời các em tập trung ở phòng thể dục.
Và vẫn cứ đúng giờ cậu bị bế đi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 10
Sau mấy ngày chưa đăng chap ms thì thằng tg lại ngoi lên rồi đây. Canh ngay Chủ Nhật để đăng luôn đấy. Vì viết trên điện thoại khá mất thời gian cho nên việc cập nhật chap có hơi chậm. Mà thôi, hẹn gặp vào chap sau. Bye🙂🙂🙂







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top