「4」
Gặp nhau đã là duyên số, mặc dù đó đơn giản không khác gì đoạn nghiệt duyên đeo bám cả.
...
Từ Yên Nhi đứng trên cao từ từ nhìn xuống, trong đôi mắt màu hồng hiện lên tia tối tăm cùng cực chẳng thể nào che dấu được.
Lõm bõm!
Từng bước chân, âm thanh lại vang vọng khắp bốn bề xung quanh.
Mặc dù không thể nói là nó mang theo vẻ nhân từ giống đạo gia được nhưng nó cũng đã được chỉ dạy không khác gì tu đạo trong một thời gian dài, thế nhưng giờ đây thứ mang tên là 'cảm xúc' ấy đang dần mất kiểm soát, dáng vẻ bình tĩnh sụp đổ từng chút một. Dù là trên tư cách kiếm tu hay bất cứ thứ gì khác....
Bởi thứ Từ Yên Nhi dẫm lên nãy giờ chính là máu, một biển máu người lênh láng một vùng đất rộng lớn.
Thi Sơn Huyết Hải.
Chẳng có một câu từ nào có thể diễn tả chính xác cảnh tượng lúc này hơn từ ấy được. Thi thể chất thành núi và mùi tanh tưởi nồng nặc lẩn quẩn mãi trong không khí, đất ẩm và bùn đất trộn với máu tươi tạo ra một hỗn hợp buồn nôn kinh tởm.
Nó che miệng nôn khan, gương mặt đã méo mó đầy thảm khốc, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra...?"
Ma Giáo.
Thoạt nghe qua chỉ là một giáo phái cuồng tín vô đạo, tôn thờ Thiên Ma chẳng khác gì vị thần tối cao thôi, nhưng tận sâu trong đó là sự tàn độc chẳng mang nhân tính con người nữa, dã man đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Làm thế nào một người có thể tàn sát nhiều người như vậy cơ chứ?
Nó không có câu trả lời, bởi nó chẳng còn có thời gian suy nghĩ nữa. Bất chấp dây thần kinh lý trí của nó đưa ra lời cảnh báo thế nào, cổ của Yên Nhi vẫn quay lại nhìn về phía sau, và rồi... đồng tử trong mắt nó dao động kịch liệt.
Miệng nó chậm rãi phát ra một cái tên.
"Thiên... Ma."
Ác ma nhuộm đỏ cả thiên hạ, kẻ thống lĩnh ma giáo huyết hải toàn bộ Trung Nguyên.
Hỗn Độn Chi Thể.
Một sự tồn tại áp đảo tới mức không thể xem là con người nữa....
Thanh kiếm trên tay nó run lên kịch liệt, hắc khí phủ đen phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng, và có thể... đó chính là ác mộng khởi đầu vĩnh viễn về sau.
"Thanh kiếm đó... tìm thấy ngươi rồi."
Ngày hôm đó, Từ Yên Nhi gần như chỉ còn nửa cái mạng trước khi bước chân vào Đại Sơn.
Đoạn ký ức bị bao phủ bởi một lớp bụi, dù rằng thời gian trôi qua. Cũng mãi mãi chẳng thể nào quên.
___________________________________
....
...
..
.
Thử hỏi, lý do gì phải chém giết lẫn nhau?
Một trận chiến vô nghĩa kéo dài triền miên, khiến người ta gần như xem việc giết chóc là một việc hiển nhiên, chẳng hề có lấy cảm xúc nào. Đau xót, thương cảm hay hối tiếc?
Hết thảy mọi thứ đều trở nên thật xa vời. Bởi chết rồi thì chỉ còn cái xác lạnh lẽo mà thôi, mấy ai nhớ tới chứ?
Khoảnh khắc Đường Bảo ngã xuống, trong khi bị một thanh kiếm ghim thẳng vào ngực, nắm lấy tay Thanh Minh nhờ chăm sóc Đường Môn.
Nó sẽ mãi mãi chẳng thể quên được gương mặt của Thanh Minh khi đó....
Sự bất lực và nỗi đau lúc ấy quá lớn đối với sức chịu đựng của một con người.
Bằng hữu là một thứ xa xỉ. Tìm khắp thế gian này, tri kỷ có mấy người cơ chứ?
- 'Phải chăng, nếu ta biết y thuật... Liệu có thể cứu sống Đường Bảo hay không?'
Từ Yên Nhi lặng người khi nghe lời lẩm bẩm trong tuyệt vọng của Thanh Minh, người gần như chỉ còn một nửa linh hồn. Nó chẳng thể nói một điều gì, nên nói gì chứ? An ủi ư? Ha, đó chỉ là những lời sáo rỗng dành cho người còn sống mà thôi....
Bởi thứ duy nhất có thể làm ngay bây giờ, là giết chết toàn bộ những kẻ đã gây ra chuyện này.
Nó im lặng lau đi nước mắt, cầm kiếm lên nhìn về phía kẻ thù ở xa với đôi mắt lạnh lẽo, huyết quang tỏa ra cuồng nộ. Dù là đau buồn, hay thậm chí là khóc lóc, hối hận gì đi nữa, chỉ khi tất cả mọi chuyện tựa như địa ngục này kết thúc, nó mới có thể đối mặt với hiện thực tàn nhẫn ấy được.
Đi mãi và đi mãi. Chẳng hề có điểm dừng.
Tại sao mọi thứ lại đi xa thế này?
Thẩn thờ, cùng đôi mắt tuyệt vọng.
Sát khí tuôn ra khiến người lạnh toát.
Mùi máu tanh thì cứ quanh quẩn trong không khí...
Mọi thứ thật lạ lẫm.
Rốt cuộc, ý nghĩa của việc tồn tại là gì?
Chẳng phải quá mức buồn cười sao? Dù có làm gì thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được kết cục đã định sẵn này cả.....
Bầu trời nhuộm đen một màu tối tăm, như chẳng thể chiếu sáng nổi thế gian đã chìm vào bi phẫn vô hạn này.
"Không có tương lai, cũng chẳng có ngày mai."
Dù có chết đi nữa, dòng lẩn quẩn này vẫn sẽ mãi tiếp tục.
. . . .
Khi ngày càng chứng kiến nhiều sự mất mát ra đi nhanh chóng, con người mới biết trân trọng những gì bản thân đang có.
Từ Yên Nhi cầm nhánh hoa trên tay lặng lẽ ngắm nhìn, sắc màu phủ kín trong đáy mắt. Phút chốc, một ngọn lửa bùng lên rực rỡ, đốt cháy cánh hoa mỏng manh thành nắm tro tàn, thả bay theo gió............
"Con người, suy cho cùng cũng chỉ có vậy."
Lợi ích và mất mát, danh dự cùng với tham vọng, không kẻ nào sẵn sàng đánh cược tất cả vào bàn cân mang tên 'thiên hạ' này cả.
Thực tại hiện giờ quá đau lòng tới mức tàn nhẫn, thống khổ bao trùm lấy cả thế gian.
Ròng rã một tháng sau, đội cảm tử tập hợp cường giả của Trung Nguyên do Hoa Sơn tuyên phong tiến vào Thập Vạn Đại Sơn để giết chết Thiên Ma.
"Kết cục thế nào, cũng đã quá rõ rồi."
.....
....
...
..
.
Những hồi ức kia rồi sẽ chìm vào dĩ vãng, hoa rồi cũng sẽ lụi tàn, cuộc chiến nào cũng sẽ đi đến hồi kết, tựa như bây giờ đây.
Trên đỉnh Đại Sơn phủ đầy xác chết, không phân biệt nỗi bây giờ là ngày hay đêm.
Mắt Từ Yên Nhi toàn là máu, bầu trời từ khi nào cũng nhuộm màu đỏ chết chóc tựa huyết ngục. Nó đưa tay gạt đi chất lỏng sền sệt ghê tởm trên mặt, cố gắng kiềm nén cơn sục sôi nơi cổ họng.
Nó khẽ di chuyển, cơn đau kinh khủng ập tới như xé nát toàn thân, nó che miệng ho khan, máu vây ra khắp mặt đất.
Nó đã sớm không muốn chứng kiến hiện thực nữa rồi.......
Yên Nhi nhìn quanh chiến trường, thứ còn lại chỉ là xác chết và xác chết mà thôi, tới mức có thể liên tưởng đến a tỳ địa ngục. Nhưng điều nực cười nhất ở đây là gì, chính là cảnh tượng này được tạo ra chỉ bởi một người.
Gọi hắn là người đã không đúng nữa rồi.
Nó ngước nhìn lên Thiên Ma, đôi mắt nó ngập tràn phẫn nộ hướng đến hắn. Tưởng chừng tất cả cảm xúc hiện giờ đều bộc phát qua đôi mắt, như sự phẫn uất tựa bất lực trước thực tại.
"Haha..ha.."
Yên Nhi bật cười khúc khích, giống biểu hiện phát điên tới nơi. Tóc nó xõa xuống, che lấp đi gương mặt đã sớm mất đi một nửa lý trí.
'Thần sao? Nghe nực cười quá thể.'
Tứ phương liền trở nên tĩnh lặng, các giác quan của nó đang dần biến mất, tai nó ù đi, thế giới như ngưng đọng trong phút chốc. Nhưng lạ thay, Yên Nhi lại đang nghe rõ mồn một giọng của tên Thiên Ma vang lên trong đầu nó.
[Hậu duệ của Kiếm Ma, khá cho ngươi vì đã đến được tới đây, nhưng đây sẽ là kết thúc của ngươi...]
Truyền âm à?
"Mẹ kiếp, câm mồm hộ cái. Một tên sắp chết tới nơi mà sủa lắm thế."
Yên Nhi hét lên, cơn đau từ vết thương khiến nó phải nhăn mặt lại. Cố gắng kiềm chế cơn tức, nó phải ráng duy trì sinh mệnh sắp tắt này.
Chưa được!
Bàn tay liền siết chặt lấy thanh kiếm, cảm giác lạnh lẽo từ từ truyền tới cổ tay. Nó khẽ nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.
Từng cơn gió lạnh lẽo thoáng qua, mang theo sự tàn nhẫn nơi máu tanh, dường như Yên Nhi vừa nhìn thấy một cánh hoa bay ngang qua mặt mình.
Giữa khung cảnh ngày một mờ ảo, nó lờ mờ thấy bóng dáng của người nào đó, bạch y trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi máu, một bên cánh tay đã không còn. Nhưng ánh mắt cùng biểu tượng hoa mai ấy như đang thắp lên tia ánh sáng mong manh giữa màn đêm chết chóc vô tận này.
Nó bật ra tiếng cười chua chát, làm sao mà có thể quên được chứ.
"...Thanh Minh."
Nó nhìn hắn, đôi mắt hồng ngọc pha sắc đen va với con ngươi màu mận u tối của đối phương. Yên Nhi thở ra một hơi, dùng sức chống đỡ cái cơ thể nặng nề của bản thân đứng lên, nhưng lại bất lực quỳ sụp xuống, chẳng di chuyển được.
"Chậc, đúng là phế thật."
Nó tặc lưỡi, bình thản xem xét lại cơ thể của chính mình, hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn cả. Hah, cũng đúng thôi, hứng từng đấy ma công, còn sống đã là kỳ tích lắm rồi.
Mắt nó tối sầm lại, nhìn liếc qua Thanh Minh, hiện hắn đang nắm chặt Mai Hoa Kiếm trong tay, sát khí bức người lan ra khắp tứ phương.
[Hãy nhớ lấy...
Đây chưa phải là kết thúc...
Ma đạo rồi sẽ quy hoàn. Khi ấy...
Thời đại của Ma đạo sẽ mở ra---]
Yên Nhi nghe những lời lẩm bẩm không khác gì oán quỷ kia của Thiên Ma, bực tức nghiến răng, giọng chứa đầy sát khí.
"Tên khốn, cút xuống địa ngục mà xây dựng cái ma đạo chết tiệt của ngươi đi!!"
Nó cắn răng, lấy tay rút phăng lưỡi đao cắm trên người nãy giờ vứt qua một bên, mặt kệ máu chảy và cơn đau thấu trời như giằng xé tâm can, nó vẫn cố gắng lôi từ trong tay áo một vật gì đó.
Nếu ai thấy vật nó đang cầm trên tay, sẽ bật ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng chẳng ai có thể bình phẩm gì được nữa, vì làm gì có ai còn sống cơ chứ?
Phậppp!!
Yên Nhi không do dự cầm kiếm lên đâm thẳng vào vật trên tay, lập tức miệng nó phun ra một ngụm máu đen ngòm, cả người tái nhợt như thể sẽ chết ngay cũng không có gì lạ.
Đồng dạng phía trên, lần đầu tiên kẻ duy ngã độc tôn, coi mình là thần kia. Khóe miệng hắn cũng chậm rãi chảy ra một dòng máu đen, Thiên Ma liếc nhìn nó với ánh mắt ngập tràn vô cảm, thậm chí nếu nhìn kỹ trông giống đang cười vậy.
'Haa... Có lẽ, tới đây là kết thúc rồi....'
Nếu hắn mà không bị kiếm đâm đủ chỗ và suy yếu thế kia thì nó sẽ chẳng bao giờ làm được việc này. Về cơ bản, những kẻ cùng chung dòng máu luôn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó.
Ít nhất thì bây giờ đều đó đã đúng....
'Việc kéo linh hồn của hắn theo.'
Bởi thứ gọi là luân hồi nghe qua khá vô lý, nhưng nó là minh chứng sống cho việc đó hoàn toàn có khả năng.
Liệu có đáng không nhỉ? Mạng sống của những kẻ ngoài kia đủ để đánh đổi như thế này sao?
Nó nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đen của mình, trí óc mờ ảo mà quan xát từng gương mặt của những người đã ngủ yên mãi mãi tại chốn địa ngục này. Hầu hết là bạch y cùng với hoa văn hình hoa mai, rất nhiều......
Đều là con người với nhau thì suy cho cùng, chết đi rồi thì tất thảy mọi thứ sẽ đều trở nên thật vô nghĩa. Hiệp nghĩa sao? Nói về thứ đó bây giờ không phải quá mức nghiệt ngã à?
Yên Nhi nhìn về phía Thanh Minh, bóng lưng cô độc kia dường như phản chiếu rất nhiều thứ. Phẫn nộ tới tột cùng, hay tự trách trong đau đớn?
Trông như ngọn nến lập lòe chỉ duy trì hơi tàn, tự đốt cháy bản thân để thắp sáng thế gian này.
Tam A Tăng Kỳ Kiếp, chẳng khác gì A tỳ địa ngục--
Không phải tàn nhẫn quá ư?
Cánh hoa bay đi che lấp thiên không, kiếm khí hoa lệ ngập tràn sắc hồng bay phấp phới, trái ngược hoàn toàn với màu đỏ thẫm của máu tươi nơi chiến trường. Một sự tương phản tới mức kỳ lạ, cứ như là....
Ngay từ đầu, đã chẳng thể nào song song, tồn tại trong cùng một thế giới.
Khoảnh khắc đầu Thiên Ma rơi xuống, nó cũng cảm nhận rõ mồn một cảm giác đau đớn nơi cổ họng, cứ như chính nó bị chém vậy.
Đau, đau lắm! Đến mức không thở được--
Nó chỉ ngồi đấy run rẩy trong đau đớn vô tận, tầm mắt ngày một mờ nhạt đi, không biết là do máu hay nước mắt nữa.
Hơi thở thì ngày một hỗn loạn, và Từ Yên Nhi có thể nghe rõ mồn một, tiếng nứt vỡ phát ra từ đan điền của chính mình.
'Vô dụng rồi.'
Nó biết mình chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa, việc sống tới tận giờ phút này đã là quá giới hạn, không thể vãn hồi rồi.
Yên Nhi chớp mắt, dùng tầm nhìn gần như tối đen của mình nhìn về hướng nào đó. Ánh dương rực rỡ lấp lánh cuối chân trời xa xôi kia, đẹp đẽ và bình yên đến lạ... nhưng tiếc thay, là nó chẳng cảm nhận được gì cả.
Tất cả chỉ là một bóng đêm sâu thẳm.
Trước khi hơi thở dần biến mất, nó nghe thấy giọng ai đó văng vẳng bên tai, nghe như là lời trăng trối của một kẻ sắp kết thúc sinh mệnh vậy.
Ầy, Thanh Minh à. Huynh không cần nói nhiều vậy đâu, dù sao thì--
'Cầu mong kiếp sau huynh một đời bình an, sống thật tốt nhé....
Và, tuyệt đối cũng đừng hối hận.'
Bởi con đường bản thân đang đi, dù cho đấy là một nghiệt ải chông gai không khác gì địa ngục đi nữa. Bởi cuối cùng thì chỉ là con người thôi, có đau đớn, có cảm xúc, không phải thánh thần. Có việc làm được và có thứ chẳng với tới được.
Vì đó là vận mệnh, ngàn vạn lần cũng chẳng thể thay đổi.
.
"...Thật vậy sao?"
Bốn bề dần trở nên quá im lặng, chẳng ai còn thở nữa, trước mắt chỉ còn một màn đêm dày đặc vô tận.
Trận chiến đã đến hồi kết, nhưng đáng tiếc thay không một ai trong số đó, có thể sống sót mà quay trở về.
Tất cả chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo, nằm yên tĩnh trên Thập Vạn Đại Sơn.
"Vĩnh viễn."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top