Chương 18:Anh đang lo lắng cho tôi đấy à?
''Nhãi con!Đừng có gây phiền phức!!''
Là ai...Đang nói tới tôi à?
''Nếu có lần sau, ta sẽ mặc kệ cho cô ta ngã chết luôn!''
Chắc là đang nói tôi rồi.....Ai nhỉ?
Trước khi chạm tới bóng hình mờ ảo đó, tôi đã thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn rồi.Đây là Trang Viên của Phong Trụ....Vậy chẳng phải quần áo của tôi cũng là anh ta thay à?!Nghĩ tới đây, tôi đỏ bừng mặt, luống cuống úp hai tay vào để che đi sự xấu hổ.Từ lúc nào, bên cạnh tôi đã xuất hiện một cô gái mặc đồ đen giống đội xử lí của Shinobu-san.
''Quần áo của cô là tôi thay.''-Cô ấy ghé sát tai tôi.
''Ể???Cô là??''-Tôi nhanh chóng với lấy kiếm và lui ra đằng sau.
''Tôi chỉ là người phục vụ ở Trang Viên thôi, Shinagazuwa-dono đã ra ngoài có công chuyện rồi.Ngài ấy có để lại lời nhắn cho cô đấy''
Cô gái đó đưa cho tôi một mảnh giấy được gấp gọn và rời đi.Tôi hoàn toàn phải tròn mắt lên vì những dòng chữ trong đó.Nguyên văn một đoạn như sau:''Con nhãi ranh ngu ngốc!Nếu dám lục lọi đồ của tao thì đừng trách!!!Nếu nó có chút xê dịch, tao sẽ quăng xác mày cho chó ăn!!Đừng tưởng Oyakata-sama nuông chiều thì muốn làm gì thì làm.''Quả nhiên là tôi tưởng bở rồi, anh ta sao có thể cứu tôi chứ?
Tôi mặc lại chiếc Haori màu lam nhạt và rảo bước ra ngoài.Nơi này quả là rộng lớn thật, không ngờ một kẻ thô lỗ như anh ta lại có thể sắp xếp nơi ở tinh tế tới vậy.Tôi chống tay lên tường và cố sức trèo qua bức tường để đi thăm Chihiro nhưng bất thành.Ngay khi vừa nhảy xuống bên dưới, tôi đã nằm trọn trên tay ai đó.
''Cô là...Onigawa?''-Người đó cúi sát xuống nhìn tôi....là Rengoku Kyoujurou!Làm sao anh ấy lại ở đây được cơ chứ???
''R....Rengoku-san? ''-Tôi cố gượng cười, thật mất mặt chết được!!!
''Cô định bỏ trốn đấy à, nhân lúc Shinagazuwa không có nhà? ''
Thế là toang mất rồi....Nếu Shinagazuwa biết tôi bỏ trốn{cãi lệnh Oyakata-sama}, anh ta sẽ nổi cơn tam bành cho mà xem.Còn chưa kể tới việc Rengoku Kyoujurou bắt quả tang tôi cố sống cố chết trèo tường bỏ trốn nữa.Giờ có trăm cái miệng chắc cũng không giải thích được.
''Cái đó, Rengoku-san...Xin đừng nói cho Shinagazuwa-san biết ! ''-Tôi túm lấy vạt áo anh ấy, nói lí nhí nhất có thể.
''Vậy tôi có một điều kiện.''-Rengoku-san đáp.
''Vâng? ''-Tôi nghiêng đầu hỏi lại.
''Nếu cô có thể dẫn tôi đi tới chỗ bán khoai lang Satsuma ngon một chút, tôi sẽ không nói cho Shinagazuwa biết đâu.''
''Đơn giản vậy ư?Được rồi, tôi dẫn anh đi. ''
Rengoku-san vẫn nhiệt huyết như lúc đầu, nhưng anh ấy có vẻ đang kiềm chế sự háo hức lại.Thật giống Tomioka-san khi anh ấy thấy cá hồi, đến cả hoa trên đầu cũng nở rồi ah.Chúng tôi dừng chân tại một con phố tấp nập người qua lại và bắt đầu du ngoạn khắp nơi.Tôi ghé vào tiệm nữ trang trong lúc chờ Rengoku-san mua khoai lang và nhìn những chiếc kẹp tóc treo trên giá.Nhắc tới kẹp tóc mới nhớ, Makomo đã đeo cái kẹp hoa kia được mấy năm rồi, vậy tôi sẽ tặng em ấy một cái vậy.
''Cô thích kẹp tóc?''-Rengoku-san nhanh chóng đứng bên cạnh tôi.
''A, anh xong rồi?Vậy tôi sẽ dẫn anh đi mua nguyên liệu, không cần....''
Tôi giật thót người khi nghe thấy giọng của Rengoku, nhanh chóng định thần lại và tiếp tục cất bước.Nhưng anh ấy thì khác, đôi tay đang nhấc lên một chiếc kẹp màu đen xanh xem và trả tiền cho chủ tiệm.Đường đường là Viêm Trụ mà lại tự tay chọn kẹp tóc, anh ấy định tặng ai à?Về sau nghĩ lại, tôi mới thấy mình mù về tình trường khủng khiếp.Rengoku-san chạm nhẹ lên mái tóc bạch kim của tôi và buộc nó lại bằng chiếc kẹp kia, thật nhẹ nhàng... không kém cạnh gì Sabito.
''Coi như là quà cảm ơn đi, cô thích nó mà.''
''Sao anh biết được?! ''
''Không nhanh lên là tôi bỏ lại đấy.''
Tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Rengoku-san, anh ấy đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ thế?!Sau khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của tôi, anh liền cất bước đi tiếp.Chắc cũng vì chỉ thấy bóng lưng, nên tôi cũng không hay biết được khuôn mặt nóng bừng của anh ấy.
Suốt cả ngày hôm nay, tôi và Rengoku-san đã băng qua rất nhiều con phố và thưởng thức đủ loại thức ăn dọc đường.Hóa ra là Rengoku-san thích nhất là Khoai lang Satsuma nấu với súp Miso, đó là lí do tôi đang ở nhà của anh ấy.Theo lời của cậu bé tên Senjuro thì cha của hai người đã ra ngoài có công chuyện và sẽ không về nhà tối nay.Sao trên đời có thể tồn tại một đứa trẻ dễ thương thuần khiết như cậu nhóc chứ???Đến cả nụ cười cũng phải sáng mù mắt giống Rengoku-san nữa chứ~~
''Nee-sama...chị có cần giúp không?''-Senjuro thập thò ở cửa bếp và hỏi tôi.
''Không sao mà, chị lo được.Em đói rồi à? ''-Tôi đáp lại
''Á!Không....không có đâu, nee-sam...''
Ọc....Ọc ọc ọc ọc....
Một tiếng kêu kì lạ vang lên khiến bầu không khí im bặt...Sau năm giây đứng như trời trồng, mặt của Senjuro đã từ từ chuyển đổi sang màu cà chua, đầu cũng đang xì khói.Tôi mỉm cười và khắp một miếng khoai lang trong nồi ra và đưa tới truớc mặt cậu nhóc.Tay nghề của tôi cũng không được tốt lắm, vẫn còn thua xa của Sabito rất nhiều, chỉ mong rằng cậu nhóc này và Rengoku-san không chê tôi nấu dở thôi.
''Nói A~ đi.''
''A...Anou!Nee-sama, không cần mà!!!''
''Ngoan nào.''
Sau một hồi giằng co với tôi, Senjuro cũng ngoan ngoãn há miệng ăn miếng khoai đó.Cậu nhóc có vẻ rất thích, tức là nó không phải là quá tệ đến độ không nuốt được.
''A.....ưm...''
''Được rồi, chị dọn ra rồi đấy.Chốc nữa em và Rengoku-san cứ ăn đi, gửi lời cảm ơn vì cái kẹp tóc tới anh ấy hộ chị nhé.Tạm biệt.''
''Chị về cẩn thận, Nee-sama.''
*************************************
Trang Viên của Shinagazuwa.
Lúc này, trang viên im ắng tới lạ thường.Một vài người thấy tôi đều vỗ vai chúc tôi may mắn sống sót bằng ánh mắt tiếc thương, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?Ngay khi tôi kéo cửa vào phòng, một bàn tay thô bạo đã nhanh chóng trận tôi vào tường.Qua ánh đèn dầu hiu hắt, tôi có thể lờ mờ trông thấy bóng hình người ấy...là Shinagazuwa-san!Đường gân xanh trên khuôn mặt anh ta đã nổi lên, tôi đã làm gì sai cơ chứ?!!
''Đã-đi-đâu???? ''-Anh ta hỏi một câu cộc lốc, nhưng lại gằn từng chữ.
''Cái đó.....tôi....không...''-Tôi chột dạ, liếc mắt đi chỗ khác.
''Trả lời!! Có biết là trời tối lắm rồi không, nhãi ranh?! "
''Shina...gazuwa Sanemi-san, anh đang lo lắng cho tôi đấy à?''
''Cái gì?!''
{End chương 18}
Sorry các mina vì ra chậm chạp.!!!
Cũng tại chất xám hết đột ngột, xin hứa sẽ đền bù đầy đủ từ A-Z nên xin đừng bỏ truyện hay ném đá, xin chân thành cảm ơn.Để bù lại, tui sẽ viết một ngoại truyện về các mĩ nam bất kì với nữ chính vào ngày mai, nên m.n hãy đặt request đi nèo!!Theo số đông nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top