「1」
_________________________________
Từ Yên Nhi tự nhận mình là một con người vô cùng xui xẻo, nằm không cũng ăn đạn.
Kể ra cũng dài, à mà cũng có thể ngắn. Chuyện là nó đang đi trên đường, thấy một đám đông tụ tập nên nó có đứng lại hóng hớt, ai cũng có tính tò mò mà, đúng không? Nhưng đó là cho tới khi không có một vệt ánh sáng dài xuyên qua đám đông một cách thần kỳ, bay tới thẳng cho nó đang đứng.
Não nó bỗng chốc dừng hoạt động. Ôi thôi, nằm mơ nó cũng không nghĩ mình chết lãng xẹt tới vậy. Ảo vcl!
Kaka, trúng đạn lạc mà chết đấy, vui chưa?
Nó khóc không thành tiếng, chỉ bất động nằm trên vũng máu của chính mình. Trước khi nhắm mắt nó còn không quên đưa ngón giữa cho thằng mặt lờ nào đó lỡ tay bắn nó. Âu sịt!!
Đcm cả họ nhà mày!! Có chết thì cũng đừng kéo tao chết chung chứ, quen biết gì nhau à??
Nó không còn nghe thấy gì nữa, trước mắt đã là một màu đen sâu thẳm. Từ Yên Nhi cũng không nghĩ đến mấy chuyện xuyên không gì gì đó, bởi nó thấy nhảm vcl, và nó cũng chưa từng mong mình trải nghiệm cái cảm giác ấy.
Nhưng hỡi ôi, Từ Yên Nhi lại vinh hạnh trở thành một người "xuyên không" a. Haha, tức phát khóc luôn ấy, nơi quái quỷ gì đây?
Phim kiếm hiệp à? ⊙﹏⊙
Mặc võ phục rồi vác kiếm đi trên đường, Chính Phái rồi cả Tà Phái, môn phái thi nhau mọc như nấm.
Hiccc, còn nó bị biến thành một đứa trẻ, nhỏ nhắn và yếu ớt. Bị bỏ rơi ngoài đường rồi lưu lạc này ngay mai đó, lang thang khắp nơi tìm miếng ăn. Cho đến khi bảy tuổi có một lão già nào đó nhận nuôi nó, ừ thì, coi như nó thoát kiếp ăn mày đi.
Nhưng nó nghĩ, đệt mọe thà rằng làm việc cho Cái Bang còn tốt hơn gấp vạn lần so với đi theo cái lão già này. Lão đích thị là một tên thần kinh, không thuộc bất kỳ một môn phái nào, cứ thế mà nhặt bừa một đứa trẻ về làm đệ tử, thậm chí còn không phân biệt trai hay gái, nói không ngoa chứ kể từ đó cuộc sống của nó đích thị là địa ngục!!
Thay vì sống ở thành đô thì cái lão già- à giờ thì gọi là sư phụ đi, lại chọn xây nhà trên đỉnh núi, nói hoa mỹ thì như thần tiên sống trên cao còn nói thô ra thì dây thần kinh hỏng mẹ rồi, khác nào dã nhân không? Núi cao bỏ mẹ, nó thề là leo được lên đỉnh núi như sắp mất nửa cái mạng.
Và kể từ đó, nó chính thức trở thành chân sai vặt cho lão sư phụ khốn nạn này! Việc gì cũng tới lượt nó, không có việc gì mà nó chưa kinh qua cả. Giặt giũ, nhổ cỏ, săn bắt, đốn củi,... nói chung là đa năng luôn. Nhiều lần nó lén nửa đêm đào tẩu thì cũng bị lão bắt lại rồi đập cho một trận. Mé, khổ như chó.
Đã thế lão còn bắt nó đeo tạ mà tập luyện, 20kg, 50kg, 80kg,... khối lượng thì ngày một tăng dần. Vung kiếm gỗ trong mọi địa hình, đạp lộn cổ văng xuống vách núi, đỉnh điểm là nó xém nữa đã chầu ông bà ông vải không biết bao nhiêu lần do lão nhấn nó xuống nước gần 10 phút.
Khác gì bạo hành trẻ em không? Alo, LHQ ơiii, ai đó tới xích cái lão già điên này điiiiiii!!!!!!
Ngày ngày nghe câu 'Căn bản là nền tảng quan trọng nhất' mà nó tức muốn ói ra máu.
Từ Yên Nhi biết, nó muốn phản kháng. Nhưng mà theo trực giác nó mách bảo rằng mặc dù lão sư phụ này không đáng tin, bỉ ổi và thần kinh thì chắc chắn có vấn đề nặng nhưng chắc chắn lão là một cao thủ.
Nhìn cái cách múa kiếm ấy xem, úi chà chà!! Học được có khi nó có thể xưng bá giang hồ cho mà xem!
*Ảo tưởng level max!!*
Mà hình như lão có cất vài bình rượu, bữa nào chôm uống thử mới được, kakaka!!!
Có nhiều lần đêm hôm nó nghe được lão ngồi lẩm bẩm gì gì đấy, bảo gì mà không nhìn nỗi giang hồ mưa gió máu tanh nên chẳng muốn trở về... nó chung là vừa khó hiểu mà nó cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Ai mà không có bí mật, đúng không? Đọc trộm nhật ký của lão là được, cần gì hiểu.
Cứ như thế nó trải qua bể khổ này trong thời gian dài tựa như không thể kết thúc. Có thể nói bây giờ Yên Nhi có cảm giác mình có võ công tuyệt đỉnh không thua bất kỳ Hậu khởi chi tú nào trên giang hồ.
Kỹ năng chém gió thượng thừa---
Từ Yên Nhi cười phớ lớ, nó ngước nhìn thiên không trên cao kia mà khó nén thở dài. Tay từ từ nhấc thanh kiếm trên tay lên mà vẽ một vòng, kiếm khí đen tuyền tràn ngập sát ý phóng ra. Dù cho nó lười tìm hiểu giang hồ thế nào đi nữa cũng thừa biết rằng thứ kiếm pháp này, về bản chất không khác gì Tà Phái cả.
Thế nhưng mà, nó sẽ không bao giờ hỏi sư phụ bất kỳ câu hỏi nào đâu. Về cơ bản, Yên Nhi mang ơn lão mà...
Tà Phái thì Tà Phái chứ, còn hơn là lũ người mang danh Chính Phái suốt ngày cứ buông lời giả tạo buồn nôn kia, bọn chúng suốt ngày chỉ biết đến lợi ích thôi.
"Cái gì cũng có lý do của nó, đúng không?"
Mặc cho lý luận đó có hoang đường và vô lý đến nhường nào đi nữa.
Gió thoảng, mây trôi. Xuân đến, hè qua, thu đi và đông về. Thời gian cứ nối tiếp thay phiên nhau, cảnh sắc thì còn đó nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả.
Thiên Tuân Phong - cái tên mà tới giờ Yên Nhi mới biết đến, thề luôn chứ bấy lâu nay lão sư phụ điên đó bao giờ hé môi nửa lời về tên của lão đâu, không thể trách nó được.
Từ Yên Nhi dở khóc dở cười, nó muốn khóc mà chả nặn ra được giọt lệ nào cả, gương mặt run rẩy như thể bị rối loạn cảm xúc nghiêm trọng.
Nó lặng người ngồi trước mộ của lão sư phụ không khác gì người thân, hết lòng chăm sóc một đứa như nó từ khi còn bé. Nó cảm thấy gì nhỉ? Buồn bã, đau đớn hay mất mát...?
Lách tách!
Khóe mắt nó ướt đẫm, lả chả những giọt nước trong suốt. Lặng lẽ ngồi đó, tuyệt nhiên không hề có tiếng nức nở nào, chỉ có tiếng gió mang theo hương hoa thoáng qua mà thôi.
Nó mím môi, cố xua đi cảm giác buồn rầu trong lòng, thế quái nào trước giờ toàn là nó bị ăn hành chịu khổ lớn lên mà sao thương tiếc dữ vậy?
Không hiểu nổi luôn á?
Yên Nhi xoa mặt, nó đảo mắt cầm chiếc hộp bên cạnh lên, đây chính là thứ duy nhất lão sư đấy để lại cho nó, còn nói gì mà 'bí kíp cứu nguy thiên hạ' nữa, nghe vớ vẩn hết sức.
Cạch!
Âm thanh lạch cạch vang lên, một thanh kiếm đen tuyền chậm rãi hiện ra dưới ánh sáng, hắc khí tỏa ra được phản chiếu bởi hoa văn kỳ lạ len lỏi đủ chỗ, trông như đã có từ lâu lắm rồi vậy. Yên Nhi nhấc tờ giấy bên cạnh lên, nhăn mặt mà đọc.
"...Hắc Viêm Tế Kiếm, tên quái gì vậy trời?"
Hah, nghe thôi cũng đủ biết đây là thần binh của ai rồi. Lão già này đặt tên nghe phèn vãi chúa.
Nó tặc lưỡi ngán ngẩm, ngó qua hai cuốn sổ được kẹp theo chung combo với thanh kiếm kia.
Xoạt xoạt!
Tiếng lật sách vang vọng không gian im ắng. Chả biết trong đó viết gì mà biểu cảm của nó thay đổi liên tục, hết xanh lại trắng, cuối cùng là nó bực dọc ném luôn quyển sổ xuống dưới đất.
"Lão già chết tiệt, rõ là lừa đảo mà."
Đi mà sống lại dọn mớ hỗn độn này đi! Đừng có mà lôi đứa đệ tử khả ái này chết chung với lão, thế này là ác mộng cuộc đời thật mà. Rốt cuộc kiếp trước nó phạm tội gì mà lại phải chịu cảnh này cơ chứ?
Ngọn núi chìm vào tĩnh lặng, mây trôi âm u trên bầu trời kèm theo tiếng quạ kêu đâu đó một cách thê lương, tất cả tạo nên một không khí đầy vẻ ảm đạm.
Sở dĩ nó có phản ứng như vậy là vì bức họa được kẹp chung với trang sách bên kia.
Một nam nhân với mái tóc đen tuyền quỷ dị tới tận khớp gối, gương mặt được họa ra trắng bệch như không có chút máu nào. Bạch y trắng tinh cùng đôi mắt tựa huyết sắc đó tạo ra cảm giác vô cùng kỳ lạ, trông ớn lạnh kinh khủng lắm.
Nhìn ghê chết đi được, sở thích của lão già đó cũng nặng thật...
Hiểu lầm chồng chất đầy tai hại do chẳng không ai giải thích rõ ràng tình huống này, thế túm cái quần lại-
"Hơ hơ, chắc là trò đùa thôi! Không đời nào mấy thứ tào lao đó có thật được."
Nó cười ha hả cho qua, nhanh chóng thu dọn mọi thứ trước mắt bằng tốc độ chưa từng có.
Đi thôi, chỗ này không nên ở lâu nữa, đến lúc nó nên rời đi rồi!
Hoàn thành xong tất cả, Từ Yên Nhi bước chân xuống núi, nó lần nữa quay đầu nhìn nơi bản thân từng sống một thời gian dài mà nhẹ giọng lầm bầm.
"Tạm biệt và... cảm ơn rất nhiều."
Bóng hình khuất bóng, chỉ còn ngọn gió nhè nhẹ mang theo tửu hương thoáng qua đầy tĩnh lặng.
.
.
.
"Hì hì, đừng lo nhé lão sư, người đồ đệ này chắc chắn không để công sức dạy dỗ vô bờ bến ấy uổng phí đâu."
Tiếng cười khúc khích vang lên, nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi!
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt rắc rối xảy ra do tính tình bốc đồng khó chiều của nó. Nào là động tay động chân với môn đồ của Cửu Phái Nhất Bang do hiềm khích, thành ra chuyện bé xé ra to, bên đó mặc định luôn là nó chả phải thể loại tốt đẹp gì.
Heh, đã thế Từ Yên Nhi còn chơi lớn. Dùng dịch dung thuật cấp cao cải trang thành đạo tặc, nửa đêm đột nhập vào kim khố của từng môn phái mà vơ vét sạch sẽ, không chừa món gì.
Bên đó cũng chẳng biết ai làm nên thành ra canh nghiêm ngặt lắm, thạm chí còn đổi địa điểm cất tài sản đi. Nghĩ tới đó Yên Nhi chỉ cười khinh, nó chỉ đơn giản muốn dạy lũ kia một bài học thôi, thế mà nhát cấy cả lũ.
À, ăn trộm chứ nó vẫn chừa vài nơi ra, ví dụ như Đường Môn với Hoa Sơn chẳng hạn. Một nơi thì nguy hiểm vãi ò ra còn nơi còn lại Yên Nhi không có lý do gì để động tay vô cả, kiếm tu ở đó tốt bụng lắm luôn ấy.
Điểm sáng duy nhất trong đám Cửu Phái ngứa mắt đó! Đạo gia chân chính là đây chứ đâu.
Từ Yên Nhi xách bọc tiền mà cười sằng sặc, đa phần là nó đem đi cờ bạc bên tận Hàng Châu, tận hưởng thú vui nhân gian mang lại.
Ăn chơi vô độ còn đi lừa đảo khắp nơi.
Nhưng đó là cho đến lúc, nó gặp phải một kẻ trông còn đốn mạt hơn cả nó, nhân cách nát hơn nốt và khiến người khác muốn đạp hắn một đạp thẳng xuống địa ngục.
Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn - Thanh Minh.
________________________________________
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top