「10」
Đêm đen của tội lỗi, tựa như một vũng lầy sâu không có lối thoát....
...
..
.
Sột soạttt!
Từ trong bóng tối sâu thẳm, xuất hiện hai thân ảnh màu đen cứ liên tục nhảy qua lại giữa những tán cây, bộ dạng lén la lén lút y chang mấy tên đạo tặc vậy.
Hắc y hòa chung với màn đêm, đáy mắt sắc lạnh ẩn hiện lên tia tối tăm cùng cực.
Từ Yên Nhi nhìn vào không gian đen kịt xung quanh, tay khẽ đưa lên chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt, nó liếc mắt quan sát một lượt xong lại dậm chân nhảy phóc lên một cành cây, im lặng theo dõi mọi thứ phía đằng trước.
Cùng lúc, một bóng đen cũng đáp xuống ngay bên cạnh, bộ dạng cả hai trông y hệt nhau, nhìn là biết chả phải phường tốt đẹp gì rồi!
Thì có ai bảo nửa đêm nửa hôm cải trang thành bộ dạng này là người tốt đâu.
Bốn mắt nhìn nhau khoảng chừng là hai giây, hắn và nó đưa tay ngầm ra hiệu với nhau, một người thì đưa tay chỉ về một hướng, cứ đưa qua đưa lại, còn đứa còn lại thì lại lắc đầu, làm hành động đưa ngón tay xoẹt qua cổ.
'Đi, quan sát trước!'
'Thôi dẹp mẹ đi, thủ tiêu hết luôn cho gọn!'
'Vãi shit, mi cái phường đạo sĩ đéo gì thế hả?'
'Rất xin lỗi, bây giờ ta là đạo tặc!'
'.....'
Từ Yên Nhi nhăn mặt lại nhìn Thanh Minh, nó thầm thề lần sau sẽ không đi chung với tên chết tiệt này nữa, quen biết nhau bao lâu rồi mà trông cứ như đang đi diễn trò hề vậy!
Thầm thở dài trong lòng, Yên Nhi đều chỉnh một hồi hơi thở, ngước mắt lên tập trung nhìn về phía một đám đệ tử Võ Đang đang trên đường quay về hồi sơn kia. Tuy nhiên lạ ở chỗ, lần này xuất hiện thêm một gương mặt xa lạ, chắc chắn là không nằm trong nhóm đã tỉ võ sáng nay.
'Dù là chi viện nhưng giờ mới thò cái bản mặt tới, cũng tài thật.'
Âm thanh từ xa truyền đến nghe rõ là mồn một. 'À, là đệ tử đời thứ nhất nhỉ? Coi bộ cũng có chút ít danh tiếng gì đó...'
Nó chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe lỗ tai càng dựt dựt. Quả nhiên là vậy, ở cái đất Nam Dương này có cái gì đó, đủ để Võ Đang phải làm đến mức như này. Quanh đi quẩn lại cũng lòi ra thêm một đống chuyện.
"Kiếm Trủng à..."
Nó thì thầm trong miệng cái danh từ này, cảm thấy nghe rất quen, hình như có ai đó đã từng nhắc tới thứ này rồi thì phải?
Đầu Yên Nhi bỗng ong ong, sinh ra nghi vấn rằng bản thân có phải bị điên không, tự dưng lại đi nhớ mớ ký ức lộn xộn không thể tả này.
Chung quy lại, là quá mơ hồ.
Nhưng dù là vậy đi nữa, mắt nó vẫn hiện lên ý cười thâm sâu, cái cảm giác này nó rất rõ, đó là khi chuẩn bị kiếm chác được món hời gì đó....
Bản năng của một đứa siêu trộm từng làm cho phe Chính Phái tức lộn ruột đấy!
Từ Yên Nhi với chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt, nó khẽ liếc mắt qua phía Thanh Minh. Và quả nhiên, hắn cũng éo khác gì nó, cái vẻ mặt mang tính vụ lợi đó khá nguy hiểm luôn đấy, nếu mà không có đeo khăn che mặt thì đảm bảo cái nụ cười đê hèn ấy sẽ lộ ra hết cho xem.
"Ai đó? Bước ra đây."
Nhưng suy cho cùng, Võ Đang cũng là Võ Đang, Chính Phái xếp hạng hai trên giang hồ. Cơ mà, núp lùm cả buổi trời mới phát hiện thì đúng là trình còn hơi xa đấy!
Yên Nhi và Thanh Minh bốn mắt nhìn nhau, tay nó ra tín hiệu, miệng nở nụ cười với ý vị rất rõ ràng 'đi mà tự xử lý'
Hắn không nhiều lời, đưa ngón tay búng vô trán nó cái 'phốc' đau điếng rồi mới nhảy xuống phía dưới.
Nó tay thì ôm đầu, xoa xoa cái trán ửng đỏ do ăn đau, miệng thì bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa mấy từ vô nghĩa, ánh mắt hằn học chuyển sang mấy tên Võ Đang xấu số phía đằng xa kia.
Còn hỏi tại sao nó không lết luôn xuống dưới chung á? Đơn giản vì chả cần nó ra mặt đâu, một mình Thanh Minh là dư sức làm gỏi cả đám rồi, Yên Nhi chỉ tới xem kịch cho vui thôi.
'Nhưng sao vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn ấy nhể?'
Thôi kệ đi, giờ chuyển tầm nhìn một lát nào!
...
Cộp cộp!
Dưới ánh trăng sáng của màn đêm, cùng với âm thanh dẫm lên bãi cỏ, một kẻ mặc hắc y bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo tới vô ngàn, bộ dáng có thể nói ngầu lòi không chê vào đâu được.
Còn kẻ phía đối diện kia tên là Vô Chấn, đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang, giang hồ đặt chung với danh hiệu Võ Đang Tam Kiếm, hay còn gọi với cái tên là Thanh Lưu Kiếm.
À thôi, dài dòng quá!
Và vì thế, đương nhiên cái gọi là cảnh giác vẫn còn đó, với một tên có chút thực lực như vậy thì chắc chắn, việc cảm nhận được tình huống bây giờ có chút kỳ quái là không khó chút nào.
Thử hỏi xem, một đám đạo sĩ Võ Đang đang đi trên đường, rồi đùng một cái, từ đâu nhảy ra một kẻ lạ mặt vận hắc y từ đầu tới chân chặn đường. Nghe thôi là sặc mùi khả nghi rồi.
9 phần khẳng định luôn là đạo tặc, nhưng ở cái nơi hoang vu rừng rú này mà xuất hiện đạo tặc thì có hơi lạ, bởi dù có đạo tặc thật đi nữa thì mắt cũng chẳng mù mà không thấy đạo phục của Võ Đang.
Rồi, ý tóm tắt là vậy á!
Thế nhưng trước khi Vô Chấn kịp mở lời thì tên hắc y trước mặt đã lắc lắc cái cổ, dõng dạc nói.
"Ta là một cường đạo vô tình đi ngang qua đây, có thể hỏi một chuyện không? Cái gọi là Kiếm Trủng ấy là gì thế?"
"....................."
Một khoảng lặng bao trùm, tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng muỗi kêu!
Cạn lời là biểu cảm của hầu hết những người có mặt tại đây.
Vô Chấn khó hiểu đảo mắt, tên kia vừa nói hắn là cường đạo đi ngang qua ư? Ở giữa rừng rú như thế này, còn là trước mặt các đệ tử Võ Đang.
Vô Chấn thề, sống ngần ấy tuổi đầu, đây là lần đầu gặp phải cái tình huống hoang đường như vầy.
"Là cường đạo chứ không phải sơn tặc à?"
"Ơ, hay là vậy nhỉ? Đúng rồi, ta là sơn tặc."
"...."
'Moá, cái định mệnh.'
Yên Nhi bất lực đưa tay đỡ trán, nhìn mà tức run người, trợn mắt xém nữa trượt chân té từ trên cây xuống, bàn tay thì nắm chặt thân cây như muốn tróc luôn cả vỏ.
Èo ôi, cái trình nói dối này khiến người ta ngại dùm luôn đó, làm ơn có chém gió thì cũng nói câu gì đáng tin được không?
Giờ có ma nào tin chết liền!
Nó đau khổ đỡ lấy mặt, cố gắng nghĩ tích cực lên một chút, tuy nhiên khi ánh mắt nó chạm phải thứ gì đó thì ngay lập tức cảm thấy toang cmn rồi.
'Này này, có tên điên nào đi cải trang cho lồng lộn vào rồi vác theo Mai Hoa Kiếm như đúng rồi thế kia không??'
Và oh, quả nhiên mắt của tụi Võ Đang cũng không phải để làm cảnh cho đẹp, nhìn thanh kiếm khắc hoa văn hoa mai đeo bên hông là biết tên điên này từ đâu chui ra rồi. Đặc biệt là tên Kiếm Long Chân Huyễn.
"Hoa Sơn Thần Long?"
'Đệt mợ, biết ngay mà.'
Mặt Yên Nhi phút chốc méo xệch, đáng lẽ ngay từ đầu nó phải biết trước kiểu gì cũng thành ra thế này mới đúng.
Ôi, thật sai lầm-
...
"Ơ? Ta đã làm gì đâu mà ngươi... Không, không phải, ta không phải người đó."
Thấy Thanh Minh một mực phủ nhận, Chân Huyễn tức muốn lộn ruột, hét lên.
"Ta cứ nghĩ rằng dù sao đã là đệ tử của Hoa Sơn thì ít nhất cũng biết danh dự là gì chứ? Ngươi không biết xấu hổ à?"
'Danh dự cái khỉ gì? Bộ ăn được chắc?'
Trước tiếng quát của Chân Huyễn, kẻ đeo mặt nạ... À không, Thanh Minh chỉ nhún vai.
"Thật là, đã bảo không phải rồi mà lại."
"............."
"Phải giả vờ không nhận ra ta đi chứ! Chậc, thật tình... chả tinh ý gì cả."
'Tinh ý cái con khỉ khô.'
Chân Huyễn thì tức giận lên, còn Vô Chấn thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng trên tay đã sớm nắm chặt thứ gì đó.
Là kiếm--
"Chà, vậy thì..."
Vô Chấn mỉm cười.
"Ngươi không phải đệ tử Hoa Sơn, mà là cường đạo đúng chứ?"
"Ồ, đại thúc hiểu ý ta đấy."
Vô Chấn từ từ rút thanh kiếm đeo bên hông ra, màu bạc sáng chói ẩn hiện lên tia sắc lạnh.
"Đúng vậy, ta chỉ đang chém một tên cường đạo mà thôi. Ngay từ đầu đã không có đệ tử Hoa Sơn nào ở đây cả, đúng chứ?"
"Ô hô?"
Thanh Minh cảm thán, lão này thông minh ghê nhỉ? Cũng khôn ra phết.
'Mình cứ tưởng bọn kia não tàn hết chứ.'
Yên Nhi ngồi yên trên cây, khép hờ mắt nhìn tia sát ý của kẻ kia, không khỏi lầm bầm trong miệng.
"...Coi bộ muốn đánh nhau đây mà."
Nó nghĩ thế rồi thản nhiên cười nhạt, nói đi vẫn phải nói lại, những lúc thế này thì bạo lực mới chính là phương thức giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhất.
Cứ thế đập một trận là được!
Phương án? Chiến lược á? Cần quái gì mấy thứ đó chứ, trước nắm đấm thì chúng sinh nào chẳng bình đẳng - trích lý luận của một tên đạo nhân nào đó.
Kenggg!!
Ồ, đánh nhau thiệt rồi nè!
Nói chung kèo này cũng ngon đấy, còn cá với chả cược, đạo sĩ mà thế này là hỏng bét hết rồi.
Nó liếc mắt nhìn mấy dòng kiếm khí sắc bén va vào nhau trong không trung kia, còn nội lực tỏa ra thì tách biệt như trời và đất vậy.
Kiếm pháp của Võ Đang Yên Nhi nhìn thấy mà chán, chiêu nào nó cũng từng xem qua không biết bao nhiêu lần, giờ mà hồi tưởng lại thì chỉ tổ mất hứng mà thôi.
Kết thúc dòng suy nghĩ liên miên. Từ Yên Nhi bỗng ngáp dài, nhàm chán nhảy từ trên cao xuống, lửng thững đi về phía các đệ tử Võ Đang, bộ dạng ung dung như đi ngắm cảnh vậy.
'Xa quá chả xem được gì ra hồn hết.'
Nó đứng dựa vào một thân cây, khoanh tay nhìn chằm chằm vào trận đấu giữa Thanh Minh và Vô Chấn, sắc xanh của kiếm khí va vào nhau đến chói mắt.
'Giờ mà có thêm bỏng ngô với kính râm nữa thì tuyệt!'
Yên Nhi thản nhiên nghĩ.
Và có lẽ là do quá tập trung vào việc quan sát trận đấu của hai người kia quá hay sao ấy, mà dù nó đứng gần thế này mà chẳng ma nào phát hiện ra cả.
Giả sử mà bây giờ nó ra tay luôn thì lũ này còn chẳng biết tại sao lại chết!
"Chẳng có tý cảnh giác nào."
Nghe tiếng Yên Nhi lầm bầm. Lúc này, Chân Huyễn mới giật mình quay đầu lại, vội lùi về phía sau một bước, nhìn nó đầy cảnh giác.
"Ngươi là ai?"
Nếu nói Thanh Minh cải trang như không vậy, nhìn phát nhận ra ngay thì nó hơi khác một chút, ngoại trừ cái chiều cao chả ăn gian được miếng nào thì có thể nói là chẳng thể nhìn ra khe hở nào.
Nó nghe mà thoáng cười khẩy.
"Chà, mấy người cứ coi như có thêm khán giả đi. Mà chắc không có vấn đề gì đâu ha?"
Thử ý kiến xem, coi ta có xử hết đám nhóc các ngươi không?
Yên Nhi mắt tràn ngập ý cười nhìn các đệ tử Võ Đang, nhưng bọn chúng trông chẳng có vẻ gì vui khi nhìn nó cả, mặt tên nào tên nấy đều căng thẳng như nhìn thấy quỷ vậy.
"......Hừmm."
Nó có chút uể oải khi đón nhận mấy cái ánh nhìn chán òm này, chung quy chả có gì đặc sắc hết.
Tuy nhiên, chỉ đơn giản với một vài lời nói thôi, bầu không khí dường như cô đọng lại trong phút chốc, các môn đồ Võ Đang bất giác lạnh hết cả sống lưng, họ chưa bao giờ nghĩ một sự tồn tại của ai đó lại gây ra áp lực tới như thế. Từ Yên Nhi chỉ việc đứng yên và nhìn thôi, đã chẳng ai có dũng khí bước tới rồi.
Nó giống như chỉ cần bước tới thôi là cái mạng của họ cũng không còn vậy!
'Chúng ta đang sợ hãi ư?'
Chân Huyễn e sợ nhìn chằm chằm nó, cẩn trọng mà suy nghĩ. Nếu đằng kia là tên Hoa Sơn Thần Long thì đây rất có thể cũng là đệ tử nào đó của Hoa Sơn, nhưng hắn có nhớ thế nào cũng chẳng có tý ấn tượng nào hết, rõ ràng trong số những đệ tử Hoa Sơn tỷ võ ban sáng chắc chắn không có người này.
Nghe có lý không nhỉ?
Chân Huyễn không nghĩ nhiều được thế nữa, bởi vì ánh mắt của Yên Nhi còn chẳng buồn nhìn bọn họ, như để chứng minh câu nói 'chỉ làm khán giả' lúc nãy vậy.
Nếu bên kia đã không động thủ thì phía này cũng chả có lý do gì phải ra tay hết.
Ờ, có cái dũng khí đó đi rồi hẵng nói tiếp!
Nó buồn chán đảo mắt tiếp tục quan sát, nhưng rồi lại không nhịn được mà phải chửi thầm trong miệng.
"Đánh nhau kiểu quái gì thế kia?"
Được rồi, Yên Nhi thừa nhận là cái tên được mệnh danh là Thanh Lưu Kiếm gì đó có thực lực khá ổn, từng động tác chuẩn chỉnh như trong sách đó khiến nó khó mà bắt bẻ được.
Nhưng cũng vì thế mới có vấn đề ấy! Không phải một mà là một đống luôn.
Rốt cuộc một trăm năm qua Võ Đang làm ăn cái éo gì mà chả có miếng tiếng bộ nào hết vậy? Não úng nước y chang như tên Kiếm Đế ấy!
Quả nhiên, hạng hai thì mãn kiếp vẫn là hạng hai thôi. Suốt ngày lũ đó đòi vượt mặt Thiếu Lâm thì đúng là, mơ đẹp giữa ban ngày.
Trong lúc nó đang nghĩ ngợi vu vơ, thì do một nguyên nhân nào đấy. Tên Vô Chấn kia đã lôi chiêu Thái Cực Tuệ Kiếm ra, mục đích là muốn chơi khô máu với Thanh Minh.
Nhưng mà Yên Nhi nhìn cảnh đấy mà phải bật cười thành tiếng. "Ha, cho xin luôn đấy, thuần thục rồi đi hẵng xài dùm cái."
Nghe tiếng nó cười nhạo, lũ đệ tử Võ Đang nãy giờ im re phía sau không nhịn được bất bình lên tiếng.
"Có gì đáng cười? Kẻ như ngươi đang nhạo báng kiếm pháp đệ nhất của Võ Đang chúng ta à?"
"Ừ đấy thì sao? Các người có ý kiến gì?"
Yên Nhi thản nhiên cười cười, khỏi nói là trêu tức quá mức rõ ràng.
'Mấy cái danh môn cổ hủ các ngươi thì hiểu gì chứ?'
Rằng khi xưa, lão sư phụ của nó đã nhai đi nhai lại câu 'Nền tảng cơ bản là quan trọng nhất' nhiều đến thế nào.
Chỉ theo đuổi vẻ ngoài thì được cái tích sự gì cơ chứ?
Yên Nhi cũng chả thèm cãi cố với cái đám đằng sau, bởi vì khoảnh khắc tên sư thúc Vô Chấn của bọn họ bị Thanh Minh cho một chưởng bay xa, thổ huyết lăn lộn trên đất là đủ hiểu kết quả như nào rồi!
Vả mặt này cũng tới hơi sớm thật.
Bởi mới nói kiếm thuật mà luyện không đúng cách thì ngược lại chính là thuốc độc. Nếu như tên Vô Chấn kia không đem Thái Cực Tuệ Kiếm ra thì hẳn đã có thể đấu thêm với Thanh Minh thêm vài hiệp nữa rồi.
Ầy. Thế là, trận đấu kết thúc trong tẻ nhạt như thế, mà đó là do nó nghĩ thế thôi chứ với Thanh Minh thì... Còn khuya nhé!
Bốp!! Bốp!!! Bốpppp!!!!
Thanh âm vang lên tựa như một bản hòa tấu với nhịp điệu rõ ràng, kèm theo đấy là những tiếng rên rỉ khủng khiếp. Yên Nhi ngẫm nghĩ, dù gì hồi lúc trước nó cũng từng đập lũ danh môn như thế này nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó phát hiện bản thân vẫn còn thứ gọi là lương tâm.
Yên Nhi hơi có xíu thương hại, chắc là do nó sống trong đạo môn nên tính cách được cải thiện lên đôi chút đây mà....
Cải thiện cái con khỉ, nếu thật như thế thì đã lao vào can từ đời nào rồi!
Khẽ nhắm mắt lại, bất lực lên tiếng.
"Oy oy, huynh nhẹ tay thôi. Đánh thế thì moi thông tin kiểu đếch gì?"
Nắm đấm phút chốc dừng lại giữa không trung, Thanh Minh nhìn nó rồi lại nhìn cái xác đang sùi bọt mép trên tay, và có vẻ tên điên này ý thức được vấn đề rồi.
"Ừ ha, ta ra tay mạnh quá nhỉ?"
"...."
Lần thứ n trong ngày, Yên Nhi có cảm xúc muốn đấm ai đó tới như vậy. Nếu trước mặt nó là người khác mà không phải tên Kiếm Tôn này thì chắc chắn kẻ đó đã bị chôn dưới ba tấc đất rồi!
Nó thở ra lấy lại bình tĩnh, quay ngoắt lại nhìn đám đệ tử đời hai của Võ Đang đang rén run người lùi về phía sau kia, híp mắt cười trông rõ là thân thiện.
"Giờ thì, có ai giải thích cái Kiếm Trủng ấy là gì không nào?"
".................."
Một khoảng lặng qua đi.
Chân Huyễn lẫn mấy tên còn lại đều quyết ngậm chặt mồm lại, vẻ mặt hiện ra là dù có chết cũng không hé một từ.
"Không ai nói à?"
"Được rồi, can đảm đấy nha!"
Nó gật gù, tay khẽ vân vê tóc mái, nghĩ nghĩ gì đó rồi từ từ nói.
"Kiếm Trủng, là một ngôi mộ đúng không?"
Nhận thấy cái giật nảy mình cùng biểu cảm không tin được của Chân Huyễn, thì nó nghĩ bản thân đoán đúng rồi.
"À, thế à? Ta hiểu rồi."
Hiểu đéo gì cơ?
Yên Nhi như mất hết hứng thú quay lưng bước về phía trước, ánh mắt không quên liếc về phía sau một cách thờ ơ.
"Đây là chính các ngươi tự chuốc lấy ấy nhé."
Dự cảm chẳng lành ập tới, khi bước chân của nó ngay bên cạnh Vô Chấn đang bất tỉnh trên đất, rõ ràng việc động tay với người đã không có sức phản kháng là một việc gì đó vô cùng đê tiện, nhưng cái tên bên cạnh đã không còn ý định ngăn nó lại nên cái loại chuyện này chả là cái đinh gì hết.
Chân Huyễn mặt mũi tái mét, cảm giác khiếp sợ xâm chiếm tâm trí, bản năng nói với hắn rằng nếu không ngăn kẻ điên trước mặt lại thì Vô Chấn sư thúc sẽ mất mạng mất, và nếu chuyện đó xảy ra thì hối hận cũng quá muộn màng rồi.
"D-dừng lại, ta... ta sẽ nói hết toàn bộ những gì mình biết!"
"Heh, phán đoán tốt đấy."
Yên Nhi cười cười như thể đạt được mục đích, bàn tay chuẩn bị vươn ra dừng lại giữa không trung. Nó không thèm để ý tới ánh mắt kỳ lạ của Thanh Minh đứng bên cạnh chút nào mà nhìn về tên đệ tử Võ Đang kia, ra hiệu.
"Rồi, nói tiếp đi."
Chân Huyễn giọng điệu có phần hơi ngập ngừng, cuối cùng hắn đành phải cất lời.
"Kiếm Trủng... đúng thật là một ngôi mộ."
"Hửm?"
Nó chớp chớp mắt.
"Ta nói này hơi xúc phạm nhưng Võ Đang giờ nghèo tới mức phải đi bốc mộ cơ à?"
Yên Nhi có cảm giác gì đó hơi lạ, nó nhớ hồi đó chỉ chôm chỉa chút ít thôi mà, đâu tới mức đó đâu nhỉ?
"Không, không phải như thế."
Chân Huyễn lập tức xua tay, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng thì đã rủa thầm cả chục lần tới kẻ đứng trước mặt rồi, ai đời lại đi móc mỉa môn phái của người khác như vậy chứ?
'Lũ Hoa Sơn khốn nạn, tên nào cũng y như nhau.'
Nhưng vì mạng sống của Vô Chấn đang bị đe dọa, cuối cùng hắn vẫn sẽ phải nôn toàn bộ sự thật ra.
"Ngôi mộ chúng ta đang tìm kiếm, là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân."
Yên Nhi nghe tới đây, ánh mắt như lóe lên một tia lạnh. Nó đột nhiên nhớ ra rồi, ký ức bị phủi bụi được vén lên một cách rõ ràng.
Bản chất, của cái gọi là Kiếm Trủng....
...
_________________________________
Au: Toy vốn dĩ định ngâm cái chương này dài dài nhưng có bạn bình luận nhiệt tình quá nên là đăng luôn, chân thành cảm ơn mn rất nhiều vì đã đọc bộ truyện đn nhàn chám này.
~( ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top